Chương 19. Đừng nói với kẻ say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.5+

Chương cuối cùng tôi đăng để đi vào mùa thi sml. Chúc các bạn vui vẻ ~~

"Ha ha ha, anh xỉn quắc cần câu rồi ha. Không ngờ luôn đấy, mới có chai thứ ba thôi mà. Sức chịu đựng có giới hạn nhề? Ha ha ha ha.", Sumika cười khoái chí nhìn người đàn ông to xác gục ngã xuống bên ghế bành. 

Gojo Satoru, người đang nằm sải dài kia đã đến giới hạn của sức chịu đựng. Đầu óc ong ong, mắt hoa hết lên cả, thân thể nặng trịch xuống như cục chì. Anh tự nhận bản thân mình là người mạnh nhất, thậm chí chỉ cần cố gắng một chút là anh có thể làm được mọi thứ. 

À, nhưng tửu lượng không phải là một tài năng bẩm sinh ha. Ai mà có thể thay đổi những thứ thuộc về bản chất chỉ vì muốn chứ. Và phản chuyển thuật thức cũng không thể bật liên tục nhiều lần được. Gojo Satoru đây rõ vẫn là một người bình thường cơ mà. 

Okkotsu Yuuta ngồi bên cạnh chỉ biết câm nín nhìn hai người lớn thể hiện bản lĩnh đàn ông. Ủa, nhưng Sumika là nữ nhi mà phải không? Chỉ có điều sức lực của chị ta đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Okkotsu. Cô ấy đã nốc tận hai chai vodka, một chai rượu vang Pháp và một chai rượu không rõ nhãn mác. Vậy mà mặt vẫn tỉnh như chưa có gì, sắc mặt thậm chí còn chẳng đổi tông màu trong khi thầy cậu đây đã say đến đỏ cả người. 

Yuuta sẽ ghi nhớ điểm yếu dễ thương này của người thầy đáng kính. Ít nhất anh ta cũng có một điểm gì đó giống con người. 

Bộ phim chiếu trên màn hình mỏng của chiếc tv đời mới đã lên đoạn cao trào nhất nhưng đôi mắt của cả ba người đều chẳng mảy may để tâm đến. Tất cả những niềm vui nho nhỏ đều tụ tập bên bàn nhậu giản đơn kia, có rượu, có bánh quy và một chút hạt khô. Cả ba người cũng đang thoải mái trong thế giới riêng của mình thay vì tương tác với đối phương. Nhưng họ ổn với điều đó, một thứ cảm giác yên bình đủ để thư giãn tâm chí sau một ngày căng thẳng... 

"Yuuta kun, chị sẽ đi pha một chút sữa ấm cho ông anh đây. À, cầm lấy cái túi này nhỡ anh ta có ói nhé."

"Vâng."

Sumika thu dọn mấy chai rượu lăn lóc trên sàn rồi đi về bếp, vừa bước đi vừa nhún chân theo nhịp một cách vui vẻ. Ít nhất hôm nay cũng thành công trả thù tên hâm đã nhây minh suốt hơn hai tháng trời. Sumika vui lắm, ban đầu còn tính là sẽ đấu hết mình với toàn bộ rượu trong nhà luôn cơ. Ai dè đâu thanh niên kia đô khá yếu so với mình đi, cô để ý thấy mới được ly đầu tiên là mặt mũi ông bạn đầu trắng đã ửng đỏ lên rồi. 

'Cũng cố trụ được hết ba chai ha, Gojo san quả là mạnh mẽ đó. Ha ha.'

Một thanh niên không biết về màn gian lận trắng trợn cho hay. 

------------

"Ưm."

Gojo Satoru chớp chớp đôi mắt xanh ngọc để thu lại thị lực. Anh cảm thấy cả thân người đều đau nhức khủng khiếp, ruột dạ cồn cào như bị rối loạn tiêu hóa, đầu óc thì lâng lâng như bị úng nước. 

'Ra là hôm qua thi uống rượu với nhóc Sumika. Chậc, không tin được luôn. Ai mà biết con gái có thể uống được nhiều như thế. Một Shoko khác chăng?'

'Mà, đã bao lâu rồi mới lại say như vậy nhỉ? Cũng được 9 năm rồi ha.'

'Cảm giác thật khó chịu nhưng lại là lần đầu tiên được ngủ nhiều đến thế.'

Gojo chậc lưỡi và dùng phản chuyển thuật thức để khôi phục lại trạng thái tốt nhất của mình. Xong xuôi, anh bước xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết. 

------------

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra khỏi bản lề gỗ. 

"Satoru san, anh dậy rồi phải kh-"

Và nó nhanh chóng được đóng lại ngay lập tức bởi chính người mở nó. 

"Ờ."

"Satoru san, lần sau có thay đồ thì gởi nhẹ cho tôi một lời nhắn."

"Có sao đâu, dù sao Sumi kun cũng thấy hết của tôi rồi."

"Trời ạ, sao anh cứ nhấn mạnh chuyện đó như thể tôi cố tình vậy." Sumika trợn mắt chán nản, "Mà thôi, tôi nấu cơm tối rồi, anh xuống ăn cùng đi."

"Ok."

Gojo nhanh chóng đi ra ngoài sau đó, khuôn mặt tràn trề năng lượng sống đến kì lạ. Anh đang mặc trên người bộ đồ thể thao màu đen của adidas (Đồ của người yêu bà chị). Nhìn chung rất hợp và năng động. Người đẹp sẵn thì mặc gì chả đẹp. 

"Ha ha, không ngờ là tôi ngủ nguyên một ngày luôn. Giường của Sumi kun thật êm."

"Đó là do anh xỉn quá, ai biết Gojo san không uống được nhiều rượu chứ."

"Satoru, Sumi kun!"

"Vâng vâng!"

Gojo đưa mắt qua nhìn cô gái nhỏ hơn, trông cô có vẻ khá mệt mỏi, hai túi mắt thâm đen nổi rõ trên khuôn mặt trắng kem. Có chút thắc mắc nhè nhẹ. Anh cứ nghĩ cô sẽ mở lời chế nhạo anh vì tửu lượng kém, hoặc sẽ khoe khoang mấy tấm ảnh dìm chứ. Gojo có thể tưởng tượng ra ngay bộ dạng đắc chí của Sumika khi khám phá ra điểm yếu của anh, ngay khi đang rửa mặt bên bồn rửa cơ. Nhưng không, thay vào đó là một vẻ mặt buồn buồn, có chút tội lỗi như thể đã làm chuyện xấu. Những hình ảnh đó đều được thu vào đôi lục nhãn Gojo. Anh còn thấy dòng chú lực của Sumika đang rất rối rắm bên trong. 

Cả hai vẫn im lặng không nói với nhau câu nào đến khi bước vào căn bếp nhỏ. Sumika lặng lẽ dọn thức ăn ra bàn, thi thoảng cô có liếc qua nhìn anh một chút. Và cô cũng không định nói gì như một lời phàn nàn hay gì đó. À, đúng là bình thường Sumika chẳng hứng thú với việc trò chuyện với Gojo. Nhưng cái bộ dạng lấm lét kia giống như đang giấu diếm chuyện gì đó hơn. Gojo nhận thấy. 

Một cảm giác khó chịu trong lồng ngực, Gojo lên tiếng phá đi sự yên tĩnh. 

"Có chuyện gì sao Sumi kun?"

"..."

Gojo vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô mở lời, cả đũa và chén trên bàn cũng không thèm động tới. 

"Tôi xin lỗi Go... Satoru san, tôi không nên ép anh uống rượu thì hơn." Cô nói, thậm chí không ngước mặt lên để nhìn Gojo. 

Anh nhíu mày khó chịu, "Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tôi đã gây ra sự cố gì ư?"

"Không phải thế... chuyện là hôm qua ấy, anh đã bị sốt cao, nôn thốc nôn tháo và co giật khá nhiều lần. Anh đã bị ngộ độc rượu... ừm… tôi thật quá đáng khi chuốc say anh mà… tệ thật.", Sumika nắm chặt hai tay mình. Hai mắt nhìn nhìn đi đâu đó thay vì người đối bên. 

"Nhưng bây giờ tôi đã ổn có phải không?" 

"Bây giờ thì ổn... Nhưng mà..."

Sumika hướng đôi mắt đầy nghi vấn lên nhìn Gojo, "Anh không trách móc tôi sao? Tôi có thể là nguyên nhân cho cái chết của anh đó."

Gojo nhướng mày với cô, "Tại sao phải thế, Sumi kun đâu có làm gì tôi. Mah, chỉ là một chút ốm sau khi uống rượu thô..."

"Tôi đã có thể giết anh đó!" Sumika quát. 

Gojo trợn tròn mắt. 

'Chuyện quái gì đã...'

"Ngày hôm qua, anh đã co giật rất nhiều, tôi thậm chí gần như không thể bắt được mạch! Hơi thở nông và rất yếu! Mặc dù tôi cố gắng chạm vào anh để sơ cứu nhưng lớp thuật thức vô hạn chết tiệt đó lại không cho phép tôi! Tôi thậm chí còn không thể dùng thuật thức lên người anh!"

Nói tới đây, cô không còn kiềm được dòng nước mắt. 

"Nếu không nhờ có Yuuta kun đưa Ieri san đến đây thì anh chắc chắn đã chết. Anh hiểu không? Là chết đó!"

Lúc này Gojo mới thể hiện vẻ mặt kinh ngạc. Đôi mắt xanh mở to ra cùng khẽ dao động. 

"Vậy hả? "

Sumika cắn răng, cô rời khỏi vị trí và tiến đến bên cạnh Gojo.

"Đó là những gì anh muốn nói sau sự việc đó, chỉ vậy thôi?"

Người đàn ông tóc trắng gửi cho cô một cái nhìn phẳng lặng. Anh có thể thấy rõ, tâm trạng của Sumika lúc này chẳng khác gì một tờ giấy bị vò nát. Sẽ bộc phát cảm xúc dữ dội bất cứ lúc nào nếu như không lựa lời cẩn thận. 

Thật sự là rắc rối... 

"Vậy Sumi kun muốn tôi nói gì đây? Tôi đã ổn như vậy chẳng phải là nhờ có sự chăm sóc của cô sao?"

Sumika nắm lấy hai vai người đàn ông đối diện, "Đó không phải là tôi! Tôi chẳng thể làm được gì cả! Nếu không nhờ có Ieri san và Yuuta kun thì anh đã chết! Đã chết!"

Gojo nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt kiên định mà nhìn. Quả thực, đúng là khá sốc khi nghe thông tin vừa tiết lộ nhưng bởi vì không được trải qua khoảnh khắc sinh tử đó nên Gojo chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ có Sumika ở đây là người bị đả kích nặng nề, như thể cô vừa trải qua điều khủng khiếp nhất mọi thế kỷ. 

Nhỏ đàn em cứng rắn mà Gojo luôn nhìn nhận biến thành một con búp bê sứ bị tổn thương. Nước mắt ngắn dài chảy ra từ hai bên khóe mắt. Khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, đứa nhỏ đó thậm chí cố gắng không phát ra tiếng nấc để trông thật đáng thương. 

Sợ hãi. Hối hận. Hoảng loạn. 

Những thứ đen tối làm nhiễu động nguồn chú lực khổng lồ vốn luôn trong tầm kiểm soát hoàn hảo. 

Xem ra nếu ai đó không đủ khả năng kiểm soát, thì tai họa ắt sẽ xảy ra đúng không. 

"Bây giờ tôi đã ổn rồi, Sumi kun không cần phải lo lắng nữa... Thôi nào, có thể nhìn vào mắt tôi không?"

Sumika sụt sịt lau nước mắt, cô theo lời Gojo mà ngước mặt lên. Ánh mắt có hơi né tránh, bối rối... 

Mất một lúc khá lâu để cô bắt đầu nói, âm thanh trong cổ họng phát ra nghèn nghẹt như bị ngạt mũi.

"Satoru san có biết không, là một người theo ngành y, việc cố hay vô ý gây ra tổn thương cho người khác đều là tội ác. Và tệ hơn nữa khi người đó là người thân thiết của mình. Tôi đã được dạy về những thứ không nên làm, nhưng sau cùng tôi lại lạm dụng nó chỉ để chứng tỏ bản thân mình. Ai lại để cho người khác bị ngộ độc rượu đến gần chết trong khi vốn biết nó có nguy cơ đó chứ…!"

"...Thật tồi tệ. Quá mức tồi tệ. Và tôi, kẻ gây ra chuyện tày trời này, trong khi chẳng thể làm gì! Satoru san, tôi chẳng hiểu nổi mình nữa! Tôi thật sự..."

"..."

Sumika bỗng chốc đông cứng bởi áp lực đột ngột. Người đó, Gojo Satoru đang ôm lấy cô, cả hai tay siết chặt lấy tấm lưng người nhỏ bé hơn như thể sợ đám lửa cháy trong cô có thể vụt tắt mất. 

"Satoru... san..."

"Suỵt. Tôi muốn Sumi kun hãy hít thở thật sâu trước."

Cô gật đầu làm theo và hít vào ngụm khí lớn làm căng phồng hai lá phổi, sau năm giây cô thở ra tự nhiên. Tiếp tục làm thế, lặp đi lặp lại lại nhiều lần theo sự hướng dẫn của Gojo cho đến khi sự căng thẳng dần biến mất. 

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

"Tốt lắm."

"Ừm."

"Tôi không trách Sumi kun đâu, một phần cũng do tôi quá chủ quan đi."

"Nhưng mà..."

"Chà, Sumi kun biết không, thế giới tôi sống luôn dễ dàng chạm phải cái chết bất kỳ lúc nào. Nếu chẳng hay mai này có chết đột ngột cũng chẳng lạ gì."

"..."

"Cũng may làm sao, vì tôi vẫn còn sống đây. Sumi kun sẽ không phải đau đớn vì điều đó."

"..."

"Lần này cả tôi và Sumi kun đều phạm sai lầm. Chúng ta hãy cùng sửa chữa nó, được chứ?"

"..."

"..."

"Ừm."

"..."

"Cảm ơn Satoru san..."

"Ừm."

"Cơ mà tôi cứ tưởng cô sẽ nói mấy câu như "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh từ này về sau" chứ."

"Nếu anh muốn..."

"Ha ha, tôi đùa thôi, không cần phải nghiêm túc như thế..."

"Ừm."

"Lát nữa làm bánh cho tôi là được."

"Ừm."

"À còn, ngày mai nữa, mốt nữa... Để coi, thôi thì mọi lúc luôn đi."

"..."

"Nhất chí nhé?"

"Dạ. Cụ."

"Yosh! Chúc mừng Takeshi Sumika đã trở lại."

"Chưa từng thấy ai có thể đá bay mọi cảm xúc của người khác như anh."

"Bởi đó chính là tôi."

"Vâng. Giờ thả em ra hộ cái, khó thở quá."

Trong đầu óc của Gojo ngay lúc này kiểu: Thật muốn đem nhỏ về làm pet ghê. Tóc mềm mềm, người nhỏ nhỏ dễ bắt nạt. 

------------

"Chúng ta ăn cơm được chứ?" Cô hỏi. 

"Ừ."

"Vậy thả tôi ra đã."

"Một lúc nữa thôi."

"..."

-----------------////--------------

Trở lại với tối qua, khi Gojo Satoru không ngừng nôn ói suốt một giờ. Tôi nhờ Yuuta kun lấy khăn mát lau mặt cho Gojo, trong khi tôi thì đi pha bột bù nước. 

Ư, tệ thật, tôi vẫn chưa được học kỹ các nguyên tắc sơ cứu khi có trường hợp khẩn cấp, dù sao tôi cũng mới năm nhất mà. Nghĩ rồi tôi vội bật điện thoại lên tìm thông tin. Vừa đọc vừa lướt qua hàng loạt các triệu chứng và cách xử trí ban đầu. Nếu như tình hình tồi tệ hơn nữa thì tôi sẽ cho anh ta nhập viện. 

Sau khi pha xong dịch bù nước, tôi trở lại phòng khách đỡ đầu Gojo cho anh ta uống. 

"Cố gắng nuốt xuống đi Gojo san, nó sẽ giúp đỡ anh một chút."

Khó khăn thật, anh ta không chịu nuốt. Cả người lại còn bắt đầu nóng hẳn lên nữa. Tôi chạy vào bếp lấy cái thìa cùng nhiệt kế. Cố định chiếc nhiệt kế vào dưới nách, xong việc tôi giao cho Yuuta đút dịch bù nước cho Gojo. Cũng đã đỡ anh ta nằm nghiêng một góc tầm 45° để tránh bị sặc nước. 

Cùng lúc đó tôi bắt mạch thử xem. 

------------

"Yuuta, em mau gọi cho cô Ieri thử xem. Nói với cô ấy những triệu chứng như này… như này..."

Tôi rút nhiệt kế ra xem thử sau đó. Chết bỏ thật, tận 38,5°C. 

Mạch quay của Gojo đang trở nhanh đột biến, lại còn khá yếu, chỉ cần ấn sâu xuống là không còn nhận được cảm giác. Có lẽ anh ta đã mất quá nhiều nước sau nhiều đợt nôn ói liên tiếp. Tôi nghĩ nên cần sự tư vấn. Nếu Gojo rơi vào tình trạng sốc thì tôi phải nhanh chóng đưa anh ta đi cấp cứu. 

Phải rồi, thuật thức của tôi, sao ban đầu tôi không dùng hẳn nó để chữa cho Gojo đi. Tôi tập trung thao tác chú thuật và bắt đầu câu lệnh nghịch đảo như mọi lần. 

------------

Kỳ lạ vậy, không có tác dụng. Hay là do tôi dùng không đủ chú lực. Coi nào, cố lên nào. 

....

Vẫn không được, tôi dùng khá là nhiều chú thuật rồi đấy. Cơ mà, sao có cảm giác như dòng chú lực của tôi chỉ bao quanh Gojo thôi vậy, nó không ảnh hưởng sao? 

Tôi chạm vào Gojo và cảm nhận...

Cái này không phải là vô hạn hạ đó sao? Trời đất, ngay lúc này mà anh vẫn còn bật nó à? Dù chỉ là một lớp rất mỏng tầm 1mm. Nó không hoàn toàn bao phủ toàn thân nhưng không hiểu sao tôi không thể làm gì với nó. Bảo sao nãy giờ không đút được nước. 

"Này! Gojo san! Mau tắt thuật thức đi!" Tôi vỗ vỗ vào mặt anh ta, coi bộ có hơi bị vô dụng. 

"Gojo san! Anh cần được sơ cứu kịp thời, nếu không anh sẽ xanh cỏ mất!"

Và tôi không muốn ngồi tù vì lý do ngộ sát cho lắm. Hic. 

"Sumika nee, Ieri sensei sẽ tới ngay thôi. Cô ấy dặn chúng ta hãy chú ý đến nhiệt độ, mạch, nhịp tim và huyết áp trong lúc này. Đặc biệt đừng để cho Gojo sensei mất nước." Yuuta thông báo. 

"Hở? Vậy sao chúng ta không chuyển anh ta đi cấp cứu luôn." Tôi thắc mắc. 

"Ieri sensei bảo rằng việc đó sẽ vô ích nếu Gojo sensei vẫn còn vô hạn hạ." Cậu bảo. 

"Nhưng chúng ta thì làm được gì chứ? Đâu thể chạm vào Gojo san ngay lúc này."

"Em không thể nhưng em nghĩ chị thì khác. Sumika nee có thể khéo léo thao túng chú thuật mà. Nếu là chị thì sẽ không khiến Gojo sensei gặp nguy hiểm khi xuyên qua vô hạn hạ."

Nghe lời khẳng định chắc nịch của Yuuta, tôi gật đầu vào điều chỉnh một lượng chú thuật vừa đủ ở hai đầu ngón tay và đưa lên miệng Gojo. 

Phải cẩn thận, từng chút một, vừa đủ để tạo ra một lỗ nhỏ trên vô hạn hạ mà không gây ra tổn thương. Khi trực tiếp chạm được vào miệng Gojo, cảm nhận nhiệt lượng ấm nóng truyền vào đầu mút thần kinh cảm giác nơi đầu ngón tay. Tôi đồng thời dùng hai ngón tách miệng Gojo ra và bắt đầu đút từng muỗng dịch bù nước. 

------------

Khụ! Khụ! Khụ! 

Tôi đỡ anh ta ngồi khom xuống và vuốt lưng, "Có sao không Gojo san. Anh sẽ ổn thôi, cố gắng nuốt xuống để không bị sặc."

"Ừm."

"Sumi kun đó hả…?"

Tôi gật đầu như giã tỏi. "Phải, là tôi đây, anh thấy trong người thế nào rồi?"

"Khó chịu quá..."

"Anh khó chịu chỗ nào? Có muốn nôn không?"

"Ừm... không..."

"Được rồi, nếu anh tỉnh thì ráng ngồi dậy uống cạn ly bù nước này nhé."

"Ha ha ha, Sumi kun có vẻ lo lắng nhỉ…? Nhìn lạ ghê ha... Ụa..."

Tôi tiếp tục vuốt lưng Gojo, "Nếu anh muốn nôn thì cứ việc thẳng ra sàn nhà, tôi sẽ dọn đi sau."

"...Ah… Ah... Chết tiệt... Thật khó chịu..."

"Cố lên nào, Ieri san sẽ đến sớm thôi."

Yuuta đang trong bếp pha thêm bột bù nước và chuẩn bị thêm khăn mát, nếu có gì tôi sẽ nhờ cậu ấy khiêng Gojo đi gấp. 

"Sumi kun đang lo lắng cho tôi hả…? Nấc..."

"Tất nhiên rồi vậy nên anh cũng đừng xảy ra chuyện gì hết."

"Đừng lo... Nấc... Tôi là người mạnh nhất mà... Sẽ không sao đâu..."

"Nhưng người mạnh nhất vẫn sẽ chết nếu rơi vào trạng thái sốc. Tôi thật là ngu ngốc khi ép buộc anh uống rượu cơ mà."

"Ngay cả Shoko cũng chưa từng coi tôi là bệnh nhân... Nấc... Tôi sẽ ổn thôi... Nấc... Tôi sẽ sớm khỏe... thôi..."

Và anh ta đột ngột ngã nhào vào người tôi. 

"Gojo san! Chết tiệt! Anh sốt cao quá rồi! Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay!"

Vừa định bước chân đi lấy cái điện thoại, tôi đột ngột bị kéo về phía sau. Bởi một cái tay giật lấy lưng áo tôi. 

Do mất đà đột ngột nên tôi té hẳn vào người ông anh kia. 

"Đừng." Anh ta thì thào bên tai tôi, hai cánh tay to lớn vòng lấy cả người tôi mà giữ lại. 

"Nhưng anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Hãy thả tôi ra."

"Lo cho tôi sao…? Nấc..."

Hơi thở Gojo phả vào một bên tai tôi, ngày một nặng nề hơn. 

"Đương nhiên rồi. Tôi sẽ không để anh có chuyện gì xảy ra..." Tôi khẳng định chắc nịch. 

"Ha ha ha, tôi mà có thể chết sao…? Nấc...Thật là một chuyện đùa... Nấc..."

Tôi nổi hết da gà khi cái mũi anh ta lướt qua mặt mình. Ư! Bình tĩnh nào! Anh ta đang không ý thức được sự gần gũi. 

Nếu như không phải ổng đang say thì tôi đã cho vài cước vào háng rồi. 

"Tất nhiên là có thể, nhưng để chuyện đó không xảy ra thì tôi phải đưa anh đi bệnh viện..."

"Nấc.... Lạ ghê ha, Sumi kun mà cũng có ngày lo lắng cho tôi cơ đấy."

Tôi đẩy mình ra khỏi vòng tay Gojo, cả hai tay giữ lấy vai anh ta. 

"Ở yên đây, tôi sẽ không đi đâu hết."

"Vậy hà?"

"Ừ."

Và đó là giây phút tỉnh táo cuối cùng của tôi, khi mà Gojo đó kéo tôi vào một cái… hôn… ngang môi. 

"..."

Ơ đ*t! Cái đ*o gì vậy? 

Nói thật là tôi đã đang hoảng rồi, mà lại còn bị tấn công như vậy nữa. Đầu óc bị đóng băng tạm thời, cả tay chân cũng vậy. 

"Ưm..."

Sức nóng từ cơ thể lạ, mùi rượu nồng vẫn còn vẩn vương, sự mềm mại của bộ phận đang tiếp xúc với một trong những nơi nhạy cảm nhất cơ thể người. 

Mất hơn mười giây để tôi lấy lại não, liền dùng sức đẩy cơ thể mình ra. Tôi biết là không thể trách được Gojo vì tinh thần anh ta đang không minh mẫn. Những người say rượu thường không ý thức được việc mình làm và hay làm ra những chuyện mà tới họ cũng không ngờ tới. 

Nhưng nó không giống như tôi sẽ ngồi yên chịu trận ha. 

Được rồi, bình tĩnh lại nào. Không có thời gian để bối rối ở đây. 

Chết tiệt thật, may mà ổng đang xỉn đó, có lẽ ngày mai sẽ không nhớ gì. 

"Go.... Satoru san, hãy ngồi yên ở đây." Tôi cắn răng gằn từng chữ, hai mắt nhắm lại thay vì nhìn người đàn ông đối diện. 

"...Nấc... Sumi kun đỏ mặt kìa... Nhìn vui ghê..."

Okay, bình tĩnh nào, đây không phải là lúc để nổi điên. 

Nhắc lại, không được đấm bệnh nhân. 

"Đừng quấy nữa." Tôi nhấn cơ thể to xác kia ngồi xuống ghế sofa. 

"Ngồi-yên-đây!"

Gojo chớp chớp đôi mắt xanh nhìn tôi rồi cười khúc khích. Tôi kiềm nén cái thở dài mà quyết định bỏ qua, toan bỏ đi lấy điện thoại.

Một lần nữa, một bàn tay to lớn của người kia trong thoáng chốc bắt lấy trán tôi. Tay còn lại vòng qua cổ tôi mà kéo lại. 

Hự! 

Kiểu ám sát mới hả? 

Anh ta vẫn khỏe như trâu dù đang say như chết. 

"Ở lại đây nhé…?"

"Vâng! Tôi có nói là sẽ chuồn đi đâu!" Tôi rít. 

Đcm thả bố ra! Tắc thở! Tắc thở! 

"Tốt lắm... Nấc... Ụa..."

Eo ơi đừng có ói vào người tôi nha. Đ*o muốn đâu. Tôi đưa cả hai tay ra sau cổ để đẩy bộ mặt sắp nôn ra. Một cách đầy nỗ lực... 

"Đầu tôi đau quá..."

"Anh đau ở đâu? Mau thả tôi ra để kiểm tra nào." Tôi bảo, vẫn giữ nguyên tư thế chống đỡ. 

“Ừm.”

Có chút thở phào nhẹ nhõm khi Gojo thả tôi ra. Tôi áp tay vào trán anh ta xem thử. Thật không tin được, nó nóng như bị đốt vậy, tôi thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng mạch đập vội vã của những mạch máu bên thái dương. Toàn thân anh ta cũng phủ đầy những giọt mồ hôi lớn nhỏ. 

Tôi nên làm gì đây, có khi nào anh ta đang ở trạng thái sốc rồi không? Khi nào thì Ieri san mới tới? 

"Nè... Nhìn cô lúc này dễ thương lắm nha..."

Gì? Tự dưng thốt ra câu tởm lợm vậy. 

Tôi có nên thử đánh giá trên thang điểm glasgow không? À mà tôi chưa học đến cái đó. 

"....Bình thường ấy, lúc nào cô cũng trưng cái bộ dạng nghiêm túc cứng ngắc ấy... Nấc... Nhìn thật đáng ghét... khó ưa gần chết..."

Okay, tính mượn rượu để bóc phốt nhau hả? Tôi quyết định bỏ qua và kiểm tra mạch của anh ta. 

Mạch quay khá nhanh và yếu, tôi nên kiểm tra mạch nách không nhỉ. 

"Sumi kun."

"Vâng, có tôi đây."

Hay nên đo huyết áp thử. Tôi không có bộ dụng cụ đo nhưng có lẽ cái đồng hồ điện tử tôi đang dùng cũng khá ổn. 

"Nhìn tôi."

"Đang nhìn."

"Chưa."

"Tôi cần tập trung, anh hãy ngồi yên."

"Tôi đang rất tỉnh táo... Nấc... Đừng cố gắng vô ích nữa..."

"Tôi sẽ không làm chuyện vô ích."

"Vậy thì nhìn tôi."

"Dạ, vâng, giờ anh muốn gì?"

Tôi bất lực ngước mặt lên.

Chỉ để hoảng hồn khi gặp phải khuôn mặt Gojo đang gần sát rạt. 

Ok, cứ cho là tôi cũng thích khuôn mặt của anh ta đi. Cơ mà ít nhất cũng không thể vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này. 

Và đặc biệt là khi Gojo đang trong trạng thái này. Bị anh ta quyến rũ ngay lúc này chả khác gì một sự sỉ nhục cho tôi cả. 

"Tránh ra đi, đây không phải là lúc." Tôi nói. 

"Không..."

"Vậy tôi sẽ gọi Yuuta kun vô chăm sóc anh th-"

Bịch! 

Ow! 

Đau nha, đừng có đột ngột xô người ta xuống sàn chứ. Có biết là sẽ chấn thương sọ não không... 

"Ưm~"

Tôi thề là hai mắt tôi lúc này muốn trợn lòi ra khỏi hốc mắt luôn rồi đấy. Thế quái nào mà anh vẫn cố gắng làm trò vậy. Bộ con người ta đây thích đè là đè, thích hôn là hôn hả. 

"Sumi kun, hôn tôi đi..." 

Tôi rùng mình khi đầu lưỡi của anh ta lướt qua mép môi. Tôi ngay lập tức hiểu ý và bặm miệng lại. Sau đó tôi dùng sức để đảo chiều tư thế, tức tôi chuyển lên trên, anh ta nằm ngửa dưới mặt đất. 

Nhìn kiểu gì thì cũng sai vl ra nhưng chỉ có thể làm thế thôi. Tôi nên để Yuuta thế mạng thì hơn, dù sao cậu ta cũng là con trai. Đỡ bị lỗ hơn tôi nhiều... 

Cãi nhau với người say là sự lựa chọn đần độn nhất có thể nghĩ tới. 

"Cả cô cũng vậy sao?" Người nọ rưng rưng. Hai khóe mắt nặn ra giọt lệ lấp lánh. 

"Hả?"

"Cô cũng muốn rời đi... rời khỏi tôi..."

"Ai nói tôi rời đi, coi này, tôi vẫn ở đây rõ ràng."

"Vậy thì chứng minh đi."

"Chứng minh cái gì?"

"Chạm vào tôi."

"Rồi, đấy, ổn chưa?" Tôi đặt tay lên quả đầu trắng của Gojo. 

"Tới gần hơn nữa..."

Tôi không đần độn để không hiểu đâu, làm ơn đừng thẳng thừng như thế nữa. 

"Vậy tôi nên đi khỏi đây nhỉ..." Anh ta thở dài. 

"Được rồi, tôi thua. Chỉ cần anh hứa không được quấy nữa."

Pịt lẹ, giờ hắn mà biến đi đâu đó thì có nước tìm bằng niềm tin. 

"Tốt... Nấc... Tốt..., lại gần đây..."

Tôi nuốt nước bọt ừng ực và tiến đến gần hơn, áp môi vào môi người đàn ông kia. Anh ta rất nhanh chóng đặt một tay lên gáy giữ đầu tôi. 

Rồi, giờ làm sao nữa nhỉ? 

Cả đời này tôi chưa từng chủ động hôn ai cả. Okay, tôi toàn bị rơi vào thế thụ động. 

Chúng tôi giữ im như thế được 10 giây. Ông anh kia không thấy động tĩnh gì luôn, hay là ngủ rồi đây? 

Hay đã ngủm... 

Hoặc là không, hắn vẫn giữ tôi chặt cứng. 

------------

"Vậy được chưa?" Tôi hơi nhích người ra, "Vừa lòng anh rồi chứ?"

"..."

"Chưa."

"Hở?"

"Tôi muốn loại dùng lưỡi."

Wtf? 

"Tôi không biết thứ đó, mau thả tôi ra!"

"Vậy để tôi..."

What the? 

Chưa kịp phản ứng thì tôi bị đè ngược lại ra sàn. Trước khi kịp ngăn cản người kia lại thì hắn đã cúi xuống áp môi vào tôi. 

"Há miệng ra~"

Không! 

"Một lần nữa thôi~"

Đíu! 

Tôi có nên đá vào trứng của anh ta không. Nếu có gì xảy ra thì nhờ Ieri san phục hồi lại luôn. 

"...Ưm... Ụa... Ọe..."

"Ôi vãi! Đừng có ói..."

Ư!

Điên mất thôi! Tên khốn này dám chơi xỏ tôi. 

Eo ơi! So với thằng khốn Zen'in thì kĩ thuật của ông nội này thật khủng khiếp. Như thể hắn chỉ cố gắng ngoạm lấy miệng tôi ấy. Và quan trọng là miệng ổng sặc mùi bãi mửa chua lòm. Gớm đ*o chịu được. 

"Thả... Ra… mmmmm..."

Chu~

"Ha ha, tôi biết rồi, cô cần phải thả lỏng hơn..."

"Thả cái đ..."

Chụt.

------------

Tôi thề là tôi chán cái tình trạng này lắm rồi. Tại sao cứ là tôi bị đè vậy? 

Này! Đừng nói tôi sinh ra kiếp nằm dưới, một lần bị đè là cả đời không ngóc đầu lên được? 

....

Dù cho lão dở hơi này có vì say rượu mà làm bậy thì cũng tức vl. 

...

Ok, nếu không thoát được thì cũng không được trở thành kẻ thụ động. 

Đừng bảo tôi nhát, dù sao cũng là lỗi của tôi... 

Cố chịu đi, không được đấm bệnh nhân. 

Nhắc lại lần nữa, không được đấm bệnh nhân. 

Đưa hai tay vòng ra sau gáy người kia, tôi kéo Gojo lại gần hơn và cố gắng đáp lại nụ hôn của anh ta. 

Tôi không nghĩ là mình làm đúng đâu. Việt Nam thân yêu thích văn vở nên có đời nào tôi với bạn trai cũ hôn nhau khi đi hò hẹn chứ. 

------------

"Ah~~ Ưn~~"

Tôi không biết nên diễn tả như thế nào,

Tôi luôn ghê tởm chuyện này, nó mất vệ sinh chịu không được. Kết hợp với mùi nôn mửa kia thì đúng là một tổ hợp tồi tệ nhất. 

"Hmm~ Ưm~~"

Cơ mà... không hiểu sao bây giờ tôi không thấy vậy nữa. 

Nó... khá tuyệt. Thứ cảm giác vừa tê liệt lại vừa kích thích. 

"Ưm~"

Xin lỗi, tôi nên tỉnh táo lại thì hơn. Nó gớm kinh khủng. Lão đầu trắng này có từng làm tình bằng miệng với ai đó? 

Đm, đừng có rên rỉ nữa coi! Yuuta nó mà quay lại ngay lúc này là tôi xử lăng trì ông đó! 

"Ư~ Ah~ Ah~"


Nhưng nó cũng không tệ phải không? 

"Ưm."

Tôi càng tham lam hơn, mong muốn nhiều hơn thứ cảm giác mới mẻ đó. 

Tôi muốn đắm chìm trong nó. Tất cả... 

"Ah~"

Chúng tôi quấn lấy nhau chặt hơn, môi lưỡi đan vào nhau. Nhưng vẫn chưa đủ. 

Gojo san ghì sát thân mình xuống người tôi. Có một thứ cảm giác kì quặc lan tỏa khắp cơ thể. Như có một luồng điện vô hình chạy khắp người khiến não bộ tôi tê rần rần. 

Tôi gần như mê sảng trong khoảnh khắc. Cái cảm giác ấm nóng và ướt át lan toả giữa hai chân, khiến tôi vòng đôi chân lên thắt lưng người kia mà ghì vào. 

Tôi chỉ muốn lột sạch đồ ra ngay lập tức. 

Tôi muốn lấp đầy khoảng trống trong mình. 

Tôi muốn hơn nữa. 

Tôi điên mất. 

Khao khát đến điên cuồng. 

Tôi điên mất. 

Muốn nó như thể là điều cuối cùng. 

Những khoái cảm này, nó thật sự... 

Thật sự... 

Tôi muốn... 

Tôi... 

Muốn... 

!!!!

Tôi đẩy mạnh Gojo ra khỏi người mình. Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển, hai mắt dán chặt vào nhau mang theo hơi thở của si mê và khao khát... Sợi nước bọt trong suốt kéo dài ra khá là… quyến rũ... 

"Tại sao?" Anh ta hỏi. 

Nó sai lầm... 

"Chúng ta không thể tiếp tục." Tôi nói. 

"Hửm?"

"Nó có phải là điều anh muốn không?"

"Hửm?"

"Được rồi, tôi biết anh đang không tỉnh táo nên không thể kiểm soát hành vi. Nhưng anh sẽ hối hận ngay khi lấy lại ý thức."

Thật ngu mà. Tôi suýt chút nữa đã đi đến bước mà bản thân mình sẽ hối hận cả đời. 

"Tại sao?"

"Chúng ta sẽ làm chuyện đó mất!"

Tôi đang muốn đội xô lên đầu để che đi sự xấu hổ này. Cơ mà lão trung niên đầu trắng kia vẫn mắt tròn mắt dẹt ngó tôi. 

Ok, thật sai lầm khi nói với kẻ say mà. Đáng lý ra nãy giờ tôi nên để Yuuta kiểm soát hắn mới đúng. 

Tất cả cũng chỉ vì cảm giác tội lỗi. Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra trong khi mình không để ý đến. 

"Vậy... Cô không muốn tôi sao?"

"Hở?"

Ô hay, cái bộ mặt tổn thương đó là thế nào? 

"Tôi không quan tâm đến thứ gì nữa... Nấc... Chỉ có mỗi Sumi kun thôi... Vậy mà cô cũng bỏ mặc sao... Nấc..."

Cái? 

"Sumi kun... Sumi kun... Tôi chỉ muốn một mình cô... Ụa..."

"Ọe... Ọe… Ọe..."

Biết ngay là thể nào cũng ói mà. Nhưng lần này ra nước dịch xanh vàng là chủ yếu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy hiểm quá. Tôi lấy ly nước trên bàn đến gần Gojo. Tôi vuốt lưng cho anh ta để thoải mái hơn. 

"Ọe... Ọe... Ụa..."

Hic, làm ơn đi, đừng có mệnh hệ gì nhé. Tôi sẽ ân hận cả đời mất. 

"Đây, uống miếng nước đi." Tôi nói sau khi anh ta kết thúc. 

Gojo ngừng thở dốc và liếc mắt qua nhìn tôi. Có cảm giác đôi mắt xanh bầu trời ấy đục ngầu một sắc thái đáng sợ. 

Tôi cắn răng cầu nguyện trong lòng với hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. 

Gojo cầm lấy ly nước. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Cộp!!!  

*Tiếng ly nước rơi xuống*

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giây, anh ta kéo cổ tay tôi rất thô bạo. Tay còn lại nắm lấy ót tôi mà cưỡng hôn. 

Không hề chút vụng trộm hay đùa cợt, cũng chẳng có nhẹ nhàng và ưu ái. Gojo hôn tôi điên cuồng, cắn, nuốt, càn quét. Anh ta chiếm đoạt lấy tôi như thứ vốn dĩ là của mình. Quấn chặt lấy mọi hơi thở và giọt nước trong khoang miệng. 

Khiến cho tôi mất lý trí, sự chống đỡ, sự minh mẫn của đầu óc. Hai đầu gối đang khuỵu trên sàn gỗ gần như mất đi sức lực. 

Thậm chí chẳng rõ thời gian trôi... 

Nó tuyệt thật đấy. 

Người ta gọi đây là xuôi theo dòng cảm xúc sao? 

Nên mặc kệ đi nhỉ. Chẳng phải Gojo san cũng không đến nỗi sao. 

Cái cảm giác râm ran đầy xúc cảm ngập tràn khi cánh tay rắn chắc của người kia kéo cơ thể mình lại gần. Da và da, môi và môi. Rực cháy. 

Ah~~

Tôi muốn giây phút này kéo dài mãi mãi... 

Thì ra hôn cũng có thể tuyệt như vậy... 

Tôi muốn nhiều hơn thế nữa... 

Tôi muốn... 

Tôi muốn...

Muốn bị chiếm đoạt bởi anh ta...

Người ta gọi là làm tình đúng không? 

Có lẽ nó sẽ rất tuyệt... 

Bàn tay to lớn của người đó áp vào thắt lưng mà nâng cơ thể tôi lên. Chạm đến vùng cấm kị của khu rừng bí ẩn. Sức nóng lan tỏa ra từ mọi thớ thịt trên thân thể. Của những kẻ đang điên trong lửa dục tình... 

Thứ vướng víu căng phồng áp vào nơi đó. Một thứ cảm giác thật nóng rát và tê giật như bị kích thích vào đỉnh cao nhạy cảm của sợi thần kinh. 

Chạm vào, nhấn vào, miết qua, lướt qua. Một thứ ma sát tuyệt vời nhất từ trước tới giờ mà tôi được biết. 

Tôi từng chế giễu những bộ phim khiêu dâm và những câu chuyện về tình dục. Làm sao con người có thể để cái bộ phận nhỏ nhoi đó chế ngự chứ. Thật đúng là một trò đùa. 

Nhưng chẳng phải bây giờ tôi mới là kẻ nực cười sao? Thâm tâm từng bài xích mà nay lại khao khát thứ đó. 

Ah~~

Mà, Gojo san vì sao chỉ hôn? Đáng lý ra anh ấy có thể lột sạch đồ tôi nếu muốn. Anh ấy liên tục rên rỉ trong khoang miệng tôi. Thân thể theo dục cảm mà áp vào tôi nhiều hơn. Tôi có thể cảm nhận được thứ nhiệt ấm nóng dồn vào nơi đó, tại giao điểm còn bị chặn lại bởi những lớp vải áo quần. 

Nhưng anh ta không định làm gì hơn. Vậy tại sao lại chạm vào tôi? 

Mah, ai biết được. 

Ai quan tâm chứ. 

Tôi luồn một tay xuống cạp quần tây, rõ ràng thứ đó chỉ muốn được thoát ra... 

Tôi không biết tháo dây nịch trong tư thế này. Vướng víu thật. 

Dùng chú lực cắt đôi nó, tôi vui vẻ tận hưởng thành quả khi cởi hạt cúc, rồi đến kéo dây khóa xuống... 

Nó sẽ là của tôi. 

Tôi muốn!

Tôi muốn! 

Tôi muốn ngay lập tức! 

Tôi... 

Thật tệ... 

Và anh... 

Cũng là người tệ nhất... 

#Ha ha ha, chủ nhân cao quý cũng có ngày quỳ gối trước đàn ông nhỉ?#

BỐP!!!! 

Rầm! 

Nó là một cú đấm với khá nhiều sức mạnh. Có kèm cả chú lực nữa. 

Lực đẩy cực mạnh khiến người kia bị bật ra xa. Và tông thẳng vào tường. 

Trong khi tôi ngã nhào ngay xuống sàn theo quán tính. 

Xoảng. Xoảng. Xoảng. 

Những bức tranh treo tường rơi xuống, có cái rơi thẳng vào đầu người kia. 

Anh ta vẫn cúi khom người, một tay ôm lấy bụng. 

Khụ!

Một ngụm máu lớn bắn ra sàn. Trong khi tôi, vẫn đứng chết trân. 

"Ra là vậy..." Giọng nói khản đặc ngân nga,

Đôi mắt xanh rực rỡ chiếu vào tôi, một cái nhìn không hiểu được. 

"Cảm xúc của Sumi kun dành cho tôi..."

Anh ta tiếp tục lẩm bẩm thêm điều gì đó. Tôi vẫn nghe nhưng chẳng còn hiểu gì nữa. 

"Sumika nee! Có chuyện gì xảy ra sao?"

Ah, Yuuta kun đã quay trở lại rồi, tôi nên nhờ em ấy chăm sóc Gojo nhỉ. Phải vậy ha. 

"Gojo sensei! Thầy ấy bất tỉnh rồi!"

------------

Tôi đã sốc khi thấy Gojo Satoru ngã xuống. Chẳng còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi chạy đến kiểm tra nhịp thở và mạch của anh ta. Gojo vẫn còn thở, nhưng anh ấy sẽ ổn chứ. Cú đấm vừa rồi đủ gây rách bao tử đúng không.

Kỳ lạ ghê ha. 

Gojo san đã tắt vô hạn hạ từ lúc nào vậy? 

Sau đó 20 phút, Ieri san vừa kịp tới. Cô ấy đã cẩn thận cứu chữa cho Gojo san. Còn tôi thì điềm tĩnh liệt kê các triệu chứng và thành thật kể lại tất cả mọi thứ ra như một cái máy. Tôi chỉ thấy Ieri san lắc đầu chán nản và bảo tôi cứ yên tâm. 

Ừm, tôi chỉ cần cầu nguyện cho Gojo sớm khỏe lại ha. 

Tôi chỉ việc ngồi yên đó thôi. 

Chỉ cần thế thôi. 

"Đừng căng thẳng quá, cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Có khi tầm mai là cùng.", Ieri san vỗ vai tôi. 

"..."

"Tên ngốc đó không dễ chết đâu. Khi hắn tỉnh lại sẽ quên hoàn toàn đi mọi thứ. Rồi ấy, lại sẽ đi quấy rầy nhân loại nữa thôi."

"..."

"Cô và Okkotsu kun hãy chăm sóc cậu ta giùm tôi nhé."

"Vâng!"

"Ừm."

------------

Đã quá một giờ sáng... 

"Sumika nee, đã quá trễ rồi, hãy để em thay chị trông thầy ấy."

"Thôi, không cần đâu Yuuta kun, em hãy nghỉ ngơi đi."

"Nó không phải là lỗi của chị... Chị biết đấy… Ừm, em nghe nói người say rất khó đối phó."

"Ừm. "

"Ngày mai chị có tiết đúng không? Chị nên đi ngủ đi."

"Ừm, không sao đâu."

"Sumika nee."

"Chị ổn, Yuuta kun đi ngủ đi. Mà, chỉ có chị mới có vài chút kiến thức cơ bản về y học thôi. Hãy để chị lo."

"Vậy em cũng sẽ thức."

"Ừm."

------------

Một trong những sai lầm lớn nhất của của một người học ngành y. Thứ nhất, khiến người khác gặp tổn thương mà bản thân vốn dĩ đã biết về nó. Thứ hai, thuận theo cảm xúc của họ. Thứ ba, để họ trấn áp mình. 

Tôi đã phạm phải tất cả chúng. 

Nhìn lại gương mặt đã bớt xanh xao của người đàn ông kia. Tôi có chút yên tâm trong lòng. 

Mái tóc trắng có chút bết dính vì mồ hôi. Đôi lông mi trắng tuyết như được người nghệ sĩ của tạo hóa vẽ ra. Và đôi môi ấy, thứ khiến cho tôi vừa trải qua hàng loạt những cảm xúc mới mẻ. Tôi không thể kiềm được mong muốn chạm vào nó lần nữa. 

“...”

Nhưng người say sẽ không nhớ. 

Chỉ có kẻ tỉnh mới không quên.

“...”

Tôi chắc chắn từ này về sau sẽ không thể cư xử bình thường với Gojo được nữa. 

Vì tôi đã khao khát anh ta như một người đàn ông. Có những thứ sẽ không thể dừng lại một khi đã kích hoạt công tắc. 

Vậy ra... Đó là thứ mà người ta nói đến... 

Dục vọng. 

Tệ thật... 

Tôi sẽ tiếp tục khao khát nó... Mỗi khi nhìn vào Gojo Satoru. 

Đúng vậy nhỉ... 

Ah...

Anh ta thật đẹp. 

Chỉ muốn được chạm vào... 

Chỉ muốn... 

“...”

Nano, xóa kí ức về nụ hôn cho tôi. 

Ah, đừng có mà tùy ý chỉnh sửa những thứ khác. Nếu không cô sẽ chết. 

#Vâng, và đừng có than vãn với tôi khi cảm thấy gì đó không đúng.#

Biết rồi. 

Mah, dù sao sáng mai anh ta cũng quên thôi. 

Tôi không muốn trở thành kẻ lố bịch đâu. 

End.

______________________________

Chà, chương này khá đen tối ha. Nó không phải là lần đầu tiên tôi xoáy sâu vào những mặt tối trong Sumika, cơ mà đây là lần nhấn mạnh nhất từ trước đến giờ. Ah, trước giờ tôi hầu như toàn chưng ra mấy bộ mặt dìm với bựa của bạn trẻ ấy thôi nhỉ. Hôm nay thì khác há, toàn những mặt tối trong sự thay đổi của tâm sinh lý thôi ha.

Về Gojo Satoru, tôi tả anh ta như một người say thực sự, nên những rắc rối trong phần này không được tính là lỗi của anh. Tôi xin thề với bạn là mấy lão say xỉn vô lý và khó đỡ gần chết. Ví dụ điển hình là bố tôi.

Một chút kiến thức nho nhỏ đây, ngộ độc rượu hoàn toàn có thể xảy ra nếu cơ thể người đó không thể xử lý được. Và nếu rơi vào trạng thái sốc sẽ rất nguy hiểm đấy. Khi gặp trường hợp này thì hãy xử trí ban đầu thật tốt rồi đưa đi cấp cứu nhé. Cơ mà với Gojo sensei thì cần tắt hộ vô hạn hạ trước đã.

Một thông tin nhỏ nữa nà, cả hai đều đã quên sự cố này kia. (Ha ha, cảm ơn Nanoka vì màn phá game rất đúng lúc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro