Chương 17. Kẻ nào mới là người cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thiếu gia, cô Takeshi hoàn toàn ổn, cơ thể đã dung hòa rất tốt với nguyền vật."

"Liều lượng thuốc mê trong cô ta thế nào?"

"Mẫu máu được xét nghiệm có nồng độ thuốc rất thấp. Cơ thể Takeshi san hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng."

Người đàn ông Zen'in xoa cằm suy tư, hắn khẽ nhăn mặt không tin được. Tính ra lúc đầu cũng không định để Sumika uống nhiều như thế. Cô ta cứ thẳng thắn tu sạch mấy ly rượu chứa thuốc như thể chúng chả có gì độc hại. Trong khi đáng lý ra phải đo sàn ngay sau một ly. Thực ra hắn đã chuẩn bị sẵn một bác sĩ và một người có khả năng sử dụng phản chuyển thuật thức chuyên mảng trị liệu nhằm đề phòng trường hợp Sumika có thể rơi vào tình trạng sốc thuốc. Chỉ là không ngờ tới cô gái trông tầm thường kia có thể nhởn nhơ mà liên tục đưa liều chết vào cơ thể. Nhớ lại phong thái cao quý và duyên dáng của cô lúc uống khiến Naoya đây có chút rùng mình. 

Hắn từ chối tin cô là nhân loại. Có khi Sumika đó là một alien không chừng. 

'Takeshi Sumika, cơ thể cô làm bằng thứ quái gì vậy? Là vật thể chứa sức sống mãnh liệt mới được khám phá ra của nhân loại sao?'

"Tốt, tiếp tục theo dõi cô ta đến khi tỉnh dậy." Hắn dặn dò bác sĩ.

"Vâng."

Người bác sĩ rời đi, thiếu gia Zen'in ngửa người ra trường kỷ, vẻ mặt đầy suy ngẫm. Takeshi Sumika đó, hắn không nghĩ đến cô khó đối phó đến vậy. 

'À, nên kể từ lúc đánh nhau trên cái cây hôm đó đi nhỉ. Từng bước đi, cách di chuyển, tư thế ra đòn đều hoàn hảo và mạnh mẽ. Chắc chắn khả năng cao là một sát thủ hoặc tay chân của những kẻ chống đối phái đến.'

Chỉ là hắn thắc mắc không biết vì sao một người có chú lực lớn như vậy, khả năng chiến đấu cực tốt lại là con rối của kẻ khác. Naoya hoàn toàn tôn trọng sức mạnh của cô dưới tư cách là một đối thủ tốt. Chỉ là có chút không cam tâm nếu chẳng hay cô là lính của gia chủ phe đối lập. 

Nhưng kẻ đã chiến đấu với hắn lại là một cô gái, điều mà Zen'in Naoya không hề nghĩ đến. Hắn đã nghĩ một người phụ nữ khác giống như Zen'in Maki thì nên chết sớm cho xong. Ít nhất là sau buổi thẩm vấn. Thật phí phạm cho sức mạnh tuyệt vời như thế được sở hữu bởi một người phụ nữ. Rồi hắn nghĩ đến sẽ cho cô một cơ hội để sống sót. Với điều kiện là làm một con chó trung thành cho hắn. 

Takeshi Sumika đó, hắn thấy cô cũng rất cứng rắn. Cho dù có trong tình cảnh bị hàm oan vẫn rất bình tĩnh đưa ra thỏa hiệp thay vì co ro sợ hãi. Cô rất thận trọng và khôn ngoan, cư xử khéo léo và biết phép tắc. Naoya đặc biệt rất thích cô với tư cách là một phụ nữ hoàn hảo. Hắn chắc chắn cô cũng là con nhà danh giá và thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất. 

'Ah, chỉ tiếc là Takeshi Sumika rất kiêu hãnh, người như cô sẽ không bao giờ chấp nhận phục vụ một người đàn ông nào đó.' Một điểm mà hắn chắc chắn không ưng ý. 

Naoya quyết định bẻ gãy đôi cánh cao quý của cô và trói buộc lại. Một chén rượu ngọt ngào với bùa yêu sẽ làm điều đó. Hắn đã chọn loại bùa tốt nhất và phong ấn hoàn toàn chú lực từ nó trước khi cho cô uống. Chỉ cần Sumika uống cạn, tức thì cùng với lượng thuốc mê hòa sẵn bên trong sẽ biến cô trở thành con rối ngoan ngoãn. Đó là viễn cảnh đáng mong chờ đã được sắp đặt. Tiếc là, bằng cách kỳ diệu nào đó mà Takeshi Sumika phát hiện ra bùa chú bên trong chén rượu. Zen'in Naoya không tin được, cô ta chắc chắn không có lục nhãn. Bùa chú đó không thể nào bị phát hiện, ngay cả là một đặc cấp cũng sẽ bị hạ gục bởi nó. Chỉ khi nguyền vật được đưa vào cơ thể, lúc đó người bị hạ bùa chú mới cảm nhận được nó. Vậy mà Sumika đó, cô ta phát hiện vấn đề ngay khi vừa ngó sơ qua đó. 

Đành phải đổi kế hoạch, Naoya chuyển sang chuốc thuốc mê cho cô ta bất tỉnh. Hắn cũng không thể chọn canh lúc cô đang ngủ mà ra tay, vì đám người hầu báo rằng Takeshi Sumika đó tỉnh giấc ngay lập tức mỗi khi có người tiếp cận mình trong bán kính 2m. Phải, kế hoạch là như vậy, nhưng có vẻ như nó cũng thất bại nốt khi cô gái Takeshi uống gần cạn 2 bình rượu đầy hoạt chất của cây cà độc dược mà vẫn tỉnh như sáo. Zen'in Naoya đã suýt phải gọi người đến giám định lại xem Sumika đó có phải là loài người không. 

Một cách cuối cùng, ép cung hiệu quả. Bóp cổ cô gái và ép uống cạn lời nguyền là nhanh gọn lẹ nhất. Hắn nghĩ thế, đôi khi chả có gì nhanh hơn là dùng bạo lực. Tuy nhiên, trong khoảng khắc nghĩ lại, hắn thấy không cần thiết phải làm như thế . Nghĩ vậy, hắn quyết định chơi đùa với thứ khác của cô một chút. 

Naoya không ngờ tới nó khá hiệu quả. Takeshi Sumika trở nên yếu đuối và run rẩy như một chú mèo sơ sinh. Dù sao cũng chỉ là một cô gái mới lớn, chịu thua lượng hoocmon bùng phát và bản năng sinh lý cũng là điều dễ hiểu. Cộng thêm lượng thuốc cực nhiều mà cô đã nạp vào người, Takeshi đã gần như mất hoàn toàn khả năng chống trả tự nhiên. Hắn rất thích những giây phút đó, 'Nhớ lại vẫn thấy khá kích thích...' 

Cơ mà, Naoya thấy cô khá cứng đầu. Tưởng chừng như sắp bắt được thứ mình muốn, nào ngờ đâu lại suýt bị cô giết chết với dòng chú lực khủng khiếp không rõ. Hắn không ngờ mọi sự phản kháng trong tuyệt vọng đã đẩy cô đến cảnh giới đó, nguyền rủa và giết bất kì kẻ nào bức hại mình. 

Coi như là sự tôn trọng dành cho Takeshi Sumika, cô ta đã kiên quyết chống lại dục vọng mặc cho cơ thể đáp ứng mọi hành động khiêu khích của Naoya. Nét mạnh mẽ đó không phải ai cũng có, hắn còn thấy điều này khá hấp dẫn. Điều này đã thành công khiến một kẻ ghét phụ nữ không nghe lời mang suy nghĩ muốn chinh phục. Đối với Naoya, phụ nữ luôn biết phụng sự đàn ông là tốt, bên cạnh đó, một người phụ nữ mong muốn giữ gìn bản thân cũng vậy. Hắn coi hành động cố gắng bảo toàn trinh tiết của phụ nữ chưa yên bề gia thất là tốt. Mặc dù hắn cũng hơi thất vọng vì điều đó. 

Sau cùng, cho dù Takeshi Sumika có mạnh mẽ và tài giỏi đến đâu, kết cục của cô vẫn là bại trận trong tay hắn. Đúng là một người phụ nữ khó xơi. Naoya vừa khó chịu, cũng vừa thích thú. Một người phụ nữ ngoan ngoãn biết hầu hạ đàn ông là tốt nhất, dù vậy hắn cũng không hề ghét chinh phục một người phụ nữ khó nắm bắt. 

Bây giờ Takeshi Sumika đã về tay mình, Naoya quyết định bước tiếp theo mà hắn mong muốn bấy lâu nay. 

Chốt lại, người thừa tự tương lai nhà Zen'in đã nghĩ ra một kế hoạch quá sức chi tiết chỉ vì một điều. 

Chỉ không biết nên gọi kế hoạch của hắn là 'chi tiết' hay là 'cồng kềnh' nữa. 

------------

#Gojo san! Vẫn chưa có thông tin mới về em gái tôi sao?#

"Tôi vẫn đang tìm kiếm cô ấy, nhất định sẽ đưa Sumika trở về."

#Nghe đây, tôi không quan tâm anh là đại thiếu gia của gia tộc nào, nhưng nếu em tôi có chuyện gì thì tôi sẽ giết anh!#

"Tôi hiểu."

#Tất cả là tại anh đưa nó đi chơi mà không thể bảo vệ nó. Tại sao chỉ mình anh còn an toàn chứ! Chết tiệt!#

"Tôi có lỗi với Sumika, tôi sẽ tìm ra cô ấy bằng mọi giá."

#Nhớ đấy!#

Cụp! 

Gojo khẽ thở dài nhìn màn hình điện thoại tối đi sau cuộc gọi. Đây không phải lần đầu anh bị gia đình nạn nhân buộc tội vì không thể cứu người thân họ. Những lời mắng nhiếc, chửi rủa đổ vào đầu Gojo. Họ bất lực, tức giận, không chấp nhận nổi sự thật phũ phàng. Hoặc có thể họ không có ai để trút mọi cơn tức giận ngoài cái người đứng ra thông báo tin dữ cho họ đây. Chớp đôi mắt ngọc lam nhìn vào nơi chân trời xa xa, bầu trời Tokyo ngày cuối tuần đẹp khác thường, thật khác so với tình cảnh như lửa đốt hiện tại. Gojo Satoru nghĩ, những lời mắng chửi đó cũng thật đích đáng. Bởi có những điều mãi mãi không thể thay đổi được. Gojo Satoru này chỉ có thể cứu những người sẵn sàng để được cứu. 

Gojo rất thích Takeshi Sumika, anh coi cô như một đàn em đáng tin cậy, một người mà anh có thể tin tưởng giao phó trách nhiệm. Sumika, cô ấy cũng mang sức mạnh to lớn, chỉ cần được mài giũa kỹ càng là sẽ có thể sánh vai với anh. Cô cũng là một người đặc biệt như Okkotsu Yuuta, những người anh mong đợi trong thế hệ trẻ sẽ đứng cùng vị trí với anh. Nhưng khác với Yuuta, mối liên kết của Gojo và Sumika đặc biệt hơn hẳn. Có chút hiểu lầm, gài bẫy và đe dọa. Tính ra chiêu mộ được cô Sumika không hề dễ. Takeshi Sumika xuất hiện dưới thân phận thường dân, là một người sở hữu sức mạnh của chú thuật sư nhưng lại sống hòa mình vào xã hội như một người bình thường. Cô ấy từ chối sự bất thường trong cuộc sống của mình, dù cho mọi sự quái dị luôn gắn liền với mọi bước đi trong cuộc đời cô. Với một người như vậy, để khiến cô đứng về phía mình là điều gần như không tưởng, ngoại trừ sự đe dọa, cưỡng ép. Gojo biết Sumika không đời nào chấp nhận anh bước chân vào cuộc sống của mình, chỉ mong anh mãi mãi đứng ở bên ngoài ranh giới an toàn của cô. 

Tap, tap, tap... cứ nhẩn nha như vậy, từng bước mà tiến đến. Sau cùng Sumika đã chấp nhận anh đứng sau lưng cô, mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng tương đối từ đó bắt đầu. Anh đã rất vui vì sau cùng cô đã coi anh là bạn bè. 

'Sumi kun là đàn em tốt.'

'Cô ấy tài năng như vậy, dù chưa được mài giũa.'

'Biết đâu sẽ khiến đám bô lão ấy nổi điên nếu mình đào tạo cô ấy thành một chú thuật sư. Bọn chúng sẽ tức ói máu nếu có một chú thuật sư đặc cấp mà không nằm dưới sự kiểm soát của chúng.'

Gojo Satoru tất nhiên cũng lường trước đám tai to mặt lớn sẽ không để yên cho anh tùy ý hành động. Sợ rằng Gojo này sẽ lấn át quyền lực của chúng. Bởi trong giới chú thuật này, sự hiện diện của chú thuật sư đặc cấp là rất quan trọng, là người có thể xoay chuyển thế cục trong trận chiến. Bọn già khọm đó luôn tìm mọi cách để kiểm soát Gojo Satoru nhưng không thành công. Bọn chúng đã tìm hiểu một nguồn sức mạnh mới lạ đến từ Tokyo. Một người mang sức mạnh như Takeshi Sumika, nhất định không thể để cho đứng cùng chỗ với Gojo Satoru. Lại còn, chuyện của Okkotsu Yuuta đã khiến chúng ngứa mắt từ lâu, bọn già khọm đó cũng lo sợ anh xây dựng lực lượng để lật đổ chúng. Ba chú thuật sư đặc cấp về một phe sẽ khiến mọi thứ loạn lên hết mất. 

Căn nguyên là thế, cũng vì cố chấp mà dường như anh đã đè lên vai Sumika một gánh nặng vô hình. Cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chỉ là, không ngờ được là mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. 

"Sensei, có thể cho em vào nhóm tìm kiếm không?"

Gojo chớp mắt quay sang cậu học trò yêu thích của mình. Thiếu niên áo trắng hướng đôi mắt lục bảo về phía thầy mình với ánh nhìn khẩn thiết. Cậu chỉ vừa mới trở về sau nhiệm vụ kéo dài cả tuần ở Shibuya. 

"Ah, em nắm bắt thông tin nhanh thật, hình như em mới trở lại sáng nay thôi." Gojo Satoru cười cười tựa vào lan can lầu hai đằng sau phòng học. Trên tay là ly trà đào Highlands. 

"Vâng, Inumaki kun đã thông báo cho em biết tin tức của Sumika nee. Chỉ cần chị ấy còn sống, nhất định em phải tìm cho ra."

"Chà, có Yuuta ở đây thật tốt. Được rồi, thầy có ý này, sao chúng ta không thử ghé qua nhà Sumi kun xem thử nhỉ?"

Yuuta tròn mắt nhìn giáo viên, 

"Ừmm, thầy muốn gặp người nhà chị ấy?"

"Không, thầy muốn xem xem kẻ chủ mưu có muốn điều gì như tiền chuộc hoặc gì đó đại loại. Sau đó chúng ta sẽ có một thỏa thuận trong hòa bình mà không đổ máu."

Thực chất Gojo muốn tìm hiểu xem lũ 'sếp' kia có yêu cầu gì đặc biệt. Mặc dù muốn gây áp lực cho Gojo Satoru nhưng bọn chúng cũng không đủ can đảm để đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, để người khác làm chung gian sẽ an toàn hơn. Việc bọn chúng im lặng suốt ba ngày trời đã khiến anh nghĩ ngay đến điều đó.

'Lũ bắt cóc với mục đích hăm dọa chắc chắn sẽ để lại manh mối ở nơi liên quan mật thiết đến người bị hại.'

"Vâng, vậy thì chúng ta đi thôi." Yuuta gật đầu nghe lời thầy mình. 

'Hm, vẫn chưa biết động cơ tiếp theo của bọn già khọm đó là gì. Đi kiểm tra một chút cũng không chết ai.'

------------

Tọa lạc: Khu chung cư phía tây Yushima.

Địa điểm: Căn hộ nhà Takeshi.

Vị trí: Cửa sổ phòng ngủ của Takeshi Sumika. 

Cậu trai 17 tuổi Okkotsu Yuuta đang toát mồ hôi với cái nơi mà hai thầy trò cậu sẽ tiếp cận. 

"Sen... Sensei... Chúng ta thật sự phải vào bằng con đường này sao? Ngộ nhỡ có bị phát hiện..."

"Không sao đâu, Yuuta kun. Chúng ta sẽ an toàn thôi."

'Có thể tin được không đây?' Yuuta chỉ biết nhẩm trong đầu chứ không dám nói ra. 

Chính xác là hai người đang lơ lửng trên không, có Yuuta đang được Gojo xách như bao gạo trên cẳng tay. Cái này mà có ai bắt gặp thì hai người họ sẽ được mời đi nghiên cứu khoa học miễn phí. 

"Chúng ta cùng vào thôi."

"Ể, nhưng mà bằng cách-"

Choang!!! 

Bịch! 

Gojo nhảy một cách duyên dáng vào cánh cửa sổ đã nát bét. Miểng chai lớn nhỏ và khung gỗ văng tung tóe bung bét khắp nơi. Và tụ họp nhiều nhất ở trên cái bàn học vốn nên rất gọn gàng của chính chủ. 

"Sumika nee sẽ giết chúng ta mất.", Okkotsu xanh mặt. 

"Ah, may mà chúng ta đã đặt 'màn' sẵn và phòng của Sumi kun không được trang bị sẵn camera giám sát."

"Nhưng nếu là Sumika nee thì sẽ dễ dàng phát hiện ra tàn uế của chúng ta." Chú thuật sư tóc đen thở dài. 

"Không sao, nếu cô ấy nổi giận thì chúng ta sẽ chạy." Gojo cười nhăn răng. 

Okkotsu Yuuta từ chối hiểu tư duy bất thường của thầy mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng của đàn chị đáng kính của mình, có chút hơi hồi hộp vì đây là lần đầu cậu bước vào phòng con gái. Một căn phòng tương đối nhỏ được trang trí theo phong cách hiện đại xen lẫn chút cổ điển, với màu sắc chủ đạo là xanh lam nhạt và tím than. Trên tường có treo những bức tranh Vangogh và chân dung chì màu với các kích cỡ khác nhau. Có một kệ tủ gỗ đen tuyền trưng bày những món đồ nho nhỏ như gấu bông, ly nhựa nhiều kiểu dáng, ấm trà sứ mang họa tiết Á Đông và các món đồ linh tinh khác. Bên phải cạnh cái bàn học, theo hướng cửa phòng nhìn vào là chiếc giường cỡ lớn, bên trên là gối và chăn bông họa tiết thổ cẩm. Tiếp theo chiếc giường là tủ gỗ lớn chứa quần áo. Phía đối diện là giá vẽ tranh và tủ đựng đồ khác, kích thước khá nhỏ gọn hơn. Khắp nơi thoang thoảng mùi thơm dịu ngọt của hoa huệ tươi khiến cậu trai có chút đỏ mặt nhè nhẹ. Okkotsu Yuuta quả thật là một chàng trai trong sáng mà ha. 

"Phòng của Sumi kun vẫn vậy nhỉ, thật gọn gàng."

'Ể, sensei đã từng vào đây?'

Yuuta không thể hiểu được bằng một cách kỳ diệu nào trên thế giới mà đàn chị kính mến của cậu có thể rước Gojo sensei vào phòng riêng của mình. Không phải chị khá là không thể hòa hợp với thầy sao. 

Bỏ qua điều đó cậu nên tập trung khám phá xung quanh thì hơn. Okkotsu bắt đầu tìm kiếm manh mối bắt đầu từ chỗ không bị vương vãi những mảnh kính, là khu vực gần cửa ra vào. Bởi vì căn phòng cũng dày đặc chú lực của Sumika nên khá khó khăn trong việc tìm kiếm những dấu vết khác không liên quan. Lục lọi tìm hiểu được một hồi thì cậu phát hiện có túi nilon màu đen nằm nửa kín nửa hở dưới kệ để dép. Thấy có mùi hơi khả nghi, Okkotsu thử mở ra xem. 

Đập vào mắt cậu là những món đồ kỳ lạ mà từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Yuuta nhặt một hộp giấy nhỏ trong đám lên coi thử. 

'Durex? Bao cao su... Giúp cho những cuộc tình...'

'...'

Sau một hồi đọc thông tin sản phẩm, Okkotsu Yuuta vội vàng nhét cái hộp bé bé xinh xinh trở lại bịch đen. Cả khuôn mặt đỏ bừng bừng lên như bị đốt cháy. 

'Thì... thì ra là dụng cụ người lớn... Dù... dù sao thì Sumika nee cũng là người trưởng thành mà ha. Chắc chắn chị ấy sẽ hành động hơi khác biệt nhỉ...'

Cậu thiếu niên Yuuta bối rối tột độ, cậu cố gắng kiềm chế lại những suy nghĩ kì lạ dần nảy nở trong đầu. Chà, thật ra cậu Okkotsu đây chỉ mới biết chút ít về thế giới người lớn qua một vài buổi học giáo dục giới tính trên trường. Cậu nhớ là đa số mấy đứa con trai trong lớp đều đùa giỡn và nghịch ngợm quá trớn trong mấy buổi học đấy nên thành ra các thông tin giáo viên truyền đạt cũng không được trọn vẹn cho lắm. Cậu chỉ mới biết được quan hệ tình dục nghĩa là gì và em bé được tạo ra như thế nào. Còn lại hoàn toàn trắng tinh như tờ giấy mới mua. 

"Oh, em đang xem thứ gì mà chăm chú thế?"

"Sen... Sensei!" Okkotsu kun giật phắn lên. Cậu có cảm giác muốn đứng tim khi người thầy đáng quý đột ngột xuất hiện ngay sau lưng. 

"Anou... Không... không có gì đâu ạ." Cậu lắp bắp, mặt đỏ như trái ớt. 

Sột Soạt. 

"A rế, thì ra là phát hiện một kho báu bí mật ha~", Gojo không ngần ngại mà mở roạt cái túi chứa đồ chơi người lớn ra. 

"Hể~ Sumi kun đúng là luôn khiến tôi gặp bất ngờ nha. Bữa trước lại không hề thấy mấy món hay ho này ha~~" 

"Thầy thực sự đã vào phòng Sumika nee?" Cậu học sinh nọ càng đỏ mặt hơn. 

"Ờ, tối đó Sumi kun cần thầy giúp đỡ vài chuyện nên mới vào đây. Mà giường ngủ của cô ấy nằm rất thích luôn."

'Giúp? Giúp cái gì vào buổi tối cơ? Và giường...'

'!!!?'

Tạm thời bộ não Yuuta đã bị rối loạn vì một đống thứ mà cậu không dám nghĩ sẽ đủ can đảm mà tìm hiểu. Bây giờ cậu bạn không thể đưa ra những kết luận minh mẫn đúng cách...

"Vậy ra thầy và Sumika nee rất thân thiết nhỉ."

"Ha ha, tất nhiên rồi, vì bọn thầy là đối tác mà."

Ở hoàn cảnh bình thường thì không sao, nhưng trong hoàn cảnh này hai chữ 'đối tác' dễ dàng bị hiểu đi một nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Đùa thôi, Yuuta kun đây vẫn chưa biết quá nhiều thứ mà. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không nghĩ bậy bạ. 

"Em... em nghĩ chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm..."

"Đừng ngại ngùng quá Yuuta kun, nếu tò mò về những vấn đề này thì cứ hỏi thầy. Dù sao em cũng là người lớn rồi mà." Gojo vỗ vai cậu học trò. 

"Vâng..." Và cậu chỉ biết lí nhí đáp lại. 

------------

"Yuuta kun, chúng ta nên đi thôi."

"Ơ, vậy là không tìm được gì sao...?"

"Không." Gojo Satoru phất phất lá thư be bé trên tay. 

"Đã tìm được thứ chúng ta cần rồi."

Yuuta quay sang phía thầy mình, "Nó là..."

"Một món đồ nhỏ do một người quen để lại. Bây giờ em về được rồi, thầy sẽ đi đón Sumi kun về."

"Hể? Đã tìm được thông tin về chị ấy sao?"

"Ừ."

"Sumika nee có ổn không ạ? Ừm, em có thể đi cùng sensei không? Em khá lo cho chị ấy... Etou... em biết là mình có thể sẽ gây vướng chân nhưng nếu giúp được gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức."

"Được thôi, nếu như em muốn đi cùng."

Đôi mắt xanh lục sáng lên lấp lánh. 

"Em cảm ơn thầy!"

------------

Sáng ngày thứ ba, cũng là của tuần cuối cùng của chuyến du học mà ai đó đang theo. Ánh nắng ban mai tuần mới đáp xuống mái ngói cổ kính của thiền viện. Bên cánh cửa sổ nơi góc phòng, một người con gái đang say ngủ như cả thế giới này thật quá vô nghĩa để cô phải thức dậy mà chào đón. Phía bên ngoài có những người phụ nữ mặc yukata tiến đến, từng bước chân lướt trên engawa nhẹ nhàng như lông vũ chạm sàn. Chiếc cửa shoji được kéo ra, những người phụ nữ nọ tiến vào trong, 

"Sumika san, đã đến giờ tiếp đón khách của chúng ta rồi."

"..."

"Naoya sama cho gọi người."

Vừa nghe đến cái tên vừa được thốt lên, cô gái nọ gượng người ngồi dậy, đôi mắt xám khói vẫn còn mơ hồ như còn trong biển mộng. Cô chớp chớp nhè nhẹ hàng mi đen tuyền, đôi mắt phủ sương có chút không muốn mở. Chỉ có, cái tên người đàn ông kia khiến cô không thể tiếp tục bấu víu chăn bông mà say ngủ. Đành phải thức dậy thôi, cô không muốn người ấy phải chờ đợi mình. 

Trượt mình ra khỏi futon, cô theo quán tính mà đi tìm đến nơi làm vệ sinh cá nhân. Mọi hành vi đều theo như thói quen đã sắp đặt sẵn mà làm. 

"Hửm? Mình đang ở đâu đây? Nơi này đâu phải nhà mình." Cô lẩm bẩm trong miệng. 

"Sumika san, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô."

"Ừm." Cô nhăn mặt đánh mắt về phía nguồn âm thanh. Có bốn người phụ nữ tầm tuổi trung niên lạ mặt trong phòng mình. Có chú khó chịu cùng hoảng loạn mà lùi lại.

"Mấy... Mấy người là ai? Tại sao lại...?"

"Chúng tôi đến theo lệnh của Naoya sama, mong cô hãy mau chóng chuẩn bị. Ngài ấy sẽ tiếp một vị khách quan trọng."

"Naoya gì?"

Ư! 

Sumika khụy chân xuống vì cơn đau đột ngột trong lồng ngực. Tất cả những kí ức không tồn tại cùng cảm xúc kỳ quặc tràn ngập trong tim. 

"Na... Naoya... Naoya..."

"Phải, là chủ nhân đáng kính của chúng ta. Người mà cô đã tuyên bố sẽ yêu mến và bảo vệ đến suốt cuộc đời."

Takeshi Sumika vuốt ngực cùng điều chỉnh lại nhịp thở để làm dịu cơn đau. Cặp mắt bồ câu lấp lánh những giọt lệ, hàng mi cánh bướm khẽ rung lên nhẹ nhàng. Cánh môi màu đào mấp máy những lời gì đó không rõ. 

Sau những giây phút khó khăn, cô cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, cặp mắt xám có chút quyết liệt nhìn những người hầu nọ. 

"Hãy chuẩn bị cho tôi, Naoya sama sẽ không muốn chờ đợi lâu."

------------

Có một cảm giác kì lạ không rõ ràng trong tôi. Một chút hồi hộp, một chút chờ mong cùng nỗi nhung nhớ dạt dào. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận lại nó, đã bao lâu rồi tôi mới lại rạo rực như vậy? Nên nói sao nhỉ? Dùng thứ ngôn ngữ nào để diễn tả nó nhỉ? Tôi không rõ lắm nhưng tôi chắc chắn là tôi có biết nó, có hiểu nó... 

"..."

Ah, phải rồi, chính là điều đó.

'Ái tình'

Tôi đang yêu một người đàn ông, người đó cũng là chủ nhân của tôi. 

Ui! Tôi nhanh chóng lấy hai tay che khuôn mặt đỏ bừng lại. Thật là, có yêu người ta thì cũng nên giữ kín kẽ một chút chứ. Naoya sama sẽ khiển trách tôi mất. 

Ahhhhhhh! Thật không thể chờ đợi để được gặp ngài ấy vào mỗi đầu ngày mà! 

Tôi phải kiềm chế nhảy chân sáo để không tỏ ra thất thố. Naoya sama sẽ không thích những người phụ nữ đi đứng không đúng cách. 

Nghe bảo hôm nay ngài ấy sẽ tiếp một vị khách quý. Tôi nhất định phải cư xử cho thật tốt mới được! 

Đi thôi! Vì tình yêu! 

Dù Naoya sama có hơi khó ưa, mắc dịch, chó chết và tính tình như c*t thì tôi vẫn mãi yêu ngài~~

Vậy ra ai rơi vào tình yêu cũng trông như này.

---------------------

Người đàn ông cao lớn với dải băng quấn quanh mắt bước vào phòng tiếp khách của gia trang nhà Zen'in. Anh vẫn diện nguyên si bộ đồng phục của trường cao chuyên. Bộ dáng tương đối thoải mái mà đón chào khuôn mặt tươi cười của gia chủ. 

"Chào buổi chiều, chào mừng đến với buổi tiệc trà nho nhỏ của tôi, Gojo Satoru kun."

Lấp ló đằng sau người đàn ông mét chín, cậu thanh niên Okkotsu bẽn lẽn đi theo. Có chút hơi rụt rè vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà của ai đó, mà đây lại là một ngôi nhà hết sức sang trọng. Cách bài trí cổ điển mang đậm dấu ấn tôn giáo và lịch sử càng làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm. 

"Yo, Naoya kun." Gojo giơ một tay lên vẫy vẫy. 

Một đoạn tĩnh mạch nổi lên trên trán tiểu chủ nhân nhà Zen'in. Tên tộc trưởng Gojo kiêu ngạo đó thậm chí còn không thể chào hỏi đúng cách. Và hắn thậm chí còn đưa cả tên nhóc đang lãnh án treo kia đến nữa khiến Naoya cực kì ngứa mắt. Zen'in Naoya chỉ định mời mỗi Gojo đến và trêu chọc một chút. Nào ngờ đâu lại bị chơi xỏ trước. Lườm Okkotsu Yuuta cháy mắt, Naoya thề hắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Một tên nhóc bị lãnh án mà dám bước chân vào thiền viện cao quý. Đúng là sự xúc phạm mà. 

'Cậu sẽ sớm lau đi cái vẻ mặt tự mãn đó thôi. Cứ chờ xem.'

"Rất vui vì cậu chủ động muốn ghé qua nhà tôi, và hai người hãy ngồi xuống đi nào.", Zen'in Naoya vẫn đeo trên khuôn mặt một nụ cười giả tạo. 

Khi cả ba đã ổn định tại vị trí, cánh cửa shoji được đẩy ra. Người thiếu nữ mặc kimono ngồi quỳ ở bên ngoài trong tư thế sẵn sàng để phục vụ chủ nhân mình. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, trên tay bưng đĩa bánh ngọt tiến vào trong, đôi bàn chân đã xỏ vớ trắng lướt đi nhẹ nhàng trên thảm tatami. Đôi mắt xám hờ hững với mọi sự, hoàn toàn bỏ qua những ánh nhìn mãnh liệt hướng về mình, mặc cho có ai đang hoang mang, khó hiểu hay tức giận...

Đôi mắt cô chỉ nhìn về một người duy nhất. Môi hồng nở nụ cười ngọt ngào của một thiếu nữ đang yêu. 

"Sumika nee! Chị có ổn không?"

Okkotsu là người đầu tiên lên tiếng phá tan đi không khí lặng câm ngắn ngủi. Cậu từ bỏ vị trí của mình mà chạy đến ngay trước mặt thiếu nữ kia. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi cô, nỗi lo lắng tột độ khi hay tin bạn mình bảo cô đã mất tích. Yuuta nhìn vào sắc mặt cô và toàn thân để đánh giá thương tích. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm khi không có gì bất thường. Liền chạm nhẹ vào vai cô và... 

"Vị khách này, xin hãy cẩn trọng với cách cư xử của mình. Tôi cần hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, cảm phiền ngài hãy mau tránh ra."

Lời nói thốt ra từ đôi môi quen thuộc, nhưng từ ngữ lại lạnh lùng đến xa cách. Okkotsu Yuuta hoang mang nhìn cô, đôi mắt xám tro ấy thật hờ hững và vô sắc, nhưng đôi cung lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. 

"Xin hãy mau tránh ra."

Cô lặp lại.

Cậu Okkotsu một mặt vừa muốn lao đến nắm lấy tay cô mà hỏi han, một mặt vừa sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng. 

Và thậm chí đang có gì đó rất bất thường ẩn sâu bên trong người cậu quý mến. Cái đó là gì? 

"Chuyện gì thế cậu Okkotsu? Cậu có vấn đề gì với người giúp việc của tôi sao?" Đó là Naoya, kẻ xảo quyệt chỉ ngồi ngoài theo dõi kịch vui từ nãy đến giờ. 

Thật ra hắn muốn Gojo Satoru kia đứng vào vị trí đó hơn nhưng không sao. Tên thiếu gia nhà Gojo chắc chắn cũng đang rất tức giận, nhìn xem dòng chú lực đang thay đổi của hắn là biết. 

"Người... người giúp việc? Sumika nee đang đi làm thêm? Ừm... nhưng mà không phải hôm nay chị phải đến trường sao?", Okkotsu Yuuta không tài nào hiểu được sự tình lúc này. 

Người chị kính mến đột ngột mất tích theo như thông báo của mọi người, rồi bỗng nhiên xuất hiện ở đây với tư cách là một người giúp việc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đầu óc Yuuta đang rối bời như tơ vò. Cậu không hiểu được. 

#Sumika nee đã bị nguyền rủa.#

Giọng nói của Zen'in Naoya đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Yuuta. 

"Okkotsu kun, nếu như cậu thắc mắc thì Sumika đây đã tự nguyện đến với tôi. Và mong cậu hãy trở về vị trí thay vì tiếp tục làm khó cô ấy."

"Nhưng... nhưng mà..." Cậu đánh mắt qua cầu cứu sensei, chắc chắn thầy ấy phải biết chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. 

"Cứ trở lại vị trí, Yuuta. Cô ấy vẫn còn sống sót và mạnh khỏe là điều đầu tiên chúng ta cần." Gojo nói. 

Cậu chú thuật sư năm nhất nuốt nước bọt cái ực. Đôi mắt lấm lét nhìn lại về phía người chị ấy, cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không để lộ cảm xúc nào khác. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bước trở lại vị trí, đôi bàn tay giấu dưới mặt bàn gỗ sồi nắm chặt lại. Cậu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Đôi mắt tối đi nhưng vẫn để mắt về thiếu nữ kia mà quan sát từng bước đi của cô... 

Cậu vẫn không hiểu được mọi chuyện. 

Nhưng có một điều duy nhất mà Okkotsu Yuuta có thể cảm nhận được. 

Sự phẫn nộ. 

"Satoru kun, có lẽ cậu nên dạy cho học trò của mình cách cư xử, như thế không tốt chút nào.", Zen'in Naoya làm mặt thở dài.

"Hửm?" Đại thiếu gia nhà Gojo ra vẻ không quan tâm, "Thật rắc rối, vì cách cư xử có tốt đến mấy cũng không che đi nhân cách thối tha của con người. Tôi nói phải chứ Naoya kun?"

Và người đàn ông tóc trắng không quên khuyến mãi thêm một nụ cười chế nhạo. 

Khiến chủ nhà muốn lật bàn quýnh lộn. 

Zen'in Naoya vẫn giữ vững bộ mặt chuyên nghiệp và lịch sự tiêu chuẩn. Hắn bảo. 

"À ra, nói thế này lại không đúng rồi Satoru kun, vì những kẻ thậm chí còn không biết đến cách ứng xử cơ bản còn thua cả một động vật bốn chân."

Hắn giương mắt thách thức nhìn vị khách tóc trắng nọ. 

"Oh, tại sao chúng ta lại phải cố gắng cư xử với một thứ còn tệ hơn cả con nhộng trong bãi rác?"

Và vị thầy giáo kia cũng không vừa mà đáp ngay tắp lự. 

Crack* 

Âm thanh nứt vỡ của sự bình tĩnh mà ai đó đang cố giữ lấy. Naoya gửi cho Gojo ánh mắt bất bình, hắn trầm giọng nói :

"Gojo Satoru, cậu thật tệ như cả thế giới đều nhìn thấy thật."

"Những kẻ không có tư cách không xứng đáng để thốt lên điều đó đâu." Thiếu chủ Gojo đáp. 

Đùng đoàng! 

Okkotsu Yuuta, là nạn nhân duy nhất kẹt giữa cuộc đấu khẩu không thân thiện, cùng với đám luồng khí hắc ám toả ra từ hai người này. Cậu bặm môi nuốt nước bọt ừng ực, có chút sợ hãi dù vẫn đang lo lắng chuyện khác. Yuuta kun nọ quyết định bỏ qua hai người họ, cậu chuẩn bị tinh thần để ôm Sumika chạy đi ngay lập tức nếu cả hai quyết định giết nhau. Mà nói đến Sumika, cậu liếc mắt qua nhìn cô chị thân yêu nọ... 

Cô bạn kia ngồi đằng sau, ngay bên cánh cửa kéo, bàn tay trắng trẻo đưa lên môi che đi nụ cười tủm tỉm. Đôi mắt lấp lánh như tràn ngập ánh sao băng, liếc mắt tình tứ nhìn về phía họ. Hai má hây hây hồng như nữ nhi động lòng. Okkotsu chớp mắt nghi hoặc nhìn cô, nếu để ý kĩ thì mới biết chính xác là bạn trẻ Sumika đang nhìn chàng gia chủ đang tức xì khói kia. 

'Sumika nee đã cư xử rất lạnh lùng với mình nhưng có vẻ như chị ấy không làm như vậy với sensei. Ánh mắt đó là dành cho người mình yêu bằng cả trái tim. Vậy là chị thực sự rất yêu Gojo sensei sao?'

'Naoya sama chẳng ngầu tí nào, tính cách cũng thật tệ hại. Nhưng không sao, em vẫn sẽ luôn yêu ngài.'

Và đây mới là suy nghĩ thật của cô ấy. 

------------

"Naoya kun, hy vọng cậu sẽ sớm kết thúc trò đùa trẻ con này, chúng ta đều đã là người lớn mà phải không?"

"Ha ha, xem ai đang nói kìa. Kẻ không biết cư xử thậm chí không có tư cách để nói câu đó."

Nụ cười của thiếu chủ Zen'in gượng dần đều theo thời gian. Có thể thấy những đường gân xanh tím nổi ngang dọc trên mặt hắn ta. 

"Sumi kun của chúng tôi đã bị mất tích hơn 4 ngày trời. Gia đình cô ấy đã rất lo lắng." Gojo Satoru làm mặt thở dài, miệng vẫn thoải mái nhai bánh quy bơ vị dâu. 

"Ồ, cái gì mà Sumi kun của chúng tôi chứ. Là cô ấy đã tự nguyện tìm đến tôi, bây giờ cô ấy đương nhiên thuộc về nhà Zen'in này.  Hãy xem, có vẻ cô ấy rất thích làm giúp việc ở đây. Và tôi sẽ hỗ trợ cô ấy kinh phí học hành, cậu mới là người không hiểu tình hình."

"Hm, nếu như là giấy tờ mua bán thân thì tôi sẽ xử lý dễ dàng thôi. Mà Naoya kun này, cậu không biết mình sẽ gặp rắc rối thế nào đâu.", Gojo nhét miếng socola nhân trà xanh vào miệng. 

"Tại sao tôi phải lo lắng việc đó chứ. Chẳng phải có lý do mà những thứ như vận động hành lang trở thành hợp pháp sao." Thiếu chủ Zen'in đáp. 

"À không." Gojo Satoru vươn vai và hơi ngửa người ta sau. 

"Ý tôi là Sumi kun cơ. Tôi nói lại cho nghe này, đừng có coi thường cô ấy."

"Đó là lời cảnh cáo sao?" Naoya gửi cho Gojo một cái nhìn dửng dưng. 

'Đúng là cô ta có nguy hiểm thật nhưng hiện tại chỉ là một con mèo con bị khống chế.' Hắn nghĩ vậy, thản nhiên đưa chén trà lên môi thưởng thức. 

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được, vì đó chính là cô ấy."

Naoya nhếch mép, "Ý anh là cô gái ngoan ngoãn đằng kia."

"Thứ duy nhất có thể xích cô ấy lại chính là một lời thề ràng buộc."

"Oh, cám ơn nhé, tôi cũng sẽ xem xét điều đó."

"Không một ai có thể lập giao ước với Takeshi Sumika ngoại trừ tôi.", Gojo Satoru vui vẻ tiết lộ thông tin. 

"Thế thì sao? Dù sao thì tất cả đều trở nên vô nghĩa ngay lúc này." Zen'in kiêu ngạo đáp lại. 

"..."

"Mah, hôm nay với cậu tới đây thôi nhỉ. Yuuta kun, chúng ta về thôi."

Zen'in Naoya đắc chí nhìn người kia đứng khỏi chỗ ngồi với ý định rời đi. 

"Nhưng sensei, còn Sumika nee thì sao?" Okkotsu thắc mắc.

"Không sao đâu Yuuta kun." Gojo nói, vẫn thể hiện nụ cười tự tin tuyệt đối. 

"Satoru kun nói đúng đấy, vì đã có tôi ở đây mà." Người đàn ông kia không quên tạt thêm gáo nước lạnh. 

"Nhưng!"

"Chúng ta đi thôi."

The winner: Zen'in Naoya.

________________________________

Đôi lời của tôi :

Chà, chương này tả bả nữ chính bựa ói máu luôn. Mà tính ra tận 4 chương dài ngoằn nghèo rồi mà bạn trẻ Sumika vẫn chưa thoát kiếp nhọ nồi. Ta hãy cùng cúng cho vận may của cô ấy trong chương tới nào~~

Do hôm nay làm bài khá ok nên tôi đăng chương mới cho vui. Hẹn gặp lại các bạn ở chương kế tiếp. Bye~~


Như đã hứa, đây là bản phác thảo Sumika phiên bản nam. Trông khá giang hồ ha.

Nhật kí chỉnh sửa ngày 24/8/2022.

Tôi chỉ sửa tới chương 29 thôi, từ chương 30 trở đi câu chuyện đã khá logic rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro