Chương 15. Hoài nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào... 

Lạnh quá.

Rào... 

Mình bị sao thế nhỉ? 

Không cử động được. 

Rào... 

Lạnh quá, mình đang ở một suối nước nào đó ư? 

Rào... 

"Đã dội đến xô nước thứ 10 rồi nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh thưa ngài."

"Vậy thì cắt đứt một ngón chân của cô ta."

!!!

Chốt tồ! 

Hắt xì! 

Ôi trời ạ, có phải là cơn ác mộng không? Có một tên vừa đe doạ cắt chân tôi thật à? 

Tôi dùng mọi ý chí còn lại để mở mắt ra. 

"Chết rồi hôm nay phải thuyết trình trước lớp!"

Trời ạ tôi quên phén đi mất. 

Đang định đứng dậy vô nhà vệ sinh mần sự thì có cảm giác gì đó không đúng. Tôi không thể đứng dậy được, hay đúng hơn là tôi bị trói lại vào một cái ghế bằng sợi dây thừng to bằng ống cánh tay. Trên người lại còn dán những lá bùa như mấy bộ phim ma hay coi nữa. 

Tách, tách...

Những giọt nước nhỏ tỏng tỏng xuống từ mặt và đầu tóc tôi. Khắp cả người đều ướt sũng nước, và...

Hắt xì! 

Lạnh quá! Chết mất! Tiên sư cha đứa nào chơi dội nước đá vào người tôi vậy? 

"Tỉnh táo chưa?" Đó là giọng của một người đàn ông. 

Tôi ngước mặt lên để tìm kiếm nguồn âm thanh. Đối diện với tôi là một người nam khá trẻ với quả đầu vàng và cặp mắt xếch đuôi. Hắn vận hakama trắng, cùng với haori đen bên ngoài lớp áo sơ mi cổ đứng. Tướng ngồi ngạo nghễ trên cái ghế gỗ đàn hương cao cao. Đứng bên cạnh ngay sau lưng hắn là gã đàn ông trung niên trông rất nhún nhường, có lẽ là một người hầu. 

Kết luận lại là khá khó ưa. Cái tên đang ngồi trên ghế cao đó. 

Tôi ghét tất cả mọi kẻ phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi. 

Vừa thoát đám kia thì gặp phải mấy tên này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. 

"Đã rất tỉnh là đằng khác." Tôi nói, "Có chuyện gì thì không thể ngồi vào bàn trà nói chuyện một cách đường hoàng hay sao mà lại xích tôi vào ghế như vậy."

Hắn nhướng mày nhìn tôi. 

"Kẻ sắp chết đến nơi mà cũng có quyền được yêu cầu?"

Chết? Đùa đấy à? 

Tôi đã tạo nghiệp gì với tên lạ quắc này để mà được nhận cái kết cục đó chứ? 

Tôi muốn tát thằng khỉ này lắm nhưng giờ bị trói chặt lại cả rồi. 

Và tin vui khá khốn nạn hơn là tôi không còn cảm nhận được chú lực của mình. Kể cả cố gắng tìm kiếm nó cũng không được. 

"Cho hỏi tôi có quen biết anh không?" Tôi quyết định mở lời. 

"Không, ngươi là thứ gì mà ta cần phải biết."

Má, cái kiểu ăn nói chết tiệt gì đấy? 

Tôi cố gắng kiềm chế nổi điên. Không phải vì tôi muốn ăn nhục mà là vì tôi biết chắc mình sẽ chết thê thảm nếu chống lại đứa như thằng này. 

Có vẻ như tôi đã rơi vào ổ yakuza rồi. 

"Anh cũng có biết gia đình tôi?"

"Dĩ nhiên không."

"Vậy tôi hay người quen của tôi mắc nợ anh điều gì mà anh phải săn lùng tôi?"

Hắn vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt chán chường. Giữ nguyên cái bộ dạng cao ngạo đáng ghét đó. 

"Kiểu đánh trống lảng như ngươi không phải chưa từng gặp qua. Có những kẻ cũng làm bộ dạng vô tội, luôn tự hỏi tại sao mình lại bị bắt. Nhưng khá khen cho nỗ lực nho nhỏ của ngươi, còn điều gì muốn nói nữa không?"

Hả? Lời hắn nói nghĩa là sao? Cứ như là tôi đang là tội phạm ấy. 

Như thế nghĩa là không phải là cùng một giuộc với đám săn lùng tôi sao? 

Bây giờ chỉ cần trả lời sai một chút là tôi cũng đi đời nhà ma luôn đúng không. 

"Anh sẽ giết tôi ngay sau đó?"

"Cái đó còn tùy."

"Vậy tôi phải nói điều gì để nhận được sự khoan hồng."

Tôi chống lại cái nhắm mắt và nuốt trôi đi sự kinh tởm trên đầu lưỡi. Chính xác là tôi đang van xin một gã đàn ông lạ mặt mà không vì điều gì liên can. 

"Nói hết ra tất cả mọi thứ về ngươi, và kẻ đứng sau ngươi."

Hở? Cái này có phải là tôi đang bị khai cung như mấy thằng tội phạm hình sự. Hay là đứa nắm giữ bí mật nào đó bị tổ chức tội phạm bắt giữ để moi thông tin. 

"Takeshi Sumika, sinh năm 1999, quê quán Việt Nam. Hiện tại chưa lập gia đình và đang du học ngắn hạn tại Nhật Bản. Tôi không đứng sau tổ chức nào mà anh nghĩ tới. Nếu có nghi ngờ thì cứ thoải mái kiểm tra thông tin cá nhân qua sđt 0905******, địa chỉ email thanhph******@gmail.com, địa chỉ facebook.....vv..."

Tôi bình tĩnh khai hết mọi thông tin cá nhân ngoại trừ hộ chiếu, bằng lái và số chứng minh nhân dân. Kể cả mã số sinh viên tôi cũng khai tuốt. À đương nhiên là tôi sẽ không khai của người nhà mình rồi, nó rất nguy hiểm nếu đám này là lũ môi giới buôn bán thông tin. Cần thiết thì khi về tôi thay đổi lại chúng cũng được. 

"Ngươi đang nghĩ là khi thoát ra sẽ thay đổi lại toàn bộ thông tin cá nhân đúng không."

Okay, hắn đang đi guốc trong bụng tôi đấy ạ. 

"Đó là điều mà ai cũng phải làm để đảm bảo an toàn cho chính mình phải không?" Tôi nói, "Cái bây giờ tôi muốn cho anh thấy là tôi chỉ là một người bình thường. Bị vướng vào rắc rối và bị bắt là do tôi xui xẻo. Và đương nhiên, tôi không muốn thông tin cá nhân của mình bị bán trên chợ đen. Khá nhiều du học sinh đã gặp tình trạng này và rơi vào trạng thái sống dở chết dở."

"Ồ, phong cách biện hộ mới lạ đấy. Nghe thật tự nhiên và trôi chảy." Hắn tựa cằm vào bàn tay đánh giá. 

"Nếu muốn khẳng định là tôi nói dối hay nói thật thì hãy điều tra thử. Nếu tôi có nói dối thì quý ngài hãy xử theo luật của ngài."

"Gì đây, ngươi chắc chứ?"

Tôi thấy gã cười.

Một nụ cười rợn gáy. 

"Vâng, nếu những thông tin đã cung cấp chứng minh tôi là người bình thường thì xin hãy thả tôi ra. Tôi còn tiết học hôm nay nữa."

"Gì cơ, ngươi nghĩ bản thân có thể đưa ra yêu cầu?"

Tôi nuốt đi hơi thở khó chịu.

"Dù sao tất cả cũng là hiểu lầm, tôi thậm chí còn không rõ lý do tại sao lại bị tấn công khi đang ẩn núp ở trên cái cây đó. Và rồi bị bắt và bị khai thác thông tin."

"Hửm?"

Tôi thấy biểu cảm hắn có chút thay đổi, hy vọng là thông tin vừa rồi sẽ không khiến tôi tự cắm cho mình cái death flag. 

"Ngươi nói đang bị truy sát?"

"Tôi bị sập bẫy khi đang làm việc cùng với vài đồng chí. Tôi đã cố gắng tẩu thoát ngay khi bọn chúng sơ hở. Tôi đã mất hết các thiết bị liên lạc và thậm chí không thể hỏi đường trở lại Tokyo. Tôi rất sợ bọn chúng bắt kịp nên đã trốn ở trên cây, nào ngờ lại bị người khác bắt."

"Câu chuyện của ngươi nghe thật kỳ thú nhỉ." 

"Tôi không nói dối, làm ơn hãy kiểm tra thông tin vừa cung cấp."

Điên mất, tên khốn này không cho tôi cả cơ hội giải thích. 

"Được thôi, nhưng nếu ngươi nói dối thì hãy tự biết hậu quả."

Phù, cuối cùng cũng đã thông tư tưởng hắn. Bởi vậy tôi mới ghét mấy tên thích chơi luật rừng. Kiểu ở đây bố là luật, không theo thì chết. 

Được rồi, tua lại sự việc ngày hôm qua đi, vì sao mà tôi lại bị bắt cóc vậy? Tôi thề là gia đình họ hàng tôi và những người quen biết đều hoạt động trong ánh sáng cơ mà. Tôi lại chưa bao giờ can dự vào công chuyện làm ăn của người khác nữa. 

"..."

#Sumi kun, đây là bảng báo cáo tuần này...#

"..."

Có ai nói là tôi đang không nghĩ đúng hướng đi. 

Đúng thật, Gojo san là một trong hai người đáng ngờ duy nhất mà tôi quen biết. Getou sensei thì làm thầy chùa rồi đi, khả năng cao sẽ không dính dáng đến đám người khả nghi ha. Đó là tôi đang tạm gác lại xác suất thầy ấy có thể đang làm bang chủ một tôn giáo cực đoan nào đó. Hm, cơ mà thầy ấy là người tốt mà ha. Chắc không có đâu. 

Tôi thấy Gojo san mới là người khả nghi nhất ở đây. Một người siêu mạnh, có tiền, có gia thế. Đã vậy lại còn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với bên cấp lãnh đạo. Và còn, chính anh ta cũng từng vài lần cảnh báo tôi về sự việc bị nhắm đến trong tương lai... 

Chậc.

Tôi đã tin điều đó ấy, cơ mà như vầy không phải là quá sớm sao?

Tôi chỉ còn mỗi hai tuần để rời khỏi cái nơi đầy nguy hiểm này. Thế mà vẫn không được yên... 

---------

"Thưa thiếu gia, mọi thông tin cô gái đó cung cấp đều chính xác. Tôi cũng sẽ cho điều tra thêm về phía gia đình cô ta."

"Này, đừng có động vào gia đình tôi!"

Thật không thể chịu được nữa. 

"Hah, cuối cùng cũng mất bình tĩnh hả?"

Tôi trừng mắt nhìn kẻ đang chế nhạo mình. 

"Các người sẽ hối hận nếu dám động đến gia đình tôi!"

"Hử? Ý ngươi có phải là khi thoát ra khỏi đây?"

Hắn đột ngột đứng dậy rồi đi đến gần tôi, nâng cằm tôi lên đối diện với hắn. 

"Ngươi đang bị phong ấn toàn bộ sức mạnh. Đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát ra được, cho dù có là đặc cấp đi nữa."

Tôi mở to mắt ra nhìn hắn. 

Đừng nói hắn cũng là chú thuật sư? 

Nếu vậy thì lý do mà tôi không sử dụng cũng như cảm nhận được chú lực chính là... 

Bị phong ấn?!

Đừng nói đây là tên đã phục kích và tóm tôi?

"Giờ mới chịu chấp nhận hoàn cảnh của mình sao? Ban nãy ta cũng khá ngạc nhiên khi ngươi có thể biểu hiện ngây thơ như thế dù cho đang bị xích lại bởi mười lớp phong ấn..."

Cái quái... 

Hắn lại tiến gần hơn và thì thầm vào tai tôi, "Gần như không có một chú thuật sư nào có trữ lượng chú lực lớn như vậy mà ta không biết. Người phụ nữ, có biết là thân phận của cô rất đáng ngờ không?"

Hắn thật sự là một chú thuật sư thứ thiệt? 

Cơ mà nếu nói thế thì quá vô lý, chẳng phải Gojo san đã bảo là sự xuất hiện của tôi cần được báo cáo lại. Tức những ai là chú thuật sư đều sẽ biết đến tôi như một điều hiển nhiên!

Vãi đạn! Tên khốn đó đã dắt mũi mình ngay từ đầu!

Đã thấy nghi nghi rồi!

Mà khốn nạn nữa là tôi cũng không thể thay đổi được gì! Hắn áp đảo tôi về mọi mặt!

"Chết thật! Tôi vừa phát hiện ra một tin lớn. Cô gái Takeshi Sumika đây chính là người đó của Gojo Satoru." Gã người hầu khác chạy xồng xộc vào thông báo. 

"Người đó?"

Là culi. 

"Nói lại rõ ràng cho ta." 

Tên mắt xếch rời khỏi không gian của tôi và đến chỗ tên người hầu. 

"Thưa thiếu gia, chuyện là..."

"..."

Tôi nghe hai người trò chuyện với nhau mà mặt không cảm xúc. Điều đó nghĩa là tôi vẫn còn giá trị. Hắn sẽ không giết tôi ngay lúc này. Chà, đội ơn ngài Gojo đẹp trai - chết tiệt - không đáng tin cậy, nhờ ngài mà tên mắt lá me kia cân nhắc không giết hoặc đưa tôi vào căn phòng tra tấn nào đó. Thực sự không thể chấp nhận được nhưng một mặt tôi cũng có hy vọng sẽ thoát khỏi thảm cảnh này nhờ vào điều này. 

Họ gọi Gojo san theo kiểu cách khá tôn trọng. Có lẽ anh ta là người có địa vị cao trong giới chú thuật sư thật. 

Ôi nếu vậy thì đỡ quá. Cầu mong cho tôi được thoát ra nhờ vào nó đi... 

"Cô Takeshi." Tên mắt xếch quay trở lại với gương mặt tươi cười. 

"Vừa rồi thất lễ quá, xem ra những điều cô khai đều là sự thật."

Ah...

Tôi kiềm chế cái khịt mũi, tên này vừa rồi thậm chí còn chả quan tâm đến kết quả điều tra thông tin cá nhân của tôi cơ. Coi cái thái độ thay đổi hẳn 180° của hắn kìa. 

"Được rồi, vậy hãy thả tôi ra, tôi còn buổi học..."

"Sao phải vội vàng chứ Takeshi san. Dù sao bây giờ cũng là chiều tối rồi, hãy ở lại đây một chút cho đến chiều chủ nhật. Tôi sẽ đưa cô về Yushima sau."

Không thể nào...

Mà khoan, anh ta nói là chiều tối? 

Đừng nói là...

"À nô, cho tôi hỏi hôm nay là ngày thứ mấy?"

"Thứ sáu, có chuyện gì không?"

Ah, tôi biết mà, vậy là coi như mất một bài thuyết trình đúng không? Và bị vắng mặt buổi thứ sáu sẽ chẳng khác gì một tội tày trời...

Tôi chính thức tiêu đời, tất cả là tại đám người này... 

"Cô không sao chứ Takeshi san?"

"Tôi ổn, nhưng điểm quá trình của tôi sắp chết... "

"À, quên mất cô đang là sinh viên nhỉ. Nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ giúp cô có một cuộc sống sung túc mà không cần phải bươn trải với nghề nghiệp. "

Ủa sao tự dưng hắn thay đổi thái độ ghê vậy. Rõ ràng mấy mươi phút trước còn muốn cho tôi lên nóc tủ cơ. Và cái mặt chào hàng sặc mùi đa cấp này là thế nào? 

Muốn ăn mà không làm thì chỉ có làm đ* thôi chứ gì. Dù là đ* cấp cao hay cấp thấp thì chung quy cũng tụ lại chữ đ*.

Giỡn thôi, hoặc là làm chú thuật sư. Tôi vừa mới biết thu nhập của cái nghề này cao vãi. 

Hoặc là đi bán ma tuý đá. 

Vân vân... 

"À thôi, xin cảm ơn vì lời đề nghị..."

Sặc mùi đáng ngờ. 

"Tôi sẽ cởi trói cho cô, chờ một chút." Hắn nói. 

"Cảm ơn anh rất nhiều "

"Tên tôi là Zen'in Naoya, thật thất lễ khi chưa giới thiệu."

"Ừm."

Ngàn lần đội ơn Gojo thật nhiều. Nhờ quý danh của anh mà tôi thoát chết. 

Tôi cũng may mắn đấy chứ. 

----------

Sau khi được thả trói, tôi cảm giác như tất cả mọi nhựa sống đều trở lại với mình. Họ đối đãi với tôi như vị khách cao cấp vậy. Cho tôi tắm rửa trong căn phòng gỗ cao cấp, thết đãi tôi các món sơn hào hải vị lạ mắt. Có cảm giác như biến thành khách vip ấy, tôi thấy bản thân bỗng chốc biến thành nữ hoàng... 

Hừm, giỡn thôi, trong miếng thịt gà có cái đinh. Mật ngọt thì chết ruồi. Ai biết tôi có khả năng thành con heo luộc trong cái khu nhà Zen'in này không chứ. Sợ hẽi vl.

---------

"Takeshi san làm thế nào mà quen biết Gojo san?"

Oh, trở lại với chuyên mục ask and answer rồi à? Nhưng ít nhất vẫn khiến tôi dễ thở hơn đôi chút. Gần hết bữa ăn mà anh ta gần như chẳng có ý muốn nói với tôi câu nào. 

"À thì tôi vô tình được Gojo san giúp đỡ nên là quen biết nhau." Tôi ngừng lại động tác gắp thức ăn.

Hiện tại tôi đang cùng Zen'in san ăn bữa sáng. Có món thịt bò đen hầm với củ cải, món cá nướng trông là lạ, súp miso và một vài món nhỏ khác. Trông sang đếu tin được. Tôi không thường ăn quá nhiều thức vào sáng sớm như vầy. Đa số chỉ lùa cho qua bữa rồi đi mần công chuyện. 

À mà bạn biết không, có mấy người hầu bưng bưng bê bê qua lại rồi hầu hạ ông anh Zen'in từng chút một. Đúng là con nhà giàu ha, à không, là ông hoàng luôn mới đúng. Sống sung sướng ngay thời hiện đại đích thực là thế này sao? 

À, do tôi là khách nên đương nhiên được hưởng sái mấy dịch vụ chăm sóc tận tình đó. 

"Gojo san giúp đỡ, à à tôi hiểu rồi." Ổng trầm ngâm gật gù. 

Hiểu cái gì cơ, đừng nói là tên này đang đọc vị tôi.

"Tôi có chút tò mò, có lẽ mối quan hệ của cô và Gojo san rất tốt đẹp."

"Vâng!" Tôi tươi cười, lẳng lặng đưa chén nước lọc lên môi. 

Tốt gần chết luôn ấy ạ. Đến độ khiến tôi muốn thắp hương siêu độ hắn mỗi ngày. 

"Vậy hai người là tình nhân nhỉ?"

Phụt! 

Khụ khụ khụ...

"Ah, xin lỗi vì thất lễ, anh khiến tôi hơi bất ngờ quá ha ha..." Tôi xua hai tay để phủi bớt đi sự ngại ngùng. 

Có mà địch nhân ấy chứ tình nhân mịa gì. Cho dù thế giới có cạn sạch đàn ông thì tôi và Gojo cũng không thể xếp chung một mâm. 

Bỏ qua cái sự hoàn hảo lố bịch của ông anh đó đi, tôi nghi ngờ sẽ mình sẽ sống yên ổn nếu ở gần anh ta quá lâu. 

---------

Ủa, gì vậy, tự nhiên ông anh kia lại nhìn tôi chăm chú vậy? 

"Vậy..., hai người là..."

"Bạn làm ăn." Tôi chốt. 

"Vậy sao?"

"Vâng." Tôi cười mỉm chi. 

Làm ơn đổi chủ đề lẹ lẹ hộ tôi cái. 

"Tôi thấy, một người như Gojo san hẳn cũng có một vài sở thích. Và đôi khi cũng không bình thường."

Tôi vẫn cười mỉm chi. 

Hắn nói vậy là ý gì?

"Anh có thể gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với Gojo san để tìm hiểu điều đó. Có lẽ anh ấy sẽ rất vui."

Hoặc là cũng sẽ khiến anh nổi điên đập bàn. 

"Tôi thấy rất ít người phụ nữ bên cạnh Gojo san nên đã hiểu lầm đôi chút, xin lỗi Takeshi san."

"À không có gì."

Vui thật, ai nhìn vô cũng nghĩ là tôi thân thiết với Gojo lắm. Sao cứ như mấy mẹ trẻ trâu hay đi ghép đôi mấy đứa trong lớp học ấy nhỉ. 

----------

"Satoru san, Takeshi senpai vẫn chưa có tung tích sao?" Megumi bưng ly cà phê cùng hũ đường viên đặt lên bàn khách. 

"Vẫn chưa." Gojo trả lời, mặt mũi không biến sắc. 

Dù là anh đang rất lo lắng, lòng như lửa đốt. Vụ mất tích của Sumika do anh gián tiếp gây ra. Tối hôm thứ năm, sau khi tra khảo hai tên sát thủ mới biết có kẻ nhắm vào cô. Chính là một trong số những thượng tầng. Anh cũng có lục soát chiếc xe bảy chỗ và phát hiện ra một trong số chúng là tay sai dưới trướng của mấy tên bô lão đó. Nó chẳng khác một lời cảnh báo rằng: "Nhà có cái nóc, đừng tưởng thích làm gì thì làm."

Vốn dĩ Gojo chả để đám đó vào mắt. Anh dư quyền lực và sức mạnh để khiến chúng không thể động vào mình. Ngay cả việc tự ý cứu Okkotsu Yuuta, người mà đáng lý ra phải nhận án tử hình. Hành động đó của anh ngày đấy đã chọc điên đám đó và trực tiếp biến anh trở thành cái gai trong mắt cần thiết phải nhổ sớm. Nhưng Gojo không quan tâm, anh thừa biết chúng sẽ chẳng bao giờ có thể làm gì được anh dù có muốn. Những lão khọm già đó chỉ có thể bực tức cắn răng đằng sau bức màn, tiếp tục chui rúc trong một góc an toàn và tiếp tục những thứ bẩn thỉu của chúng. Tính ra, cả Gojo và thượng tầng vốn đã không để nhau vào mắt từ lâu nhưng chưa bao giờ trực tiếp đối đầu nhau. Ngay cả việc đổi án treo cho Yuuta và cái hôm mà nguyền hồn đặc cấp 'Rika' thoát, đám bô lão ấy vẫn không thể làm gì được Gojo khi anh chọn đứng về phía cậu bé. Gojo thề là sẽ không để một người trẻ mất đi thanh xuân mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phá hỏng nó. 

Gojo nghĩ là tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, chỉ cần còn có anh ở đây. Nhưng anh đã lầm, bọn chúng sẽ tranh thủ mọi thời cơ để đạp anh xuống. Nên kết quả là Takeshi Sumika đã bị hãm hại. 

Cho dù cô có là một người không liên can. 

"Anh có trở lại con kênh đó tìm kiếm không. Ừm, tôi nghĩ mình sẽ giúp ích." Megumi nói, đôi bàn tay siết nhẹ thành cốc cà phê đen đang nghi ngút khói. 

Ít nhất bây giờ cậu cũng không cảm thấy nóng. Có một thứ khác còn hơn cả thế. Đây là dịp hiếm hoi Gojo nói về công việc của mình, chưa kể trong câu chuyện của anh có sự hiện diện của một người cậu quen biết. Và cô ấy đã gặp chuyện. 

"Senpai đã cứu em chiều hôm đó, em mắc nợ chị ấy..."

"Vậy sao?" Gojo nói bâng quơ. 

"Bởi vì chị ấy là một người mạnh mẽ..."

Crack! 

Ly cà phê nóng trong tay Gojo vỡ nát. Megumi thậm chí không cần liếc nhìn cũng đoán được bàn tay Gojo đang nắm rất chặt. Chả cần hỏi cũng biết người đàn ông ấy đang rất giận dữ. Lượng chú lực thoát ra trong sự tức giận khiến người ngồi cạnh bên phải khó thở. 

Megumi dù đang trong tâm trạng lo lắng cũng thoáng thấy sợ hãi khi thấy Gojo như vậy. 

"Ah, ly cà phê vỡ mất rồi, xin lỗi Megumi nhé. Đã mất công pha ra như vậy..."

Cậu trai tóc đen nhìn anh một chập rồi đặt ly cà phê của mình xuống bàn. Cậu rời khỏi vị trí và trở lại ngay sau đó với một cái khay nhựa và chiếc khăn cotton màu đen trên tay. 

"Satoru san, ngồi dịch sang một bên để tôi dọn."

"Ah ha ha, xin lỗi nhé Megumi." Gojo xoa đầu bối rối. 

Megumi không đáp lại và tập trung vào dọn. Cà phê màu đen rất dễ gây ố cho sàn cũng như để lại mùi nếu không làm sạch sớm. Và thật tệ hơn khi đám kiến sẽ thi nhau kéo đến, ly cà phê của Gojo vốn pha với rất nhiều sữa mà. Những vệt nâu đen văng tung tóe đi lung tung, dây cả ra ghế sofa, nó cũng bắn đầy người Gojo. Megumi thấy một bên ống quần của anh ta thấm kha khá lượng chất lỏng mang vị ngọt đắng này. 

Nếu không làm sạch sớm, nhất định sẽ để lại dấu vết. 

Nếu không tìm được sớm thì khả năng an toàn của Takeshi Sumika là rất thấp. Chưa biết chừng sẽ không sửa chữa được những hậu quả để lại. 

"Satoru san, tôi sẽ lấy cho anh bộ đồ khác. Không nên mặc đồ bẩn mà đi ra ngoài." Cậu nói. 

"Ah, không sao đâu, Megumi. Tôi sẽ ổn thôi."

"Nhưng cà phê..."

"Chỉ là dính ướt một chút thôi, không có gì cả."

Megumi đứng dậy sau khi lau dọn xong đống hỗn độn. 

"Tôi muốn giúp Satoru san tìm chị ấy."

"Không sao đâu, cứ để tôi lo."

Cậu đổ những mảnh vỡ thuỷ tinh vào sọt rác. "Tôi biết Satoru san là người mạnh nhất. Tôi hầu hết sẽ chỉ làm vướng chân anh nhưng ít nhất lần này hãy để tôi tham gia.... Có được không...?"

"Ngạc nhiên thật, xem ra Megumi rất quý Sumi kun ha." Chú thuật sư tóc trắng nhoẻn miệng cười. 

"Tôi chỉ mới gặp chị ấy gần hai tuần nay. Nó không giống như thế." Cậu trả lời. 

"Ha ha, đừng nói vậy chứ, cô ấy sẽ buồn đấy."

"Cũng có ngày anh để ý đến tâm trạng người khác nhỉ?" Megumi thở dài trở lại bên chiếc ghế dài ngồi cạnh bên Gojo. 

"Đây, dùng nó lau tạm."

"Megumi luôn luôn chu đáo ha."

"Đó là vì anh quá vô ý."

Sau cùng thì tình thế vẫn không thay đổi. Gojo Satoru vẫn là tự làm hết mọi chuyện. Fushiguro Megumi chỉ có thể nhìn từ phía sau mà không làm được gì để can thiệp.

Về phần Gojo, anh là kẻ mạnh nên không bao giờ hiểu được vị thế của kẻ không đứng cùng cấp bậc với mình.

---------

Gojo rời khỏi căn hộ của Megumi sau vài phút. Anh thấy giải tỏa hơn hẳn. 

Những kẻ đó, đám bô lão lọm khọm ấy không phải là những tên thích chơi liều mà tổ chức bắt cóc một người không liên quan. Cho dù là bọn chúng luôn tụ tập lại, cùng nhau ngồi sau tấm màn an toàn mà sai bảo kẻ dưới và làm những chuyện bẩn thỉu không ngại tay. Nhưng, chúng sẽ không chọn nhắm vào người ngoài mà không có tiền sử đặc biệt hay không vì lý do gì. Cho dù Sumika có mạnh chú thuật đặc biệt và sở hữu sức mạnh của đặc cấp. 

Gojo trầm ngâm suy tư, chắc chắn chúng sẽ không đột nhiên liều như vậy. Dù Sumika chỉ là người dân thường nhưng họ hàng của cô cũng là người có địa vị xã hội. Cô ấy thậm chí còn là một người nước ngoài. Tùy ý hạ lệnh bắt cóc mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy khá không hợp lý, rõ ràng chúng biết thừa anh sắp kết thúc nhiệm vụ. Lại còn, Sumika là một trong số những học sinh danh dự của trường cô ấy. Nếu vụ này có cảnh sát và nhà điều tra lao vào giải quyết thì sẽ chỉ tổ rước vào phiền phức. 

Anh thoáng nhếch mép, loại trừ tất cả những khả năng, còn một lý do khiến cái đám đó động tay đến Takeshi Sumika. Đó là Gojo Satoru đây. 

Gojo là chú thuật sư mạnh nhất, có địa vị và quyền lực. Nhưng không phải là bất khả xâm phạm. 

Nếu không thể làm gì anh, bọn chúng chắc chắn sẽ động tay vào những thứ anh bảo vệ. Và không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ. 

Dù cho bây giờ có thoát ra thì Sumika cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng chúng luôn biết cách để đè bẹp những sự chống đối. 

Takeshi Sumika, chỉ là một dân thường và không liên can đến giới chú thuật. Sự tồn tại của cô là một dấu chấm bất thường để lũ đê tiện ấy khai thác vào. Nhân dịp ngày anh đi công tác xa thì tùy cơ hành sự như ý muốn. Thật là một miếng mồi ngon cho lũ khốn nạn đó cắn xé. 

Chúng cũng đã không ghi chú đầy đủ thông tin tại địa điểm làm nhiệm vụ. Lựa chọn một nơi đầy nguyền hồn và nồng nặc mùi hôi thối để lấp liếm đầu mối. 

Một lũ rác rưởi. 

Bây giờ đi có đi tìm thêm bằng chứng cũng vô dụng. Chỉ có trực tiếp đến gặp bọn chúng. 

'Cùng lắm là một vài cái ràng buộc thôi.'

---------

Hắt xì! 

Mah, mũi bị nghẹt rồi, coi như là thành quả của mấy xô nước đá ngày hôm qua đi. Mấy tên này hỏi cung cũng có tâm dã man. Cứ nước đá mà dội thẳng vô người. Tôi mà bất tỉnh lâu hơn thì đã chết vì hạ thân nhiệt rồi. 

Còn cái câu "Cắt một ngón chân của cô ta đi." nữa. Đm, đó là cách mà chú thuật sư đối xử với kẻ thù à? Xã hội đen chắc? 

Bởi vậy nên giờ tôi càng chẳng tin nổi người lạ, đặc biệt là chú thuật sư. 

Và tôi không thể tin Zen'in Naoya một chút nào. Chưa nói đến thái độ lúc khảo cung, tên ấy lúc nào cũng như cũng đeo trên mặt một nụ cười giả tạo. Khả năng đáng tin gần con số 0.

Ít nhất tôi vẫn tin một người như Gojo Satoru. Anh ta phiền phức nhưng sẽ luôn đảm bảo an toàn cho tôi mỗi khi ở bên. Mặc dù vẫn là để tôi tự bươn trải, nhưng anh ta không bao giờ kéo tôi vào những tình huống tử. 

Chậc, tôi cũng nghĩ vụ bắt cóc này là do đám thù địch với Gojo sắp xếp ấy chứ anh ta đời nào để tôi tự đi làm nhiệm vụ. 

Mà, không cần phải tò mò xem Zen'in có đúng là muốn giúp tôi không nữa. Đến tận chiều ngày thứ bảy rồi mà hắn ta vẫn chưa đề cập đến việc liên lạc với gia đình. 

Tôi không cần anh ta tự làm điều này đâu. Chỉ cần cho tôi mượn một cái điện thoại là được. Tôi đã chạy lăn tăn đi hỏi mấy người hầu rồi mà họ cứ ra vẻ tránh né thế nào ấy. Trong khi tên thủ lĩnh thì biệt tăm đi mất cả ngày. 

Có âm mưu gì không đây? Đừng nói là tôi lại phải tự đào tẩu nữa nha. Người đàn ông Zen'in đó có ý đồ gì vậy? 

Bây giờ giả dụ có muốn thoát cũng khó vì tôi đã rơi ngay vào ổ sói rồi. Có kha khá chú thuật sư ở trong khu nhà này đấy. Đó là chưa tính cả những người hầu và sát thủ có năng lực ở nơi đây. Tôi nhìn cái cách hành xử như yakuza của tên đàn ông Zen'in là suy ra ngay mà. Bọn họ còn chơi súng nữa thì thiếu gì mấy tên hộ vệ áo đen. Thậm chí ngay lúc này cũng có người luôn kè kè bên tôi đây. Bất kỳ biểu hiện đáng ngờ nào sẽ bị báo cáo ngay tức khắc. 

Nếu là Gojo, anh ta sẽ làm gì nhỉ? 

Tôi đang ngồi tựa vào cột nhà ngay trước engawa, hướng của tôi đối diện với sân vườn. Nó là một khu vườn đẹp với kiến trúc mang đậm nét văn hóa của người Nhật cổ. Có hồ cá koi, lùm cây hoa đủ màu sắc, có xích đu, có mấy cây hoa anh đào tỏa tán xanh mát rộng ra khu vườn. Ở trên một trong những cây anh đào ấy có một người đang theo dõi tôi, bộ là ninja hay gì. Rảnh thấy sợ luôn ấy, muốn theo dõi thì cứ đi bên cạnh có phải nhanh hơn không. Đúng là một sự nỗ lực quá sức cồng kềnh. 

Ah, thật ra tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của năng lượng nguyền rủa phát ra từ hầu hết sinh vật và đồ vật bị ám. Mọi việc trốn tránh hay rình rập tôi đều trở nên vô nghĩa với khả năng vi diệu ấy. Tất nhiên là năng lực nào cũng có điểm yếu của nó, của tôi là khi ở nơi đông đúc. Vậy nên nó phát huy mạnh nhất khi ở không gian thoáng. Mà phức hợp Zen'in đây lại rất rộng rãi cùng thanh tịnh nên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khả năng của tôi phát huy. 

Duy chỉ có, phải làm thế nào để không gây chú ý cho tên boss kia. Hắn đã rất dễ dàng hạ gục tôi hôm đó nên lần này cũng sẽ đơn giản với hắn thôi. Tôi không muốn bị thẩm vấn một lần nữa bởi hắn đâu. 

"Takeshi san, mời cô đến dùng bữa tối cùng Naoya sama."

"Vâng, tôi đi liền."

Nhấc gót chân lên đi theo người phụ nữ hầu. 

Thật ra không hẳn là không có cách, tôi có thể sử dụng Nano để tẩy não ai đó rồi thoát khỏi nơi đây. Sức mạnh của Nano hiện đã ở mức cấp một, dư đủ để làm thịt cả vài chú thuật sư. Tôi thậm chí còn có thể làm điều đó ngay bây giờ. Nhưng hãy khoan, nên quan sát thêm một chút, tỏ ra vô hại để không ai chú ý đến rồi ra tay. 

Đặc biệt là giữ một khoảng cách an toàn với Zen'in Naoya.

______________________________

Vài chương gần đây có chút kịch tính lên nhỉ. Tôi muốn cho bạn trẻ Sumika nếm tí mùi vị của mặt tối bên trong giới chú thuật sư như thế nào. Nhà Zen'in chính là điểm dừng chân hợp lý để tôi thực hiện điều này. Và viết về một phản diện như Naoya càng khiến tôi thích thú hơn.

Cơ mà, nếu như có một danh hiệu cho Sumika thì đó sẽ là "Chú nhọ sư". Thanh niên bị nguyền rủa từ lúc đẻ ra cho đến hiện tại. Hu hu, xin lỗi con gái yêu nhiều lắm, ta sẽ viết cho con một fanfic thanh xuân vườn trường khác để con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

......

Chà, hôm nay đăng sớm một chút, có thể vài tuần tới sẽ không đăng được vì phải thi lên bờ xuống ruộng. Cơ mà hãy tin tưởng là tôi sẽ đăng nhé các bạn yêu ♥

_______________________________

Nhật kí chỉnh sửa ngày 20/8/2022.

Tôi bắt đầu thấy hơi chán cái vụ lật lại quá khứ để sửa này sửa nọ rồi cơ mà sạn nhiều quá nên không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro