Chương 18. Tôi mới là người cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mah, hôm nay với cậu tới đây thôi nhỉ. Yuuta kun, chúng ta về thôi."

Zen'in Naoya không khỏi đắc chí nhìn người kia đứng khỏi chỗ ngồi với ý định rời đi.

"Nhưng sensei, còn Sumika nee thì sao?" Okkotsu thắc mắc.

"Không sao đâu Yuuta kun." Gojo nói, vẫn thể hiện nụ cười tự tin tuyệt đối.

"Satoru kun nói đúng đấy, vì đã có tôi ở đây mà."Người đàn ông kia không quên tạt thêm gáo nước lạnh.

"Nhưng!"

"Chúng ta đi thôi."

Gojo nói xong liền rời khỏi bàn trà.

"....."

Okkotsu Yuuta luyến tiếc nhìn về phía Sumika. Sau cùng, dù đã tìm được cô nhưng hiện tại lại không thể đưa cô về. Cậu chắc chắn cô chị của mình đã bị lợi dụng chứ đời nào cô chấp nhận theo hầu hạ một người đàn ông nào đó. Đã quen với cô hơn hai tháng trời nên cậu hiểu điều đó rất rõ.

Một người kiêu hãnh như Sumika không bao giờ hạ mình trước đàn ông.

Và người đó, cậu nhìn chằm chằm về phía Zen'in Naoya. 'Chắc chắn tên đó đã giở trò với chị.'

Nhưng cậu biết sao được, ngay cả Gojo sensei cũng không can thiệp được. Bằng cách nào mà cậu có thể tạo ra sự khác biệt cơ chứ.

Yuuta cắn răng rời khỏi vị trí ngồi, 'Hãy chờ đó Sumika nee. Em nhất định sẽ trở lại.'

....

"Ah, quên mất." Gojo như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay người lại về phía gia chủ đang đắc chí đằng kia.

"Đừng có mà chịu thua đấy, Sumi kun..."

Anh cười rồi lại quay đi.

"Đi đường thong thả, Satoru kun." Naoya gọi theo với giọng chế diễu.

"Uh!"

Bịch!

Takeshi Sumika đột nhiên ôm chặt lấy ngực. Mặt mũi nhăn nhó lại vì cơn đau truyền đến toàn thân.

"Sumika! Cô không sao chứ?" Zen'in Naoya chạy đến đỡ lấy cô.

"Ư.... Ọe.... Ọe.... Ọeeeeee....."

Cô gái gục người xuống và lên cơn buồn nôn cùng co giật dữ dội. Toàn thân cô lạnh toát đi. Hai mắt long xòng xọc lên, những đường mạch máu nổi cộm lên khắp khuôn mặt và cả trong lòng trắng mắt.

'Chết tiệt, nguyền vật trong cơ thể cô ta đang bất ổn. Và cả sự hiện diện này...' Naoya nhăn mặt.

'Một cảm giác lạnh sống lưng...'

Hắn nguyền rủa trong lòng.

"Sumika nee!" Đó là Okkotsu Yuuta.

"Chị không sao chứ?"

Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ lấy lưng cô. Làn da vốn dĩ hồng hào của Sumika đã trở nên xanh lét như người chết. Tròng mắt xám đã biến mất và thay vào đó là một đôi mắt trắng dã ghê rợn. Trông không khác quỷ dạ xoa là mấy.

"Yuuuu..... Yuuuuuta...... Kun....."

"Chị..... Không...... Sao......."

"Đen..... Đớ..... Chi.... Nào......"

"Sumika nee, có em đây! Chị cần..."

Vụt!

Cơ thể Yuuta đột ngột bị kéo ra đằng sau bởi thầy mình, Gojo Satoru.

"Cẩn thận đấy Yuuta, đó không phải là Sumi kun đâu. Hay nói đúng hơn..."

"Cô, Nagasaki Nanoka phải chứ."

Gojo kết thúc câu nói khiến ánh mắt của hai người còn lại hướng về mình với đầy câu hỏi.

"Oh, Satoru kun, ý cậu là cô ta đang bị chiếm hữu?" Naoya hỏi như không, hắn muốn xác nhận lại nghi ngờ của mình.

"Hn, đại loại vậy." Gojo đáp lại với vẻ mặt ngây thơ.

"Đừng có đùa! Cậu chính xác đã biết Takeshi Sumika bị ám vậy mà dám bao che cho cô ta! Một chú linh trên cấp một như vậy ám phải như vậy thì cô ta phải bị tử hình theo luật!" Naoya quát.

"Kufufufu..."

"Cậu cười cái gì?" Zen'in trợn trừng mắt.

"Thế sao cậu không làm điều đó ngay khi bắt được cô ấy. Chẳng phải cậu có thể làm điều đó cách dễ dàng sao, Naoya kun."

"Cậu!"

"Bình thường thì Sumi kun luôn khắc chế chú linh kia cách dễ dàng. Cô ấy làm điều đó hoàn hảo một cách tuyệt vời khiến cho mọi vết tích về nó trở nên không tồn tại..... Oh, chắc cậu cũng nhận ra Sumi kun rất giỏi điều khiển chú lực phải không, thậm chí cô ấy vẫn có thể làm được điều đó trong vô thức..."

"Dù không phải là chú thuật sư chính thức nhưng xem ra Sumi kun còn giỏi hơn cậu đấy."

Có vẻ như đổ thêm dầu vào lửa là sở thích của ngài chú thuật sư đặc cấp nọ.

"Hãy cẩn thận lời nói đấy, Gojo Satoru!" Naoya gằn giọng.

"Còn cậu hãy cẩn thận cô gái bên cạnh mình.... Ý tôi là Nanoka~" Gojo nhếch mép chỉ ngón tay về phía cô gái trông creep kia.

Vụt!

Rầm! Rầm!

Hai sợi xích đen ngòm gỉ sét phóng ra từ lưng Sumika với vận tốc âm thanh, tạo ra một cú đâm xé gió phóng ngang qua căn phòng.

"Khục.... Ha ha ha ha ha ha ha!"

Sumika cười sằng sặc với bộ mặt điên dại. Nước dãi chảy ròng ròng ra như người bị quỷ nhập. Có thể nói, người bình thường gặp phải khuôn mặt cô lúc này mà không sợ đến vãi ra quần thì nên gọi là siêu dũng cảm.

"Thật tuyệt vời! Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy mọi thứ! Á ha ha ha ha ha ha....."

"Oh, xin chào Nanoka, Sumi kun vẫn ổn chứ?"

'Cô gái' nọ vặn ngược cổ qua bên trái một góc 160°, ả cười khùng khục khi trông thấy Gojo Satoru. Phấn khích đến độ không kìm được dòng nước chảy ra từ miệng.

"Khà khà khà, nó tiêu đời rồi, nếu mày muốn giết tao thì nhỏ đó cũng sẽ chết."

"Ây chà." Gojo làm mặt luyến tiếc, dù không rõ hắn có thật là như thế không.

Okkotsu sững sờ nhìn người chị của mình. Cô ấy thực sự đã bị chiếm hữu. Thực sự không có cách nào cứu? Cậu chỉ muốn ngay lập tức can thiệp vào nếu như không bị thầy mình giữ tay lại như vậy.

"Ai mà quan tâm chứ." Naoya xuất hiện ngay sau lưng cô gái.

"Kẻ bị ám như cô thì nên chết đi." Hắn kết thúc với ý định đâm thanh đoản đao về phía cổ cô.

Năm sợi xích khác phóng ra từ phía lưng, hướng về nơi thiếu chủ Zen'in đang đứng. Zen'in Naoya dùng thuật thức tránh đi ngay lập tức. Hắn cắn răng bực bội.

'Những sợi xích đó quá nhanh, chỉ cần đến gần là cô ta sẽ phóng. Nhưng nó cũng biến mất rất nhanh, có lẽ cô ta không đủ chú lực để duy trì, vì vậy nên cô ta chọn tấn công bằng cách phóng xích với tốc độ cao....'

'Nếu vậy, tấn công từ đằng trước sẽ hiệu quả nhất. Cô ta không nhanh bằng mình, những sợi xích sẽ mất thời gian hơn để bẻ cong quỹ đạo. Chà, có thể cho cô ta một đòn bất ngờ từ dưới lên.'

Nghĩ rồi Naoya phóng con dao thẳng vào chân Sumika. Sợi xích sinh ra ngay lập tức để chặn nó lại. Hắn một lần nữa dồn chú lực vào vỏ đao và phóng đi, nó cũng bị chặn lại ngay lập tức.

'Đúng rồi, tốt lắm.'

Zen'in xuất hiện đột ngột ở trước mặt Sumika và tung cú đấm vào cổ cô. Bình thường ai dính phải cú này với lực vừa đủ là sang thế giới bên kia ngay.

Bụp!

Hự!

Những giọt máu đỏ tuôn ra sàn. Một bên đắc chí giương mắt nhìn, bên kia trợn mắt ngạc nhiên không tưởng được.

Bốp!

"Oh, xin chào Zen'in san."

"Khụ... Khụ... Khụ... C...cô.....sao....."

Một nụ cười nở trên đôi môi hồng của cô gái, "Sao lại bất ngờ thế, là tôi, Takeshi Sumika đây."

Zen'in Naoya trợn trừng hai mắt, "C... Cô..... Làm sao?"

"Thật tệ khi tôi không còn cách nào khác ngoài việc dụ anh đến đủ gần. Mà tôi nghĩ anh không nên cử động quá nhiều sau khi vỡ gan và lách đâu. Oh, có lẽ dạ dày cũng bị rách một chút nên mới phun máu ra nhỉ."

Naoya vẫn trừng mắt, hắn đang phải khom lưng lại vì đau đớn. Zen'in Naoya vậy mà bị một đứa con gái đánh bại. Hắn không thể chấp nhận được.

"Đừng tưởng cô có thể thoát khỏi vụ này. Cô đã bị ám, không có tôi thì cũng có những người khác sẽ tìm đến giết cô."

"Ha ha, cảm ơn Naoya sama vì đã lo lắng cho kẻ hầu nhỏ bé này. Nanoka đó là thức thần nhỏ bé của tôi nên không được tính là bị ám nhé."

"Cái? Không lý nào mà...."

"Cô gái Nanoka đó nguyên bản là một chú linh cấp cao nhưng tôi đã quy phục cô ta rồi. Và thỉnh thoảng có cho cô ấy mượn cơ thể mà đùa nghịch một chút cũng chả sao."

"Cô có biết mình đang nói gì không hả? Để một thứ thấp kém như thế điều khiển cơ thể mình? Cô còn dám khẳng định là mình không bị nguyền rủa?"

"Ây ây..." Sumika vén tóc qua sau tai, "Một giao ước nho nhỏ sẽ bảo đảm an toàn cho mọi thứ. Anh không phải lo lắng chuyện đó đâu."

Zen'in Naoya liếc xéo về phía Gojo Satoru, và người kia chỉ đơn giản huýt sáo với bộ mặt ngả ngớn hết sức. 'Ta đã biết tên đó bốc phét mà.'

"Oh, tôi không hề nói dối điều đó." Chú thuật sư tóc trắng nhoẻn miệng cười khi nhận ra ánh mắt hướng về mình.

"Ha ha, lỗi tại tôi chưa nói rõ, ý tôi là không ai có thể tự ý lập giao kèo với Sumi kun. Trừ phi cô ấy chủ động làm điều đó trước."

"Tôi không ngờ anh lại cài chiêu đến thế đấy Gojo san. Cơ mà như thế lại hay, nó thực sự giúp tôi rất nhiều đó." Sumika cười toe toét vỗ hai tay vào nhau.

"...À mà, tôi có thứ này muốn trả lại cho anh.... Hụ... Uệ...."

Cô móc tay vào họng kéo ra một cuộn bùa chú được cuộn thành dạng con nhộng.

"Vì thứ này nhằm vào tôi nên phải dùng chút mánh để tống cổ nó ra." Cô bóp nát chú vật trong tay.

Zen'in Naoya vẫn nhìn cô với ánh mắt không tin được.

"Tôi cực kì ghét những tên đàn ông muốn khống chế tôi. Nếu đây không phải là xã hội hiện đại thì cú đấm lúc nãy sẽ không đơn giản là vỡ nội tạng đâu."

Đôi mắt xám nhìn trừng trừng vào tên đàn ông đểu giả kia. Đó là ánh mắt đáng sợ nhất từ trước đến giờ mà Zen'in Naoya từng biết đến. Cũng như lúc đó, khi đôi mắt Sumika lóe lên sắc đỏ máu.

#Ngươi sẽ chết nếu dám chạm vào ta lần nữa.#

"Mah, giờ chúng ta về thôi, Gojo san, Yuuta kun."

Cô lướt ngang qua kẻ kia mà đến họp mặt với hội người quen. 

"Sumika nee, chị có ổn không?"

"Chị khỏe hoàn toàn nhé."

"Cô đáng sợ thật đó, Sumi kun."

"Đó là câu duy nhất anh có thể nói với tôi đấy à?"

"Tôi đã nghĩ cô sẽ sợ hãi cơ, lại đây để tôi an ủi cô."

"Yuuta kun hãy đứng đây chắn ngang lão già này cho chị."

"Cô là đồ máu lạnh, Sumi kun!"

"Né ra!"

"ha ha ha..."

"....."

.....

Những âm thanh đùa cợt nhỏ dần đi trong giác quan của Zen'in Naoya. Hắn đã thua một nước đau đớn và không lường được. Không tính đến sức mạnh thiên bẩm của Takeshi Sumika, 'Con nhãi đó không thể nào thoát khỏi sự khống chế của một chú vật trên cấp một như vậy được! Chưa kể nó còn đang bị khống chế bởi chú vật. Làm cách nào mà...?'

Hắn đã nghĩ đã có được cô.

Và cả sự tồn tại của chú linh trên cấp một đó. Dù chú lực không quá cao nhưng đòn sát thương và độ nguy hiểm đã gần như chạm đến mức đặc cấp.

'Không lý nào... Cô ta sử dụng chú linh để loại bỏ bùa chú.'

Zen'in Naoya chợt nhận ra ngay nó.

'Nhưng bằng cách nào mà... Lúc đó, chắc chắn không chỉ một linh hồn tồn tại trong cơ thể đó. Dây xích vẫn còn nguyên khi cô ta đang nói chuyện trong vài giây. Và cũng không thể hoán đổi vị trí giữa cả hai trong một thời gian ngắn như thế...'

'Trừ phi Takeshi Sumika để cả hai linh hồn tồn tại cùng một thời điểm để điều khiển cơ thể mình.'

Naoya nhếch mép, 'Chà, thì ra cô đã canh đúng lúc để phản đòn lại tôi. Giỏi lắm Sumika.'

'Ta thề là sẽ gặp lại cô lần nữa, cho cô nếm mùi của địa ngục.'

'Phụ nữ không biết yên phận thì nên chết đi.'

----------

Takeshi Sumika.

Ok, bỏ qua tên hâm đang tự kỉ ở trên đi, tôi đã trở lại rồi đây. Chà, hai anh bạn trẻ đi cùng vừa thông báo cho tôi một tin khá sốc. Tôi đã mất tích hơn 5 ngày trời!

Đume tin được không? Tôi đã vắng tận ba buổi học! Trong khi tôi có buổi kiểm tra đánh giá vào sáng hôm nay!

Arg! Đáng lý ra nên giết quách thằng khốn kia luôn đi cho rồi. Mịa nó làm hỏng cả kết quả học tập của tôi suốt gần 3 tháng trời!

Mà chuyện này vẫn chưa đủ toang đâu. Còn bà chị đang chờ tôi ở nhà nữa, bả sẽ giết tôi mất!

"Đừng lo lắng Sumi kun, mọi chuyện giải thích cứ để tôi lo." Gojo huých vai tôi.

Chắc không đó cha nội?

Và bằng cách nào mà anh đọc được suy nghĩ của tôi?

"Tôi nhất định sẽ không để cô Hanako nghi ngờ về tình yêu của tôi dành cho cô." Lão Gojo bắt một tay tôi áp vào má hắn.

Pịt lẹ tởm vãi!

"Ôi thôi đi bố trẻ! Thế quái nào mà ông có thể lạc hẳn khỏi vấn đề như thế chứ?" Tôi dựt tay lại.

"Etou, hai người có vẻ rất thân thiết với nhau nhỉ." Cậu nhóc bên cạnh gãi đầu e thẹn.

"Cái này là thân ai nấy lo mới đúng." Tôi phủi tay.

"Nhưng Gojo sensei rất lo lắng cho chị, thầy ấy đã tìm chị rất khó khăn để đi tìm chị mấy ngày nay." Cậu nói.

Un, có lẽ đúng thật, anh ta sẽ luôn là người chịu trách nhiệm nếu như có chuyện xấu xảy ra với tôi (trong mọi phi vụ làm ăn). Tôi biết anh ta sẽ không để tôi rơi vào nguy hiểm.

Mà, đã bao giờ tôi đây không còn ở trong cái ranh giới an toàn đó nữa. Lần này có thể là tôi nhưng biết đâu được lần tới sẽ là chị tôi, hay đám bạn bè tôi. Tôi chắc chắn tên Zen'in đó sẽ không dễ dàng cho qua vụ này. Cứ coi cái thái độ ngạo mạn của hắn là thấy.

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đứng lên bảo vệ những thứ quý giá của mình bằng mọi sức lực.

"Mah, bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ chúng ta hãy đến với tiết ngoại khóa cho Yuuta kun nào!" Ông bạn Gojo vỗ tay thu hút sự chú ý của tôi.

"Sumi kun, hãy giải thích những gì cô đã làm để đáng bại Naoya kun cho Yuuta học hỏi nào."

Ê, ông nói đùa hay thật vậy?

"Việc này rất quan trọng đấy, Yuuta kun cần biết thêm nhiều hơn về những trường hợp đặc biệt như Nanoka." Ổng chốt.

Eo, có cả kiểu trao đổi kinh nghiệm thế này luôn.

"Được rồi," tôi vỗ tay. "Bắt đầu như thế này."

"Đầu tiên là tôi được Nanoka đưa vào không gian chú thuật của cô ta sau khi bị tên khốn kia ép uống chú vật. Tại đó tôi đề nghị một chiến lược để xử lý tên kia. Từ khóa là "Sumi kun " ba lần bởi Gojo Satoru, sau đó Nano sẽ xuất hiện và chiếm xác tôi nhằm hoàn thành 3 mục đích."

"Đầu tiên, gây bất ngờ, nhưng tôi chắc nó trừ anh ra nhỉ."

"Thứ hai, loại bỏ nguyền vật. Thứ gớm ghiếc đó chỉ có tác dụng với tôi mà. Dĩ nhiên Nanoka sẽ làm chuyện đó."

"Thứ ba, dụ tên Zen'in đến gần ở khoảng cách phù hợp và đấm hắn. Tất nhiên tôi sẽ phải cùng lúc xuất hiện chung với Nanoka để canh khoảng thời gian đó. Chấm hết."

"Wao, chị thật tuyệt vời Sumika nee!" Cậu bạn Yuuta vỗ tay.

"Nhưng mà kế hoạch này có vẻ không ổn lắm nhỉ. Bởi vì như Sumi kun nói, sự hiện diện của tôi chính là nhân tố quyết định." Gojo chỉ ra.

"Ồ đương nhiên phải là anh rồi, vì nếu không có anh thì tôi sẽ không thực hiện nó." Tôi nói.

"Ha ha, đặt cược vào tôi sao, thật bất ngờ đó."

"Có gì đâu, vì tôi tin chắc anh sẽ tới." Tôi cười toe toét với ông anh.

Tên Naoya đó cứ luôn miệng về Gojo và mối quan hệ giữa hai người chúng tôi thì kiểu gì chả có ngày hắn mời người ta đến. Chỉ là tôi cảm ơn trời đất khi hắn làm điều đó đủ sớm để tôi không mất thêm quá nhiều buổi học nữa.

Mà, thay vì nói là thoả thuận, tôi phải gọi cái này là màn đặt cược mới đúng, như Gojo vừa nói. Các bạn trẻ biết đấy, không dễ gì khiến Nanoka nghe theo sự sắp đặt mà có quá nhiều lợi ích dành cho tôi. Dù cho bây giờ cô ta đang là shiki và đã lập giao ước với tôi, Nanoka cũng không bao giờ hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tôi. Chỉ cần thời cơ đến, nó sẽ chiếm xác tôi ngay lập tức. Nó không khác gì một mầm bệnh, một con kí sinh trùng bám vào xác thịt. Chỉ chực chờ cho tới khi sức chống đỡ của kí chủ sụp đổ. Kể cả khi đó, cái lúc cứu tôi khỏi ảnh hưởng của bùa yêu nữa, cũng chỉ đơn giản là nhỏ đó không thích bị một tên đàn ông hạ bệ nữa thôi. Đương nhiên cũng là vì lý do ảnh hưởng đến lợi ích và sự an toàn của cô ta nên mới chịu sắn tay đi giúp tôi ấy. Thứ bùa yêu đó không chỉ làm xáo trộn kí ức lẫn nhận thức của tôi, nó còn ăn mòn đi tâm chí và hấp thụ cả chú lực của kí chủ nữa. Nếu cứ để thứ đó trong cơ thể thì nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, cho đến lúc thổi bay cả con kí sinh hiện tại đi. Lợi ích cá nhân cả đấy chứ chẳng dễ ăn đâu. Cũng có thể nhỏ Nanoka đó cũng sợ khả năng tự trấn áp chú lực của tôi suy kiệt quá sẽ khiến sự hiện diện của nó bị lộ ra. Tóm lại là một thanh niên sợ bị bay màu thôi chứ chả có gì.

Nói về màn đặt cược đó, tôi ra mức giá là cả hai cùng thoát để đổi lấy sự hợp tác của mụ kia. Bằng cách khẳng định sẽ có sự giúp đỡ của Gojo Satoru. Cái tên gọi "Sumi kun " suy cho cùng thì chỉ có ổng mới gọi tôi như thế. Tôi biết dù cho Gojo san có đi tìm tôi hay không, thì Zen'in Naoya đó sớm hay muộn cũng sẽ đưa anh ta đến gặp tôi. Vậy nên mới có cái điều kiện đáp ứng là "thức giấc và điều khiển tôi" sau ba lần được gọi bằng biệt danh. Tôi không quan tâm rằng tới lúc đó cái kế hoạch đấm tên khốn kia có thành công hay không, chỉ cần có sự hiện diện của Gojo Satoru, tôi chắc chắn sẽ thoát khỏi đống bòng bong lố bịch này.

Un, nhưng số là quyết tâm muốn đánh người khá cháy bỏng nên tôi đã cố gắng tỉnh táo trong khi bùa chú thao túng bị Nanoka bắt giữ. Rồi dụ tên mắt xếch ấy tấn công thẳng vào phía trước thay vì sau lưng. Chờ đợi đến khoảng cách đủ gần để đấm. Nói chứ cái thuật thức của tên đó phiền phức kinh, nó như dạng hack tốc độ ấy.

Nói dài dòng cho oai thôi chứ đây chỉ là kế hoạch dự bị số 4 của tôi. Tính theo độ an toàn và tính khả thi ấy.

Oh, một phát hiện khá thú vị nữa là tôi có thể sử dụng được thuật thức của Nanoka. Ngon ghê luôn, tôi vẫn chưa biết lý giải điều này ra sao, cơ mà nhỏ Nanoka coi bộ rất tức vụ này nha. Cái này chắc để ngâm cứu thêm. Ha ha.

.....

Khi về đến nhà, tôi phải lấy hết mọi can đảm để nhìn vào chị tôi. Hôm nay chị ốm đi hẳn, sắc mặt thật nhợt nhạt và hai mắt sưng húp lên. Rõ ràng là tại tôi mà. Nếu như tôi không bị bắt cóc...

Nhớ lại vẫn thấy sợ hãi thật sự, như thể cái chết đã tiến gần đến sau lưng. Nhưng lúc này, phía sau lưng tôi là Gojo Satoru và Yuuta kun.

Trước khi tôi kịp nhận ra, chị tôi đã lao đến ôm chặt lấy tôi và khóc thút thít. Chị khóc rất nhiều, rất nhiều. Những giọt nước mắt ngắn dài cùng nước mũi dây đầy ra áo kimono của tôi. Thân thể bà chị cũng gầy đi nhiều, xương xẩu này nọ lộ ra hơn. Mà thậm chí hồi trước bả đã gầy như thế rồi, vậy mà. Chị tôi cứ thế mà ôm tôi khóc thật lâu, đến gần như cạn nước mắt.

Sau đó chị cũng cảm ơn Gojo san và Yuuta kun rối rít. Bả ngay lập tức mời cả hai vào nhà dùng bữa mà không cho phép sự từ chối.

.....

Buổi tối cũng đến, tôi đang ngồi ngoài ban công hóng gió trời. Một mình.

"Ăn kem không?"

"Cảm ơn."

"Bình thường thì cô sẽ la hét khi tôi tự ý bước vào phòng riêng của cô nhỉ."

"Bà chị tôi ép anh vào đây nên cũng không trách được."

Ờ, nói mới nhớ, bà chị già bảo rằng tôi phải trừng phạt lão Gojo vì đã bỏ rơi tôi giữa chốn nguy hiểm. Bả đưa tôi rất nhiều loại toys vui mắt với nhiều kiểu thiết kế độc lạ cho việc đó. Trời ơi, tôi phải nói là nó nhục gì đâu khi mà ông nội kia đột ngột xuất hiện ngay trước mặt khi tôi đang bưng cái đống đó. Tôi thề là nó nhục đến mức độn thổ luôn ấy. Đám xếch toy đó được đựng trong bọc nilon trong suốt. Là trong suốt đấy!

Thiệt sự luôn ấy! Nhớ lại chỉ muốn đội quần mà. Tôi đã bị mất ngôn ngữ hoàn toàn ngay lúc đó.

"Kem và đá lạnh có thể gây đau đớn đấy." Gojo chợt lên tiếng.

"Hn? Đúng, nhưng tại sao?"

"Tôi chỉ không biết nó có nằm trong sở thích của Sumi kun không." (*)

Hả? Sở thích gì cơ?

"Tôi thích ăn kem, nó ngon mà." Tôi nói.

"Thật hả?"

"Quả nhiên đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy ha." Gojo tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt khó tả.

"Thích ăn kem thì liên quan gì?" Tôi ngó đầu qua thắc mắc.

Tự nhiên tôi thấy nó hơi sai sai, lạnh với đau đớn thì liên quan quái gì đến nhau? Có lẽ thi thoảng tôi không nên cố hiểu Gojo thì hơn.

Ông anh đầu trắng phau đang ngồi lên thành ban công, hai chân đưa hẳn ra ngoài và hướng mắt về nơi nào đó vô định.

"Cô có bị Zen'in Naoya làm gì không?"

.....

"Hắn có đụng chạm đôi chút.... Cơ mà tại sao tôi phải kể vụ này với anh chứ?"

"Thế hắn có...."

Ông nội này đúng là không biết điểm dừng mà. Cho dù tôi có bị cưỡng hiếp thật đi nữa thì đây cũng là điều khó nói mà. Cơ mà kệ đi, cứ coi ổng như bạn tám nhảm cho rồi.

"Có hôn môi thôi, chứ hắn mà làm gì khác thì tôi đã xẻo cái chân giữa đi luôn chứ đấm có một cái thì ăn thua gì."

"Ha ha ha, tôi rất mong chờ điều đó đấy."

"Ôi này, không có tên đàn ông nào có thể thốt ra điều vừa rồi như anh đâu."

"Vì hắn xứng đáng."

Trời ạ anh ta trẻ trâu thật.

"Cơ mà, cám ơn Gojo san, vì đã đến tìm tôi."

"Hn? Chẳng phải đó là vì niềm tin của cô đã chiến thắng sao." Gojo nói mà không thèm liếc tôi.

"Đúng là như thế, nhưng tôi chưa bao giờ từng mong có người đến cứu mình như vậy. Hai chữ hy vọng nó cũng chiếm tận 30% chỉ số thành công của kế hoạch đấy."

"Ha ha, không nghĩ tới ngày Sumi kun đặt niềm tin vào tôi. Chúng ta giống nhau thật đấy."

"Chỉ một chút." Tôi khẳng định lại.

"Mah, đừng phá hỏng khoảng khắc như thế chứ."

"Anh bắt đầu lải nhải rồi đấy, mau xuống khỏi chỗ đó đi, nguy hiểm quá."

Với mấy tên sợ độ cao thì kiểu ngồi vươn hết cả người ra khỏi lan can như của Gojo thật đúng là dọa người mà.

"Vậy Sumi kun sẽ đỡ tôi nếu tôi té chứ?"

"Ai rớt thì tin được chứ anh thì...."

Vụt.

Ê này!

Tôi nhảy khỏi lan can và đưa tay túm lấy ông nội khùng điên kia. Trời ơi đừng hù nhau kiểu này chứ. Có biết đây là tầng 15 không... Tôi bay không giỏi đâu đó!

Trước khi kịp nắm lấy vạt áo Gojo, tôi bị một vòng tay to lớn túm lấy cả người mình.

Hai mắt tôi mở to ra như sắp rơi khỏi hốc mắt.

À mà quên mất! Chúng tôi đang rơi phải không!

!!!

Tôi hơi hé hé một bên mắt ra thì thấy cả người mình đang lơ lửng... Trên không trung....

Uwa!!!!!!!!

Tiên sư quỷ thần thiên địa ơi!

Bên dưới là những dải xe nối dài trên làn đường cao tốc. Những vệt sáng nối đuôi nhau và kéo dài ra vô tận như những vệt lửa điện lung linh nơi bầu trời đêm Tokyo.

"Gojo san... Anh đúng là biết cách làm người ta đau tim đó. Thích tôi chết vì đau tim à?"

"Vui mà phải không? Mà không ngờ rằng Sumi kun bay cũng tốt ghê."

"Anh còn nói thế nữa à? Ngộ nhỡ bây giờ người ngoài nhìn chúng ta như đám người ngoài hành tinh thì sao?"

"Tôi đã thiết lập màn rồi."

Wtf?

Ông nội này ít có rảnh ha.

"Rồi vậy giờ tôi lên nhá."

"Tôi đang muốn cho Sumi kun thưởng thức niềm vui của độ cao mà."

"Dạ thôi, em không muốn."

Tôi toan đẩy người ra khỏi ông anh kia. Cơ mà đ*o hiểu sao ổng vẫn cứ giữ khư khư lấy tôi. Thôi nào, buông đôi tay nhau đi. Chúng ta đã là gì của nhau đâu.

"Nói này, vì cô không phải là một chú thuật sư nên là đừng chết sớm quá."

"Tôi biết rồi, như thể tôi sẽ để điều đó xảy ra ấy."

"Cô rất mạnh, hãy trở nên thật mạnh mẽ hơn. Đến nỗi không còn kẻ nào có thể làm gì được. Kể cả tôi."

"....."

"Anh nói như thể đang đọc di chúc vậy. Có chuyện gì sao?"

Tôi đẩy người ta khỏi lồng ngực Gojo và nhìn vào mặt anh ta. Lúc này đôi mắt xanh màu bầu trời được lộ ra thay vì được che khuất sau cặp kính hay dải băng trắng như bình thường.

Un, mắt Gojo san vẫn đẹp như ngày nào. Và gương mặt anh ta lúc này không hiểu sao...thật thanh thản...bình yên....

....cũng có chút suy tư .....và, có vẻ buồn bã bằng cách nào đó...

Tôi cảm nhận một bàn tay to lớn đặt lên đầu mình.

"Lần này cô đã làm rất tốt, kouhai dễ thương của tôi."

Hể? Anh ta đang khen tôi như mấy giáo viên mầm non đấy à?

Xấu hổ chết đi mất, bộ không còn cách nào để trông tôi người lớn hơn ư?

"được rồi Gojo san, xù hết tóc tôi mất."

"Hãy gọi tôi là Satoru, Sumi kun."

"Hể? Để làm gì?"

"Chúng ta đã tin tưởng và gắn bó với nhau hơn. Không phải sao?" Lão tóc trắng làm mặt cười nhăn nhở.

Chậc, dù gì tôi đây chả sớm bay về Việt Nam chứ. Cơ mà kệ đi.

"Vâng, Satoru san.... Cơ mà nghe sượng miệng kinh khủng."

Au!

Ông nội kia đột ngột khoác cánh tay khổng lồ qua vai tôi.

"Vậy thì gọi nhiều lên đến khi nào quen."

Đíu thích.

"Dạ, vâng, giờ thả cổ em ra được chưa senpai?"

"Ha ha ha, phải vậy chứ, mà từ giờ hãy thoải mái kể cho anh nghe mọi tâm sự của nhóc."

Ôi trời ạ, sao cái kiểu xưng hô mới này khiến tôi trở thành nhóc con của ông nội trẻ trâu đó vậy nè.

"Ngay cả những sở thích biến thái của nhóc, anh sẽ mở rộng tấm lòng này để tư vấn mọi vấn đề cho nhóc."

"Wtf! Cái đó là hiểu lầm! Tôi không có!"

"Ha ha, không cần phải ngại, anh biết còn một đống khác ở dưới gầm tủ ở cửa ra vào cơ."

Tôi thề là mặt tôi lúc này còn đỏ hơn cả trái ớt. Bằng cách nào mà hắn tìm ra được đống hàng của bà chị. Chẳng nhẽ hắn đã lục tung phòng tôi?

"Cả Yuuta cũng biết đó."

"What! Không thể nào!"

"Giờ thì về thôi, nhóc Sumika."

Còn gì nữa mà khóc với chả sầu.

Ok. Ai đó giết tôi đi.

....



--------

Ngồi vắt vẻo trên đài khí tượng của tòa chung cư phía đông Yushima. Cậu thanh niên mặc áo khoác trắng tươi cười đung đưa hai chân trong không khí, tâm tình thấp thoáng sự thoải mái. Trên tay là một chiếc điện thoại nắp trượt bản cũ.

"Sumika nee ấy hả, chị ấy bây giờ ổn rồi, Gojo sensei hiện đang ở bên chị ấy."

......

"Ah, Inumaki kun cứ yên tâm, Sumika nee thực sự rất mạnh đó..... Un, un, chị ấy cũng không bị thương gì cả."

.....

"Ha ha, tớ sẽ chuyển lời hỏi thăm của cậu cho chị ấy.... Un, un, Maki san hãy giữ sức khỏe.... Nhiệm vụ lần này có vẻ khá dễ dàng ha..."

.....

.....

"Tớ biết rồi, tớ rất nhớ mọi người."

.....

Sau vài chục phút gọi điện với bạn bè, Okkotsu Yuuta tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Cậu cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Hiện tại cũng không có việc gì làm nên cậu quyết định ở lại đây để quan sát cô chị kia. Chà, cậu thực sự vốn biết sẵn mình đây cũng không làm được gì nhiều. Dù sao thì thầy cậu đã ở đây. Chẳng cần có sự hiện diện của cậu khi đã có người đàn ông ấy, một người mạnh thật sự.

Okkotsu vô thức siết chặt tay lại. Cậu thực sự đã chẳng làm được gì, sự hiện diện của cậu thật vô nghĩa. Người chị ấy, suy cho cùng cũng quá mạnh mẽ để nhờ cậy vào sự bảo vệ của người khác. Người chị ấy vẫn tự cứu được mình trong khi người đến cứu lại chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn.

Dù là rất vui khi cô ấy được bình an trở về, nhưng đâu đó trong lòng thiếu niên tuổi 16 bám dính một chút không cam tâm.

Đã qua 21 giờ, đêm tối dần sâu hơn. Khí dương đã suy tàn từ lâu để cho âm phần từng phút một trội vượt hơn. Có lẽ đã nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ, dẫu sao cũng là thời khắc mà mọi sự mệt mỏi của cả một ngày lôi kéo con người vào phút giây nghỉ ngơi. Có đôi vài người chưa muốn trải nghiệm nó, có Okkotsu Yuuta. Người vẫn đang cuộn trào những cảm xúc tiêu cực trong thâm tâm. Kích thích tố andrenaline vẫn bơm đầy trong máu. Làm cho người ngồi đây ngày một tỉnh hơn, gần như đi ngược lại quy luật âm dương của tạo hóa.

Cậu trông mệt mỏi, cũng đúng, mấy tháng hè luôn đầy rẫy những nhiệm vụ. Khắp nơi nơi yêu cầu sự giúp đỡ của các chú thuật sư. Mái tóc đen bù xù mọi ngày có chút bết dính bởi mồ hôi. Đôi mắt trầm tư khép hờ hững nhìn cảnh sắc đêm trường. Đôi đồng tử sâu hoắm với những tạp niệm không ngừng. Vòm đen dưới mắt càng sậm hơn bởi những áp lực cùng nỗi âu lo. Chà, cái này còn tệ hơn cả stress mùa đông nhiều.

Đêm đen cũng là lúc mà những âm phần và tà khí vượt trội hơn. Những thứ dơ bẩn luôn né tránh ban ngày rực rỡ để mà trực chờ giây phút hiện diện khi màn đêm lên cao.

Vẫn chưa đến đỉnh của âm phần. Nó chỉ vẫn đang tiến triển để đạt đỉnh.

Okkotsu Yuuta đưa tay ra túi vải sau lưng mà rút ra thanh gươm dài. Cậu trong hai bước phóng tới mà kết liễu chú linh xấu số.

"Đừng làm phiền, hôm nay chị ấy cần nghỉ ngơi." Cậu nói.

Xong xuôi công việc, Yuuta cho gươm vào vỏ rồi bước chân đến hàng rào lưới thép nơi sân thượng. Môi miệng thì thầm điều gì đó không rõ. Cậu chỉ phóng tầm nhìn ra nơi xa mà không rõ điểm đến.

Nhiều phút tiếp tục trôi đi mà không có chuyện gì xảy ra, Okkotsu Yuuta trở lại chỗ ngồi cũ. Lần này cậu nằm thẳng người xuống, tay chân có chút hơi run khi từng đợt gió trời thổi vào người. Yuuta nhắm mắt để làm dịu đi sự bức bối trong lòng. Cậu đếm từ 1 đến 10 rồi trở lại 10 về 1, cứ tiếp tục lặp đi lặp lại gần như vô tận.

Dinh!

Okkotsu kéo điện thoại ra khỏi túi xem tin nhắn.

/Sumika nee,

Yuuta kun, nếu hôm nay cậu không về thì ở lại nhà chị ngủ đi. Hiện tại cậu đang ở trên sân thượng đúng chứ? Chị sẽ nhường phòng mình cho hai thầy trò các cậu. Chị hai chị lại đi công tác rồi nên chị sẽ ngủ ở phòng chị ấy. Mà, chị với ông anh Gojo đang ngồi coi phim. Cậu muốn cùng tham gia không?/

Yuuta đọc hai ba lần tin nhắn mới được gửi đến. Rồi cậu cười khúc khích mà nhảy bịch xuống lều khí tượng.

'Sumika nee dễ dàng phát hiện mình đang ở đâu ha. Chị ấy cũng thật tốt bụng khi quan tâm đến mình như vậy. Thật vui.'

------

"Uống bia không Yuuta kun.", Gojo Satoru đẩy chai nước giải khát không dành cho trẻ vị thành niên ra trước mặt cậu học trò mình.

"Ể? Em không..."

"Yuuta kun mới 16 tuổi thôi ông anh."

"Nhưng Sumi kun cũng uống bia mà phải không?"

"Người đang cầm lon nước trái cây không có quyền ý kiến. Và bên Việt Nam chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể uống bia rồi."

"Eh, không ngờ Sumi kun cũng khá máu lửa ha. Có lẽ bây giờ anh cũng không nên ngạc nhiên nữa mỗi khi thấy em cầm thứ gì đó kì lạ."

"Ý anh là cái gì kì lạ?" Cô hỏi lại với chất giọng to-rõ-ràng.

"Sex to...."

Và bạn trẻ Sumika nhanh chóng bịt miệng ông bạn to xác kia trước khi hắn kết thúc câu. Hai gò má đỏ bừng bừng lên vì xấu hổ...., kiêm nhục nhã.

"Mau câm miệng và coi phim tiếp đi!"

Nhưng người lớn kia rất dễ dàng gỡ hai tay cô ra, trên mặt dán lên ý cười đầy trêu chọc.

"Thô lỗ quá nha Sumi kun, anh sẽ không thở được nếu bị khóa môi như vậy mất~"

Và câu đùa hoàn toàn châm ngòi cho một vụ nổ.

"Anh bị điên à? Nó là bịt miệng! Anh không thể làm một người đàn ông trong một phút hả?"

"Tôi vẫn là đàn ông đấy. " Gojo nhếch mép đá đểu, đôi mắt xanh tràn ngập ý trào phúng, "Hoặc Sumi kun có thể tự kiểm tra tôi."

"Tôi không nói đến giới tính!" Cô quát, hai tay nắm lấy cổ áo phông của Gojo, "Đó là bản lĩnh, phẩm chất của đàn ông! Và anh đế*h có thứ đó!"

"Muốn tự xác nhận không? Ngay đêm nay."

Giây thần kinh kiềm nén chính thức thành hai mảnh. Cô buông cổ áo anh ta và gầm gừ đi vào bếp.

.....

"Un, Gojo sensei, em biết là cả hai người rất thân với nhau...., nhưng mà đùa như vậy có hơi quá lố không?"

"Ha ha, có gì đâu, vui mà." Gojo vừa cười vừa đưa miếng bánh gạo vào miệng.

"Nhưng chị ấy sẽ tức giận mất." Yuuta thì thào khều vai thầy cậu.

"Thì đó mới là Sumi kun chứ. Cô ấy nên giải toả điều đó thường xuyên thì hơn."

"Nhưng mà..."

"Đó cũng là mặt đáng yêu của cô ấy, khi thoải mái thể hiện cảm xúc thật của mình."

Okkotsu im lặng không nói nên lời. Xem ra cả hai người cậu đặc biệt ngưỡng mộ có mối quan hệ sâu sắc hơn cậu tưởng. Và Gojo luôn là người có thể nhìn thấy nhiều mặt khác của người chị kia.

"Vậy...., thầy thực sự yêu..."

CẠCH!!!

Hai người đàn ông đang ngồi bên bàn ghế sofa cùng lúc quay mặt về phía nguồn âm thanh.

"Được rồi! Thể hiện bản lĩnh của anh đi! Đêm nay không say không về!"

Gojo Satoru chớp mắt nhìn chai rượu vodka 45°, rồi nhìn lại khuôn mặt giận dữ của cô gái kia.

"Sumi kun, nhóc mới 18 tuổi."

"Và tôi đã uống rượu từ năm 14 tuổi."

"Eh!"

"Hở!!!"

Sumika mở nắp chai rượu và rót cho Gojo và bản thân một ly như nhau. Do đây là uống đua nên cô bạn không thèm quan tâm đến hình thức mà chơi cho mỗi người hẳn một ly đầy...

Khiến cho Gojo -đang hoang mang nhè nhẹ- Satoru phải giương to hai mắt nhìn.

"Nhóc thực sự nghiêm túc?"

"Vâng. Cứ uống thoải mái, trong bếp còn nhiều loại lắm. Nếu muốn uống cocktail tôi thì cũng sẽ pha cho anh. Cứ yên tâm nhé, trình của tôi cao lắm đấy."

Nói rồi cô bạn tu hẳn ly rượu đầy của mình, chỉ trong vài giây đã vơi đi một nửa. Cô hạ ly xuống và lấy ngón tay miết nhẹ giọt rượu chảy bên mép. Sumika liếc xéo về phía Gojo, "Bắt đầu đi, còn chờ gì nữa?"

Chú thuật sư nọ miễn cưỡng gật đầu và đưa ly rượu sóng sánh lên môi. Anh một chút cũng không muốn chạm đến thứ chất lỏng dư lượng cồn này. Cơ mà nghĩ chắc cô nhỏ kia sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Có gì anh đây dùng phản chuyển thuật thức để tự hồi phục cũng được.

Và trận chiến giữa hai con người bắt đầu.

Với Takeshi Sumika : đô bất tử.

Và Gojo Satoru : không uống được nhưng có thể dùng phản chuyển thuật thức để gian lận.

Kết quả trận chiến sẽ đến sau một tuần nữa.

See ya.





Thực ra tôi vẫn đang trong mùa thi ấy, do là sắp tới được nghỉ lễ nên tôi mới có thời gian chỉnh sửa và đăng chương mới thôi. Tôi thề là không phải tôi lười viết chương mới đâu, mà do hồi sau tết tuần nào tôi cũng thi cả nên thành ra không có thời gian thật.

Nhật kí chỉnh sửa ngày 24/8/2022.

Đọc lại mấy chương này mới thấy ngày xưa mình viết Gojo cù nhây khủng khiếp ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro