Chương 16. Yểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương này sẽ khá gây ức chế và khó chịu. Các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc]

Đừng bao giờ khinh suất khi ở trong hang cọp. 

"Takeshi san, cô là chú thuật sư ở cấp độ nào vậy?"

Nó có phải là kiểu câu hỏi như là hỏi số tiền mà người đàn ông kiếm được trong một tháng không? 

"Tôi không ở cấp độ nào cả, tôi chỉ là người bình thường thôi. Việc sở hữu chú lực coi như là định mệnh đi, nhưng tôi nghĩ cũng có những người khác ngoài kia như tôi mà."

"À, tôi không có ý gì đâu." Anh ta cười toe toét. 

Thật không? 

"Nhưng cô khá giỏi đấy, những chú thuật sư dưới cấp một sẽ không làm gì được cô đâu."

Zen'in nhấc chén rượu lên môi, dù không nhìn thẳng vào mặt tôi nhưng cái cảm giác như bị theo dõi từng giây phút ấy thật khó chịu. 

"Anh đang tâng bốc tôi rồi, tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi." Tôi phủi tay cười xòa. 

Nhưng đôi khi cô gái yếu đuối này rất dễ dàng táng vỡ mồm mấy tên bố láo. 

"Cô nghĩ vậy sao?"

"Có gì sai với lời tôi nói không, Zen'in san?" Tôi hỏi lại. 

Tôi cảm thấy khá chán cái màn trò chuyện thân thiện trên danh nghĩa rồi đấy. 

"Không, một người phụ nữ duyên dáng như cô thực sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ." Hắn nói. 

"Ha ha, anh quá khen rồi."

Trời má ơi nổi da gà. Nhưng tôi nên tập làm quen với mấy lời tán tỉnh vô nghĩa như vậy thôi. Sắp bước vào tuổi trưởng thành rồi mà. 

-------

"Tôi được biết học y rất vất vả, vậy mà Takeshi san vẫn có thời gian để hợp tác với Gojo san." Anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện. 

"À, giống như làm thêm giờ thôi, cũng không mất quá nhiều thời gian."

Không, phải nói là rất tốn thời gian mới đúng. Kể từ khi gặp Gojo tôi chẳng còn phút giây để thở. Thậm chí phải từ chối khá là nhiều cuộc đi chơi với đám bạn bè cơ. 

"Ha ha, tôi khá tò mò đấy, một người ngoài ngành có thể hỗ trợ điều gì cho anh ta? Gojo san quả thật luôn tỏ ra khác biệt mà."

"Chỉ là việc vặt thôi." Tôi nghịch nghịch viên trứng cá hồi bằng chiếc đũa. 

"Như là..."

"Viết hộ mấy bản ghi chú này, chỉnh sửa lại bảng báo cáo nhiệm vụ này. Nói chung tôi giống như thư ký của anh ta."

Thật ra đã lược bớt vụ huấn luyện với mấy sinh viên ở cao chuyên Tokyo và đi tiêu diệt nguyền hồn các cấp. 

"Hm, đơn giản vậy thôi sao?"

Ừ, tính khai thác tôi nữa hả?

"Tôi có thể làm gì nữa chứ, Zen'in san, tôi đâu phải chú thuật sư." Tôi đưa miếng sushi cá hồi lên miệng. 

Bớt bới móc đời tư hộ cái. 

Và cầu mong hắn im luôn đi. Đã không cho người ta cơ hội đi khỏi đây rồi mà lại. Tôi thề là tôi không giỏi hack não mấy tên nguy hiểm đâu. Và điển hình là tên đang ngồi gần tôi đây. Cái khí thế chung quanh hắn lúc nào cũng thét lên rằng: Anh đây không đơn giản. 

-------

"Takeshi san uống rượu được chứ?"

Tôi có hơi ngơ ngác nhìn Zen'in san chìa bình rượu trắng qua cốc của tôi. 

Ủa, không phải luật pháp bên Nhật không cho phép người dưới 20 tuổi uống rượu sao? 

Mà, chắc do cuộc sống khác biệt đã khiến anh ta không còn quan tâm đến luật pháp.

"Ừm, cũng được." Tôi nói. 

"Có bạn uống rượu cùng thưởng thức ánh trăng thật sự vui đấy, Takeshi san."

Tôi ậm ự gật đầu rồi đón lấy chén rượu trong vắt, mùi hương này là sake. Và cũng là loại thượng hạng, thức sake ngâm ủ lâu có hương thơm đặc biệt cổ cũ và dịu êm. Giá thành thường rất đắt, có nồng độ cao nhưng mùi không gắt.

Dân chơi sang đây ha. 

Cơ mà tạm gác qua nó đi, có thứ gì đó hơi là lạ một chút. Tại sao trong ly rượu này có năng lượng nguyền rủa? Dù nó gần như hòa quyện vào chén rượu này nhưng sự hiện diện vẫn rất rõ ràng. 

Tôi có chút hoang mang nhẹ mà liếc mắt qua Zen'in. Chén rượu của anh ta cũng như tôi đúng không? 

-------

Không, thật sự không có gì cả. Nó khác với của tôi. Rượu của hắn hoàn toàn bình thường. 

Tên Zen'in này có ý đồ gì đây? 

"Takeshi san, nhìn quá lâu vào một người đàn ông sẽ khiến họ lầm tưởng là cô đang thu hút họ đấy."

Zen'in vẫn tỏ ra rất bình thản trước ánh nhìn của tôi. 

"Kh... Không, tôi có ý đó."

Tôi nghĩ là không nên uống rượu rồi. 

Định hạ gục tôi bằng thủ đoạn này ư? Đàn ông thời nay ngày càng quá ghê gớm rồi đấy. 

"Có gì không ổn sao Takeshi san? Rượu không hợp với khẩu vị của cô sao?"

Hắn quay sang hỏi tôi với ánh mắt quan tâm. 

Gì đây, vẫn chuyên tâm đóng kịch cơ đấy à? Anh nên đi nhận giải thưởng diễn viên tiềm năng đi là vừa. 

"Ha ha, không có gì đâu... và tôi nghĩ ly rượu này có hơi nặng đô so với tửu lượng của tôi."

Quyết định giả ngu vẫn hơn. 

"Tôi sơ ý quá, ngoài ra không còn vấn đề nào khác đúng không Takeshi san?" Anh ta vẫn nở một nụ cười thật hoàn hảo, thái độ tỏ ra không một chút kẽ hở. 

"Vâng, thành thật xin lỗi Zen'in san." Tôi làm bộ ngại ngùng vén tóc qua sau tai. 

Anh đã cho tôi một lý do để đề cao cảnh giác rồi đấy. 

"Vậy hãy đưa ly của cô cho tôi. Tôi sẽ rót cho cô loại rượu khác nhẹ hơn. Cảnh trăng đẹp thế này mà không có chén rượu ngon sẽ thật phí."

Vẫn cố chấp đến vậy à? 

Người đàn ông Zen'in đưa tay ra đón lấy ly rượu trên tay tôi. Anh ta cho gọi người hầu đến và nói với cô ta thứ gì đó. Một lát sau người phụ nữ hầu cầm đến một bình rượu khác. 

"Đây." Anh ta trao cho tôi chén rượu. "Loại này là Ume Shu, nồng độ rất thấp nên rất thích hợp cho phụ nữ."

Tôi kiềm chế cơn lo lắng và nhận lấy chén rượu. Mùi hương khá ổn đấy, quan trọng là lần này không có thứ kỳ lạ bên trong nữa. 

Hm, có tin được không đây, rõ ràng vừa rồi anh ta mới chơi bẩn với tôi. Ai biết được lần này có bỏ thuốc gì vô không. 

Mà, dù sao nếu muốn hạ gục tôi thì mấy món điểm tâm đây cũng dư đủ rồi đấy. Tôi đang ở trong hang cọp nên lúc nào cũng có khả năng bị ăn thịt. 

Bất kỳ lúc nào. 

Tôi đưa chén rượu lên môi nhấp một ngụm. Đúng là độ của nó rất nhẹ, thứ này rất phù hợp làm rượu vang khai vị. Với một đứa đô cao như tôi thì cả chục chai vầy cũng chả thấm vào đâu. 

"Vị rất ngon, cảm ơn."

"Tôi rất vui."

Zen'in cười với tôi và nâng ly rượu kia lên. 

Ê! Đó chẳng phải là ly rượu từ tay tôi vừa đây sao? Rõ ràng là có nguyền vật trong đó. Anh ta định uống nó thật à? 

Chẳng nhẽ... không phải là Zen'in Naoya muốn hãm hại tôi mà là một người khác ư? 

Ai chứ? 

Chung quanh đây không có ai cả, ngoại trừ một người hầu duy nhất đang ngồi yên lặng ở cuối căn phòng. 

Một tình huống tệ hại rồi đây. 

Nếu Zen'in uống ly rượu đó và xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ là một trong số những người đầu tiên chịu trách nhiệm. 

Trời ơi! Sao mà mọi thứ xui xẻo cứ đến liên tiếp vậy. 

Tôi nắm lấy cánh tay anh ta trước khi chén rượu chạm môi. 

"Na... Zen'in san, tôi quên mất không nói, lúc nãy có chút sơ ý nên đã để tóc mình chạm vào rượu. Tôi nghĩ anh nên đổi ly rượu khác."

Dù sao Zen'in Naoya cũng là người có địa vị cao trong gia tộc này, thiếu gia mà lại. Có người muốn ám hại anh ta là điều dễ hiểu thôi. Nhưng hãy lựa ngày khác để làm điều đó nhé. Bố đây không muốn chết oan. 

Người đàn ông Zen'in chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt mang sự hoài nghi hướng về tôi. 

"Ồ, vì nghĩ Takeshi san chưa chạm vào nó nên tôi không định bỏ phí. Cảm ơn vì lời nhắc nhở." Anh ta lại nở nụ cười thoải mái và bỏ chén rượu có vấn đề xuống. 

Tôi trở lại vị trí của mình, thở phào nhẹ nhõm khi Zen'in rót chén rượu khác ra uống. Tạm thời lần này không có vấn đề đi. Tôi cũng hy vọng là mình sẽ không bị hại và không phải chịu trách nhiệm ngộ sát với bất kỳ ai. 

Chậc, cái gia tộc quái gở này thật là nguy hiểm. Tôi chỉ muốn biến khỏi đây ngay tức khắc. 

-------

"Takeshi san, tôi thấy Gojo san rất coi trọng cô."

Hửm, lại là về Gojo nữa à? Sao chúng ta không thể ngưng bàn tán về anh ta. Đừng nói là anh thích... Okay, đùa thôi. 

"Tôi có thể hỏi lý do vì sao anh nghĩ vậy không?" Tôi hơi ngửa người ra sau một chút, cùng nâng chén rượu lên môi húp nhẹ. 

"Chỉ là linh cảm thôi."

Stop linh cảm hộ. 

-------

Chúng tôi ăn trái cây tráng miệng sau bữa tối, vừa ngắm trăng hưởng rượu và trò chuyện về bất kỳ thứ gì mà Zen'in đề ra trong tứ phương thiên hạ. Tôi chỉ đóng vai trò thụ động đúng như tình cảnh bản thân ngay lúc này. Anh ta tung, tôi hứng, rất thoải mái mà không để lộ ra điểm yếu... Cũng như sự bất cẩn...

Tôi quyết định tối nay sẽ bỏ trốn. Ngay khi về phòng tôi sẽ tẩy não một người hầu và cướp lấy một cái điện thoại. Tôi nghĩ vậy cho nhanh, cho dù có gắn thiết bị định vị cũng được. Chỉ cần gọi điện được cho Gojo là tôi sẽ thành công được nửa chặng đường. Việc còn lại vẫn là ẩn giấu chú lực và trốn ở một nơi an toàn. 

Buổi tối cũng dễ sử dụng chú lực mà ít bị chú ý hơn. 

Dù cho buổi tối có là lúc mà những kẻ săn mồi thức dậy. 

Nhưng lần này tôi sẽ không để bị săn nữa. Chắc chắn. 

Chú thuật sư hay gì cũng được, vẫn có cách để múa rìu qua mắt thợ. 

-------

Cũng hơn một giờ nữa trôi qua rồi nhỉ, có lẽ bây giờ đã quá 7h30 tối rồi. Ánh trăng trên cao vẫn soi rọi xuống thế trần, một hào quang thanh cao và quý phái. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà người thời xưa rất hay có nhã hứng mộ nguyệt, để rồi tức cảnh sinh tình. 

Tôi nghía sang bên thấy ông anh kia cũng có vẻ xỉn quắc cần câu rồi. Mặt ổng đỏ bừng bừng và trạng thái cân bằng đang có xu hướng giảm dần theo thời gian. 

"Ừm, Zen'in san, có lẽ ta nên ngừng thôi. Và anh cần nghỉ ngơi một chút."

"Tôi vẫn còn uống được, Takeshi san." Người đàn ông vẫn gượng cười. 

Cố quá là lên bàn thờ đấy. 

"À à, nhưng tôi hơi say rồi, có lẽ không thể uống thêm với anh."

Zen'in lại uống cạn một chén khác. 

"Takeshi san có vẻ quan tâm đến tôi nhỉ?"

Không, còn lâu. 

Nhưng nếu anh lỡ chết ở đây thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ có vậy. 

"Bây giờ cũng khá trễ nên tôi sẽ xin phép về sớm..." Tôi nghĩ nên mở lời cáo biệt từ đây. 

Bịch! 

Ông anh Zen'in chợt ngã ngửa ra sàn. 

Etou, nghe đau đấy, ai đó ra đỡ anh ta đi.

.......

Ơ kìa, bà người hầu biến đi đâu mất rồi? 

Coi nào, mau trở lại đi, ai đó cũng được, chủ nhân của mấy người đo sàn rồi kìa. 

"Takeshi san..."

Ôi, vẫn còn sống à... 

"Vâng, anh cần gì không?"

"Đến đây."

Tôi đến bên cạnh anh ta, kiểu này chắc phải chạy ra kiếm người giúp đỡ thôi. 

"Zen'in san, anh cần nước ch-"

Ui da!

Bỗng dưng bị tóm lấy từ sau gáy.

Hơ hơ hơ...

Cái đếu gì vậy? 

Hắn... hôn tôi? 

Are you kidding me? 

Tôi dùng sức đẩy mình ra khỏi anh ta, 

"Cái quái gì vậy Zen'in san. Anh đang làm-"

Chụt. 

Hắn thậm chí còn không mở mắt mà tay chân nhanh như tép. Cư nhiên éo đầu tôi lại áp vào hắn. 

"Um... Thả... Tôi... ummmm..."

Tôi chống tay lên hai vai tên xỉn rượu và đẩy mạnh người ra xa. Nhưng càng đẩy thì hắn càng kéo lại. Vừa lộng hành liếm vào khóe môi tôi, vừa gạt chân cho tôi ngã hẳn vào người hắn. 

Coi nào! Có xỉn thì cũng đừng làm càn kiểu đó chứ. Anh là trẻ trâu à? 

"Tha... To... mmmmm..."

Chụt. 

Hắn có thật là đang say không vậy? Khỏe như chó á. Thậm chí còn biết tôi định làm gì mà ngăn chặn lại. 

Tôi vừa thất bại việc đá vào 'bi ' lần thứ tư. 

Ah! 

"Cái đé*? Đừng có cắn..."

"Um!"

Khó thở chết mất. Tôi thề đây là nụ hôn kinh khủng nhất từ trước tới giờ. 

-------

Cộp! 

Một cơn đau nhói lên ở sau đầu. Tôi cảm giác cơ thể mình bị đẩy xuống cho nằm ngửa ra sàn. Còn người đàn ông đó thì ở ngay phía bên trên. Hắn giữ chặt cả hai tay tôi bằng một tay, còn tay kia giữ chặt cằm tôi. 

Tên xỉn rượu cũng rời khỏi, ngay sau khi tôi chuẩn bị nhìn thấy đám mây của bên kia thế giới... 

Đ*t m*, kiểu gây ngưng thở mới hả? 

Nước bọt đầm đìa kinh gần chết. 

"Zen'in san, anh say rồi." Tôi cố gắng bình tĩnh để không chửi tục, "...xin hãy đứng d-"

"Takeshi Sumika, ta muốn cô yêu ta..."

Đang sủa cái lềnh gì thế? 

Ánh mắt đó là thế nào? Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta? 

"Đừng có mà làm càn!" Tôi vung tay tát. 

Nhưng đã bị hắn giữ lại. 

"Phụ nữ thô lỗ là không tốt..." Thằng khốn nạn mỉm cười và hôn vào cổ tay tôi. 

"Chết tiệt Zen'in, đây là kế hoạch của anh hả? Tôi sẽ..."

Sẽ...

....

Thình thịch! 

Chuyện gì vậy? 

Sức lực của tôi như bị rút cạn? Cảm giác cơ thể như bị đeo tạ chì vậy.

Chẳng lẽ...

"Kufufufu, bây giờ hãy là một cô gái ngoan nào~"

Hắn lại nắm lấy cằm tôi và cúi xuống...

"Ư... Không... Tôi không muốn..."

Chụt. 

Tên khốn nạn này đã tính kế tôi cẩn thận ngay từ đầu sao? 

Chó chết! 

Ưm! 

Cái đ*o gì gớm vậy, là lưỡi á?

Chụt...

Tôi thề là nếu cử động được... tôi chắc chắn sẽ vặn cổ hắn đúng 720°. Bỏ cái lưỡi của ngươi ra ngay! 

Thằng chó giả say này thậm chí không tôi cơ hội để thở. Cứ vừa hé miệng ra thở là hắn đẩy lưỡi vô. Tôi mà có ý cắn là nó dùng chú lực để bẻ cổ tay hoặc đè nát hai ống xương đùi của tôi. 

Chết tiệt! 

-------

"Ngoan lắm, Sumika~" Thằng khốn nhếch mép nhìn bộ dạng tàn tạ của tôi. 

"Tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục!" Tôi nghiến răng ken két. 

"Vẫn còn chưa thấm thuốc cơ à. Tốt lắm, vầy mới xứng đáng là người phụ nữ mà Gojo Satoru nhắm đến chứ."

"Đừng có lôi anh ta vào đây! Và đừng có kéo tôi vào tranh chấp giữa hai người!"

"Cô nên cần được dạy dỗ thêm~" 

-------

Naoya một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trêu chọc. Hắn cắn nhẹ cánh môi dưới của Sumika rồi liếm lên vết thương nhỏ rỉ máu. 

"Sumika, mở miệng ra."

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông. Nếu bây giờ ánh mắt có thể giết người thì gã kia đã chết tận mấy lần. Cô biết việc này là liều lĩnh nhưng vì không thể chấp nhận bản thân bị làm nhục như thế. 

Thậm chí ngay cả chú lực cũng không thể sử dụng được, Sumika đã rơi vào tình thế bị động và nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. 

Ngay lúc này cô ấy đã cân nhắc đến hai sự lựa chọn, chết vinh và sống nhục. 

Chọn cái nào cũng là một quyết định tồi tệ hại cả. 

"Có muốn tôi nhẹ nhàng hơn với cô không?"

Hắn hỏi trong khi nở nụ cười xảo trá.

Người đàn ông rất thích thú nhìn thiếu nữ bị hạ gục dưới chân hắn như thế này. Dưới ánh trăng mơ màng, men rượu nồng và hơi say ngọt ngào càng khiến cô gái ấy trông thật mê người. Naoya kiềm chế nuốt nước bọt, nếu như hắn cũng là những tên đàn ông thấp kém bị dục vọng thúc đẩy thì chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao vào người con gái kia tận hưởng giây phút hoang lạc. 

Ồ, hắn cũng khá bất ngờ với cô gái ấy, dù đã uống tận hai bình rượu đầy thuốc, thu vào liều lượng gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng cô vẫn trông còn rất ổn chán. Nhịp tim và mạch đập chỉ hơi nhiễu loạn vài chút. Hắn nghĩ bây giờ nên trao cho cô giải thưởng "Kẻ có sức chịu đựng lớn nhất từ trước tới giờ". 

'Oh, cô ta đang cắn lưỡi để giữ sự tỉnh táo? Nhưng cũng có thể đang định tự sát. Thật rắc rối.'

Naoya móc một ngón cái vào khóe môi cô. Sumika khẽ rùng mình trước hành động thô bạo, càng khiến cho hắn như được thêm kích thích. Đôi má thiếu nữ phủ màu đỏ rực như trái chín đầu mùa. 

'Một hương vị ngon lành...' Hắn híp mắt cười đê tiện.

"Ra đây là điểm yếu của cô sao, Sumika~"

Sumika sợ hãi trước nụ cười man rợ của kẻ đó. Hắn nhấn mạnh hơn vào những huyệt nhạy cảm ngay dưới lưỡi. Vừa làm vừa cười như một kẻ tâm thần. 

Hắn đưa thêm ngón trỏ và ngón giữa vào mơn trớn lưỡi cô. Rồi đẩy dần vô sâu hơn, xuống gần đến tận gốc lưỡi. Sumika cảm giác cả đầu óc và tâm trí như đang biến mất, cả người cô nóng bừng bừng lên như lửa đốt. Người đàn ông cười thích thú, hắn kẹp hai tay và lưỡi cô mà nghịch ngợm, mặc kệ cho nước bọt chảy dài ra hai bên. Tay còn lại đưa vuốt ve cổ, đến hàm và xuống bộ ngực tròn trịa... 

Sumika đau đớn đến trợn trừng mắt. 

Nhưng nó còn tệ hơn khi sự khiêu khích không ngừng của kẻ đó làm suy yếu dần sự tỉnh táo của cô. Thậm chí bây giờ Sumika không còn thể cố gắng nhắm mắt lại để ngăn dòng lệ chảy. 

Thật nhục nhã... 

"Kh... Không..."

"Hử? Vẫn nói được cơ à?"

Zen'in nắm nhẹ bàn tay lại để cảm nhận kích cỡ bộ ngực. Hắn nhếch mép thích thú khi cơ thể cô gái bên dưới khẽ co giật. Hơi thở cô trở nên gấp rút hơn, đôi mắt đẫm nước đã mờ đi sự tinh anh. 

Đối với hắn, biểu cảm của cô lúc này thật sự rất kích thích. Rất câu dẫn lòng người. 

"Thả.... r..... .ra....."

"Nói lớn lên nào, tôi không nghe rõ đâu~"

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tên khốn đang có ý đồ dơ bẩn rất biết cách chơi đùa với cơ thể cô. Sumika này thà chết chứ không chấp nhận trở thành một con búp bê tình dục.

Đã lâu lắm rồi, cái sự sỉ nhục này, đã lâu lắm rồi, cái sự sỉ nhục ngày hôm đó... 

-------

Một khoảng trắng xóa ngưng lại trước đôi mắt xám khói. Có một nhân ảnh mờ nhạt không rõ mặt thấp thoáng thay cho bộ mặt bỉ ổi của Zen'in Naoya. 

#Anh sẽ nhẹ nhàng với em, Phương~#

'Ah! Chết tiệt!'

'Đồ khốn nạn!'

'Chết đi!'

'Chết đi!'

'CHẾT ĐI!!'

#Ta nguyền rủa ngươi!#

"..."

Naoya khẽ nhíu mày nhìn sắc mặt thay đổi từ cô gái, ngoài ra còn có... 

'Sát khí.'

'Cả chú lực cũng dần quay trở lại rồi.'

Đôi con ngươi xám khói co rút trợn ngược lên, lòng trắng mắt hằn đầy tia máu đỏ lòm. Gã đàn ông nhận ra luồng chú lực dị thường đang cuộn trào lên từ người phụ nữ dưới thân. Sumika gần như mất đi lý trí và bắt đầu phản kháng theo bản năng.

#Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi.#

#Nếu không thì hắn sẽ giết mình. Nếu không thì hắn sẽ giết mình.#

#Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi.#

#Giết....#

"Chà." Zen'in Naoya nhếch mép, "Cho dù có sắp chết thì cô vẫn thật nguy hiểm."

Hắn rút tay ra khỏi miệng Sumika, kéo theo những sợi dây trong suốt nhớt nháp. Naoya quẹt bàn tay nhiễu nước lên gò má cô, tay kia cũng thả ra khỏi đôi gò bồng đầy đặn. Hắn đặt một bàn tay ngay thắt lưng và kéo cô ngồi dậy áp vào ngực mình. Sau đó, nhẹ nhàng từ tốn mà ôm cô vào lòng, vỗ về tấm lưng chiều chuộng. Rất dịu dàng gọi thì thầm tên cô. 

"Đã làm cô sợ rồi, Sumika. Tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi hứa đấy."

Sumika không còn thể nghe hay hiểu điều đối phương đang nói gì nữa. Cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, hai mắt mở trợn trừng và sáng lên ánh đỏ lòm đầy ám ảnh. Một trạng thái tinh thần căng như sợi đàn, chỉ chờ thêm một chút xúc tác để kích hoạt. Chỉ cần một bước sai để đưa đối phương xuống địa ngục. 

"Ah, tôi chưa từng gặp ai thật sự nguy hiểm ngoài tên đó đấy. Nếu bây giờ làm những hành động không phù hợp thì tôi sẽ chết đúng không, Sumika..."

Naoya vẫn ôm cô, bàn tay vuốt ve sau đầu để làm dịu đi ngọn lửa thù hận. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng và dùng từ ngữ cẩn thận để không chọc tức cô. 

"Ha ha, đừng giận chứ, nếu tôi chết thì cô cũng sẽ gặp rắc rối mất." Hắn vừa thủ thỉ vừa hôn nhẹ vào vành tai cô.

Bàn tay để tại thắt lưng kéo lên sau đặt gáy, một tay khác áp vào một bên hàm. Naoya kéo cô gái vào một nụ hôn dịu dàng, hắn làm cẩn thận từng bước để cô không nâng cao cảnh giác. 

"Bắt lấy một cô gái như ngắt một cành hoa xinh tươi nhưng xem ra lần này tôi bắt nhầm một con phượng hoàng kiêu hãnh rồi." Hắn thì thầm bên khóe môi cô. 

Naoya đỡ cô nằm lại xuống sàn, đôi mắt cô gái vẫn nhìn trừng trừng vào không gian vô định, thậm chí không còn thể hiện một cử động của sự phản kháng. 

"Sumika, ở đây với tôi là an toàn nhất cho cô, sẽ không còn kẻ hãm hại cô nữa..."

Hắn úp hai bàn tay vào khuôn mặt trắng sứ, rồi đặt trán mình tựa vào vầng trán cao của cô ấy. 

"Tôi sẽ bảo vệ cô, chỉ cần ở đây với tôi thôi. Tôi sẽ che chở cho cô mãi mãi..."

Lời nói như đường mật rót vào tai. Dù cho rất nguy hiểm, nhưng con người ở trong trạng thái vô thức lại dễ bị thao túng nhất. Nói những gì người ta muốn nghe, đối xử một cách dịu dàng, yêu chiều và nâng niu như ngọc quý. Chỉ cần một chút nỗ lực và sự khéo léo để thành công bắt trọn đối phương vào lòng bàn tay. Naoya nhẹ nhàng vỗ về cô như một người quý giá, rỉ rả vào tai cô những điều ngọt ngào nhất. 

Crack! 

Lớp bảo vệ thứ hai đã vỡ. 

Sumika chớp mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định như không nhìn. Cô đã thành công biến thành một con búp bê vô hồn. Bây giờ chẳng còn chút ý chí, tất cả những gì còn lại là một cái xác rỗng... 

'Cô thua rồi, Sumika.'

Zen'in Naoya kiềm chế tiếng cười đắc thắng. Hắn miết lấy môi cô bằng đầu ngón trỏ rồi hôn xuống. Hắn hôn lên mắt, lên má rồi xuống đến chiếc cổ ngọc ngà. Mút lấy một hơi thật dài rồi thả ra, dấu vết hồng đào ửng nhẹ trên làn da trắng hồng thật chói mắt. Hắn hài lòng nhìn nó và tiếp tục đến vai, đến xương đòn và xuống dần đến trước khe ngực. Những dấu hôn và vết cắn đỏ rực trên làn da trắng, càng khiến kẻ đang tận hưởng muốn tiến đến hơn mà ăn lấy vị ngọt của trái cấm. Phải, hắn suýt nữa cũng chịu thua dục vọng khi áp hạ thể xuống người cô trong vô thức. 

Naoya có chút muốn tự cắn lưỡi. 

Hắn trở lại với đôi môi Sumika trong một nụ hôn sâu. Đưa lưỡi vào khuôn miệng cô mà càn quét. Như muốn hút lấy mọi thứ, nếm sạch mùi vị của một thiếu nữ. Hắn khiến cho nụ hôn trở nên thật thô bạo và gấp rút. Cấu vào gáy cô để đáp lại sự trêu chọc của hắn. Liên tục nếm và cắn vào cánh môi đã bầm tím. Như thể tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa. Như một con sói đói ngấu nghiến con mồi. 

Sau hơn mười phút say mê trong nụ hôn, hắn thả cô ra. Sợi chỉ bạc kéo dãn giữa giây phút chia đôi ám mùi dục vọng. Hắn lấy tay quẹt đi, cũng rất tử tế lau những dòng nước bọt chảy đầm đìa xuống cằm cho cô. Gã đàn ông khẽ nhếch mép, hắn cũng không tin được mình suýt nữa đã đẩy cuộc vui đi quá đà. 

Bước chân đến bên chiếc bàn nhỏ đặt ở góc tường. Naoya nhấc lấy chén rượu trắng tinh vẫn nguyên vẹn, nằm ở đấy từ hơn một tiếng trước, sau đó trở lại bên cô gái đang nằm yên trên sàn. 

Naoya đỡ một tay tại gáy để nhấc cô lên. Kề chén rượu vào môi cô, hắn chỉnh tư thế phù hợp và đưa dòng chất lỏng chảy xuống cổ họng người kia. 

Ực ực ực... 

"Tốt lắm, bây giờ cô thuộc về tôi."

Sumika đã đi vào giấc ngủ mê man, hắn đưa tay vén phần tóc dính bết vào hai bên má ra, ghé sát vào tai cô vào nói.

"Có biết lý do vì sao cô thua tôi không?"

"..."

"...Đó là vì cô quá thận trọng, cơ mà, đó cũng là điều tôi rất thích ở cô."

Chụt. 

"Kufufufu, cũng rất cảm ơn vì một chút khó khăn... Và, có lẽ tôi sẽ yêu cô mất~"

-------

"Ngài đã xong rồi thưa thiếu gia?" Nữ hầu đến gần cúi đầu 45°.

"Ừ, hãy đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi."

"Vâng."

"Và gọi bác sĩ đến phòng ta ngay. 

"Vâng."

Hắn bỏ đi, vừa đi vừa cười vui vẻ một cách man rợ. 

Con bồ câu non đã bị ăn thịt... 

Tiếng quạ kêu từ chân trời xa réo lên những khoảng âm rợn người. Như hòa tấu để tiễn đưa một đêm xuống hố sâu... 

---------

#Sumika.#

#Sumika.#

#Sumika.#

Ai đó, ai đang gọi tôi đó?

#Là tôi, Nano.#

Nano? 

Ư! Đầu tôi đau gần chết. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? 

Tôi mở mắt ra nhìn vào không gian, lần này là một đồng cỏ giữa bầu trời đêm đầy sao. Còn có những ngôi sao băng thỉnh thoảng xa xuống về nơi chân trời. Có tiếng dế gáy, tiếng ếch kêu vang. Một thức âm thanh đồng quê thật hoài niệm làm sao... 

Tôi thích điều đó.

Sẽ càng thích hơn nếu như không có bé Nano ở đây.

Okay, tôi đã trở lại rồi. 

Và đương nhiên, tôi hoàn toàn nhớ hết tất tần tật những gì đã xảy ra. Thằng khốn nạn đó!

"Nano, dù là chúng ta đã thỏa thuận nhưng tôi thật sự rất ngạc nhiên khi cô chủ động tìm đến tôi. Đặc biệt là với ý muốn giúp đỡ đó." Tôi cười. 

#Vì lý do cá nhân thôi. Vì lần tới cô sẽ tự dâng mình cho tên đó.#

"Mah, tôi cũng đoán trước được điều đó rồi. Và không gian này đã ngăn chặn bùa chú thao túng đó nhỉ."

#Phải, nơi đây được gọi là khu vườn ký ức, là vùng đất sinh ra từ chú thuật của tôi. Hay nói đúng hơn là cô đang ở trong tâm thức tôi.#

"Tuyệt thật, nó đẹp đấy."

#Ở đây cô sẽ không bị bùa yêu ảnh hưởng đến. Nhưng hãy nghĩ cho kĩ, chỉ cần trở lại là sẽ thành nô lệ của tên đó.#

"Ừ, nhưng cũng không thể nào bất tỉnh mãi được."

#Đúng vậy, không như cô, chú lực của tôi hoàn toàn có hạn nên sẽ không duy trì không gian này được lâu. Cô chỉ có thể tranh thủ nghĩ cách thoát thân bây giờ thôi.#

"Nó khó đấy." Tôi thở dài xoa trán. 

Nếu như bùa chú tác dụng ngay trước khi tôi kịp sử dụng chú thuật là coi như tiêu. 

#Bùa yêu chỉ tác dụng với đối tượng bị yểm.#

Nghĩa là nó chỉ ảnh hưởng đến tôi phải không? 

"Nghe được đấy Nano." 

----------

"Thiếu gia, giữ cô gái đó bên cạnh thật sự sẽ ổn chứ?"

Naoya vẫn không ngừng động tác viết trên giấy.

"Có gì mà không ổn?"

Gã người hầu ấp úng một hồi rồi nói.

"Thật ra hôm nay Gojo Satoru đã làm loạn với cao tầng. Anh ta đã buộc tội họ vụ bắt cóc cô Takeshi, thậm chí còn đưa ra bằng chứng nữa..."

"Sau đó thế nào?"

"Vâng, sau đó họ đã cãi nhau, phía cao tầng từ chối chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc và họ đã phải gọi Masamichi Yaga đến can thiệp trước khi lớn chuyện."

Naoya chợt dừng động tác viết, hắn bỗng dưng cười lớn tiếng.

"Ha ha ha ha ha... Chuyện này nghe hay đấy."

Tên người hầu mặt mũi xanh lét. Gì chứ Gojo Satoru đó, có thách bằng giá tiền để một đất nước thì hắn cũng chẳng dám nghĩ đến việc chống lại. 

"Thiếu gia, tên đó rất nguy hiểm. Và chúng ta sẽ bị buộc tội bởi cả phía cao tầng cho vụ việc này. Đám người đó sẽ rất vui khi có người đứng ra nhận lấy trách nhiệm. Nó thật sự rất nghiêm trọng. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài, đặc biệt là cho việc thừa kế gia tộc. Những kẻ chống lại sẽ lợi dụng điều này để tấn công ngài!"

Gã đàn ông Zen'in vẫn thể hiện thái độ thoải mái, hắn nói.

"Đừng làm như ta không biết điều đó. Dù sao Zen'in và Gojo xưa nay vẫn luôn đối địch với nhau. Nhưng ngươi biết đấy, mọi sự thật sẽ thay đổi khi Takeshi Sumika tự ý đến với ta..." Naoya vươn vai ngáp một hơi dài. 

"...Dù sao tất cả cũng chỉ là một trò đùa để cười vào mặt kẻ nào đó. Ta thật sự rất mong chờ đấy."

"Có hiểu không?"

"Vâng, hãy cứ làm theo ý ngài." Gã hầu cận cúi đầu. 

"À, tiện thể gửi hộ ta bức thư này. Địa chỉ là nhà của Takeshi Sumika."

"Vâng."

-------

Tấm màn của đêm đen đã khép lại. Những âm mưu được bày ra như món điểm tâm trong tiệc trà. 

Ai sẽ là kẻ bị đạp xuống? 

Hãy đón xem. 









________________________________

Chỉ là tả sương sương màn dạo đầu thôi quý dị. Vậy nên đừng tức giận nhé. Thực ra viết về nhân vật ác ác cũng là thú vui tao nhã đó.

Ồ, nhân tiện tôi thử sợt ngày giờ sinh trên mạng cho đứa con thân yêu và phát hiện ra điều rất thú vị. Tôi thề là mình thiết lập mọi thứ cho Sumika một cách hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng không hiểu tại sao sợt lên thấy khớp kinh khủng luôn.

Hôm qua coi tập cuối xong thấy hight quá nên tôi lôi chương này ra chỉnh sửa rồi đăng luôn. Và, hẹn gặp lại các bạn vào một tuần nào đó. Tôi lại ôn thi tiếp đây.

Nhật kí chỉnh sửa ngày 20/8/2022.

Tôi nghĩ là vẫn còn kha khá sạn dù đã được chỉnh sửa lần nữa. Mà thôi, kệ đi, khi nào đọc lại rồi sửa tiếp. Dù sao thì cũng chẳng mấy ai hứng thú đọc cẩn thận từng chi tiết một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro