Chương 14. Săn - Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đã lâu không gặp nhỉ, "chủ nhân".#

Cả không gian chật hẹp chợt tĩnh lặng. Thậm chí tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa cũng nhạt nhòa dần đi. Đôi mắt tôi mở rộng hết cỡ nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ tấm gương trước bồn rửa mặt. Nơi tôi đang đứng là một phòng tắm cỡ nhỏ lát gạch men kín từ sàn đến tường. Một không gian kì lạ, ngửa cổ ra nhìn lên trên thậm chí không thể thấy trần nhà, tất cả những gì thu được vào tầm mắt là bóng đêm sâu hun hút ngay trên mái đầu. Ở một nơi như này thì cái gì có đột nhiên xảy đến cũng sẽ không hề bất khả thi, và thứ âm thanh nghe như 'chào hỏi' vừa rồi chính là bằng chứng. Xung quanh bắt đầu nổi lên màn sương trắng mờ, dần dần dâng cao lên như đợt thủy triều đi lên. 

Dòng nước nơi bệ rửa dần trào ra sàn nhà tắm, lan tận đến đôi đầu gối đang khuỵu xuống sàn của tôi. 

Nanoka? 

Một cảm giác nghẹt thở, bứt rứt, khó chịu, hãi hùng...

Đứa con gái trong gương kia, da thịt hoàn toàn lành lặn, khác với lần gặp mặt cuối cùng trước đó. Tuy nhiên điều này không làm giảm đi sự ghê rợn của cô ta. Tại vị trí đáng lý ra thuộc về đôi mắt chỉ còn tồn tại hai cái lỗ sâu hoắm không tiêu cự. Hay đúng hơn nó trông như một búi rối màu đen được tô vẽ cách cẩu thả. Sắc da của Nanoka nhợt nhạt và tái ngắt như bị ngâm lâu trong nước lạnh. Đôi môi nó khô rang, tróc vảy và được phủ một lớp sắc tố đỏ thẫm. Kết hợp với đồng phục áo cổ thủy thủ khiến con nhỏ đó nhìn kinh dị không thua gì mấy con búp bê bị ma ám. 

Nhưng nó vốn là ma mà...

Nếu như Nanoka xuất hiện, thì đó là... 

"Tôi đang ở trong tâm trí của tôi, hay là của cô?" Tôi hỏi nó.

Đôi môi đỏ lòm kia nhếch lên. 

#Nếu đang ở trong tâm trí của tôi thì cô tiêu đời rồi.#

"Ok, vậy cô xuất hiện là vì điều gì?"

Nanoka chỉ cười. 

"Nhớ tôi quá nên gọi đến hử?"

Tôi cần phải sắp xếp lại vài thứ để đối phó với con nhỏ này.

#Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...#

Đó là một tràng cười dài gần như vô tận. Tốt đấy, nó đang tỏ ra đắc chí.

#Cô càng ngày càng kiêu ngạo rồi, chủ nhân. Hay nghĩ rằng được tên pháp sư đó giúp đỡ mà cô nghĩ có thể hoàn toàn kiểm soát được tôi?#

"Vậy thì sao, mà, Getou sensei thật khéo léo khi trao cho tôi sợi xích từ cổ cô." Tôi chế nhạo.

Cái trò này, mày đừng mong có thể làm lại lần hai.

#Sự kiêu ngạo đó sẽ khiến cô chết một cách lãng nhách.# Nhỏ gằn giọng.

#Và khi đó tôi sẽ chiếm lấy thân xác này. Ha ha ha ha ha ha ha...#

Vẫn chưa từ bỏ ý định đó hả? 

"Thế, Nanoka thích một cơ thể sống hay là thuật thức của tôi?"

#Hỏi để làm gì?#

Để làm gì à? 

"Tất nhiên, để tôi chọn giết cô ngay bây giờ hay là để đến khi tôi chết mà kéo cô theo cùng..."

Tôi cười khúc khích nhìn vẻ mặt bàng hoàng của nó. 

"Dù sao Nanoka là người đã kéo tôi vô rắc rối này mà. Lẽ đương nhiên là phải đáp lễ thật hậu cho cô rồi~"

Ah, tôi biết cảm giác này, từ khi nào mà trông nó thật rõ ràng. 

Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng, sự sợ hãi của con nhóc kia. 

Nanoka là chú linh mà nhỉ. Hay là do cô ta thật đặc biệt?

Lạ ghê. 

#Ha, dù sao ta cũng đã chết rồi, có gì khác biệt chứ?#

Cô ta đang rất lo lắng, tốt lắm, vậy bây giờ sẽ là lúc sử dụng nó. 

"Nanoka, cô vậy là không muốn gặp lại Mia chan nữa. Cô ấy sẽ rất cô đơn khi người bạn duy nhất cuối cùng cũng rời bỏ mình đi."

#Ha ha ha ha ha... Nghĩ là có thể sử dụng Mia để đe dọa tôi sao? Cậu ấy đã chết từ rất lâu rồi. Mà cô đó, cái miệng bẩn thỉu đó không xứng để thốt ra tên bạn tôi đâu!#

"Chà chà, cô ấy sẽ buồn mất."

#Im đi!#

"Nếu tôi thiết lập một giao ước để Nanoka có thể đến gặp Mia chan mỗi tháng thì sao nhỉ?"

#Đừng có vô nghĩa. Cô không có được điều mình muốn đâu!#

"Vậy, Nanoka..."

Tôi đứng lên chạm vào tấm gương. "Cô muốn biết tôi đang muốn gì không?"

#Heh, định hoàn toàn kiểm soát tôi chứ gì. Quá dễ đoán.#

Tôi cười. 

"Nó là bởi vì suy nghĩ của tôi đang bị cô nắm lấy. Cái năng lực xâm phạm vào suy nghĩ ấy cũng tiện ghê nhỉ."

#Và cô nghĩ sẽ có thể làm gì tôi hả? Cô hoàn toàn bị động.# Nanoka chế nhạo.

"Oh, đúng thật đấy. Nhưng với tôi, khi đã biết khả năng của cô rồi thì nó không còn đáng sợ nữa. Và cô cũng đọc được mọi điều tôi đang hướng đến cô đúng không? Nanoka?"

Tôi cười rạng rỡ và thò vào gương nắm lấy một tay cô gái kia. Ả ta kinh hãi tuôn hai hàng dây xích đen gỉ sét từ sau lưng ra tấn công tôi.

Tất cả đều không thể chạm đến tôi. 

A ha ha, tôi bắt chước trò này từ Gojo đấy. 

"Quỳ xuống, Nanoka."

Nó ngay lập tức khuỵu gối xuống trước mặt tôi, cả người đều run rẩy. 

Tôi nắm tóc nó kéo ngửa đầu lên trên sao cho đối mặt với tôi. 

"Đây là thế giới tâm thức của tôi đấy, thậm chí không cần đến lập trình cũng dư đủ để cho cô ra bã."

Con nhỏ trừng mắt nhìn tôi, nhưng lần này không thốt ra câu nào. 

"Chà, hôm nay Nanoka đến thăm tôi không phải chỉ để chơi thôi đúng không? Mặc dù tôi không háo hức chút nào khi gặp cô cả."

Phụt!

Nhỏ phun chất dịch đen ngòm vào mặt tôi. 

Tôi thoải mái để nó trôi đi trên mặt, vẫn tập trung vào cái đứa chết dẫm trước mặt, "Tôi nói này, một hạt Na khi gặp nước trong cốc thí nghiệm sẽ sinh ra phản ứng ngay để tạo ra dung dịch kiềm và khi hidro. Vậy đấy, nhưng nếu là một kí Na cho thau nước thì sao nhỉ?"

#Sẽ nổ, đừng nghĩ tao bị ngu!#

"Chính xác!" Tôi giơ ngón cái chúc mừng. 

"Nanoka biết đấy, cả kí ức cũng vậy, cố gắng hấp thụ quá nhiều ký ức từ tôi trong thời gian ngắn sẽ khiến cô gặp rắc rối. Và thật may mắn làm sao, sự bất đồng ngôn ngữ giữa hai ta càng khiến cô gặp khó khăn hơn trong việc tiếp thu mọi thứ của tôi. Cô có thể dễ dàng chèn và thay đổi kí ức nhưng cô không phải là cái CPU máy tính, khả năng tiếp nhận thông tin của cô chỉ nằm trong mức giới hạn nào đó. Vì vậy mà cô không thể hiểu được những thứ tôi đang suy nghĩ... bằng tiếng Việt, đúng chứ?"

Là hiện tượng quá tải dung nạp dữ liệu.

Cô ta đang giật mình. Thật tốt làm sao khi có thể cảm nhận được những khung bậc cảm xúc của Nanoka vào lúc này. Tôi nghĩ một phần là nhờ Getou sensei đã giúp tôi điều đó. 

"Vậy, Nanoka, có biết tôi đang nghĩ gì ngay lúc này không?" Tôi tiến lại gần hỏi lại lần nữa.

Lần này không có sự hồi âm cũng như phản kháng. 

"Nói này, nếu bây giờ tôi muốn giết cô thì cô sẽ chết ngay lập tức đấy."

Và rồi Nanoka cười.

#Cứ làm như cô muốn.#

Hm, biết ngay mà. 

Tôi bỏ tay ra khỏi đầu Nanoka và ngồi xuống thành bồn tắm bên cạnh. 

"Đáng lý ra Getou sensei phải tóm được cô từ ngày hôm đó rồi. Cơ mà cô đã giở vài trò bẩn để bám víu lấy cơ thể tôi nhỉ. Có phải đã tóm sạch kí ức tôi?"

#Ha, thông minh lắm, dù chỉ là đoán mò.#

Đang cố gắng khiêu khích cơ à?

"Thôi nào, tôi có bộ não không phải để trưng. Dựa vào năng lực của cô và tác dụng của nó khiến tôi không gặp quá nhiều khó khăn để đoán ra."

Tôi nghe thấy tiếng chậc lưỡi của nó. Quá dễ đoán, nó nên học cách che dấu tốt hơn.

"Tôi biết Nanoka là một đứa đáng gờm và thủ đoạn không lường. Vì vậy không có gì ngăn cản ý đồ bẩn thỉu của cô khi có cơ hội nhỉ."

Thịch! Thình thịch!

Có vẻ nó đang khá rối bời đây.

"Thôi nào, tôi cũng nghĩ là đang có vài vấn đề xảy ra khiến cho cô phải xuất hiện ở chỗ tôi đây. Nói đi, cơ thể của tôi đang xảy ra chuyện gì?"

Nanoka làm thinh. 

"Nhanh nào, dù cho có không thể giết cô ngay bây giờ thì tôi cũng có thể tra tấn đôi chút đấy."

#...#

Tôi khá mệt mỏi vì phải chờ đợi, đành lòng tạo ra hàng loạt con dao bếp mà phóng vào Nanoka. Vì không thể làm trái mệnh lệnh nên cô ta chỉ có thể chịu trận. 

#Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.......#

Nó cũng phải chịu thua thôi.

Mỗi tội tiếng hét của Nanoka thật khó chịu. 

"Tôi nghĩ nên rắc cho cô ít muối ớt hay muối tiêu gì đó đi nhỉ."

#Hức... Hức... Hức... Làm ơn, xin... chủ nhân tha thứ...#

"Hả? Gì thế, tôi nghe không rõ lắm."

#Tôi... Tôi khai! Xin hãy tha cho tôi!#

Haiz, được thế sớm có phải đỡ bị thồn hành không. 

#Chủ nhân đã bị một nguyền hồn rất mạnh tấn công và dìm xuống nước. Thấy cô sắp không qua khỏi nên tôi... nên tôi... nên tôi...#

"Đến trừ khử tôi lẹ để chiếm lấy cái xác này chứ gì." Tôi chốt hộ. 

#Ực.#

"Được rồi, tất nhiên là cô sẽ làm điều đó rồi (cơ hội tốt thế này mà). Vậy tình trạng của tôi sao rồi?"

Nanoka ngước bộ mặt đầm đìa máu chảy lên nhìn tôi. Eo... Tự nhiên nhìn đáng sợ vãi lìn. 

#Cô sẽ chết trong chưa đầy một phút.#

Ah...

Thế nhân thật biết đùa. Nó... không đùa đấy chứ?

--------------

Dòng nước nơi cuối dòng con kênh đục ngầu, bốc lên thứ mùi đi vào lòng người.

Thối banh nóc. 

Vài người mặc áo đen bịt kín từ đầu đến chân đang tập trung tại vũng nước sâu hoắm ở đoạn kênh. Họ khiến cho con chú linh dạng bùn nhả nạn nhân ra. Một ngụm chất sệt đen kịt phọt ra từ miệng chú linh. Sau khi xong việc, nó ngoan ngoãn chui vào chiếc bình bằng gốm của một trong những kẻ ở đó. Chiếc bình đựng chú linh có hình dáng giống một bình rượu shake, xung quanh thân bình phủ những lá bùa trấn áp và quấn dây chằng chịt. Ở miệng bình có buộc sợi dây thừng màu đỏ có gắn hai cái chuông ở nút thắt. 

Đám bùn đen xì nọ phân rã ra để lại hình hài của con người bên trong. Đó là một người con gái đôi mươi với mái tóc dài đen nhánh, bết dính vào hai bên mặt. Ánh trăng rực sáng giữa tháng tám làm sáng tỏ khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô. Dù cho sắc mặt tái đi hẳn do ngạt thở và cái lạnh nhưng vẻ đẹp tựa trăng rằm vẫn rực rỡ như một mĩ cảnh trong thơ ca. Thiếu nữ ấy đã gần đến cửa tử vì thiếu oxy trong thời gian dài. Khắp người nhớp nháp và bốc mùi nồng nặc như hỗn hợp của các loại chất nôn. Đúng là vạn vật không hoàn hảo, không phải cứ hễ đẹp là gợi tình. 

Đám người áo đen kiềm chế nín thở. 

"Mày ra tay quá trớn rồi, lỡ nó chết thì sao?" Một tên đưa ra ý kiến. 

"Chả sao, cùng lắm thì đã có phản chuyển thuật thức." Tên khác trả lời. 

"Dù sao họ cũng không nói giao đến nguyên vẹn, chỉ cần nó còn thoi thóp là được." Một tên khác. 

"Nhưng giờ nó sắp chết."

"Ai đó hô hấp nhân tạo cho nó đi."

"..."

"..."

"Không ai trong chúng ta đem theo bình oxy mini đúng không?"

"Đem theo nó làm gì, chúng ta đâu có đi lặn."

"..."

"Nó xinh đẹp, chỉ hơi hôi một chút thôi."

"Vậy mày hô hấp nhân tạo cho nó đi."

"..."

"Cứ mang về cho người ấy đã rồi tính."

"Đồng ý."

Và sau đó bọn chúng gói cô gái lại trong một chiếc bao tải và quăng vào nơi cốp xe 7 chỗ.  

-------------

Sau khi thỏa thuận cùng Nanoka, tôi dùng mọi sức lực còn lại để tự đánh thức mình. 

Khụ khụ khụ... 

Tôi nhổ toẹt đám bùn bị kẹt trong miệng ra, cùng hì hì mũi cho sạch chất nhờn gớm ghiếc. Nó nhớt nhát và có vị như bãi mửa. Mùi thì nồng như cứt mấy tên bị tiêu chảy. Khiếp thật, lũ chó đẻ nào lại dám đối xử với một cô gái như thế. Cả người tôi giờ thối ngang ngửa cái toa lét trường cấp hai cũ, kinh thật sự. Có lẽ nên dùng thuật thức đảo ngược tình trạng cơ thể chứ không thôi đám giun sán, động vật nguyên sinh với vi khuẩn có hại sẽ chui vào làm tổ trong người tôi mất. 

Nhưng trước hết cần phải biết đang ở đâu và xảy ra chuyện gì đã. 

Để coi, tiếng động cơ đốt trong rần rần, cảm giác xốc bồm bộp như đang nằm ở vùng ảnh hưởng của động đất cấp một. Ừ hử, tôi đang bị nhồi vào một cái gầm xe nào đó, hoặc là cốp xe ô tô. Này là bị bắt cóc hay gì. Không lẽ con chú linh kia không phải là ngẫu nhiên?

Thử cử động toàn thân xem...

Rồi, tôi không bị trói, có lẽ lũ bắt tôi nghĩ tôi sắp lên bàn thờ ngắm trái cây nên mới để không tôi thế này. Hay là ai đó chỉ cần có được tôi mà không quan tâm đến sống hay chết. 

Tự dưng muốn đấm người thật. 

Tập trung tư tưởng lại nào, lượng chú lực trong tôi còn 60%, hao hụt đi khá nhiều do phải tự vượt cạn qua tình huống sinh tử, nhưng tôi nghĩ cũng dư đủ rồi. Năng lượng thể chất còn 80%, đừng ai nói tôi sức trâu vì nãy giờ tôi có chiến đấu nhiều đâu. Phần trăm hao hụt chủ yếu cũng qua việc bị nhốt trong con chú linh quá lâu. Khả năng di chuyển 50%, nơi này quá chật chội nên chỉ có thể vươn tay vươn chân sờ mó các thứ. Thương tích tổng thể 5%, cũng do bị ngạt quá lâu. Độ minh mẫn 99,99%, tôi hoàn toàn ổn để nghĩ ra kế hoạch tát chết bất kỳ thằng ml đã nghĩ ra cái kế hoạch chó chết đó ngay lúc này. 

Được rồi, tôi đang bị bắt giữ trong một cái xe, không gian hoạt động hạn hẹp theo cả ba chiều, gầm sát rạt thế này thì khả năng cao là cốp xe ô tô. Trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và lũ tội phạm không hề biết điều đó, nếu không chúng sẽ cảnh giác hơn. Cho dù chúng có ỷ mạnh đi nữa thì cũng không chơi thoải mái như vậy. Nếu so sánh về cấp độ sức mạnh thì chắc chắn không bằng ông anh Gojo. Hiện tại có 4 tên khác đang ở trên cùng chiếc xe với tôi, xác suất cả đám đều là kẻ thù rất cao. Tính theo cấp độ của chú thuật sư thì là hai cấp hai và hai cấp ba, một lực lượng quá cồng kềnh để áp giải một đứa ngoài ngành như tôi đây. Hiện tại chưa rõ thuật thức của bọn chúng nên cẩn thận tuyệt đối vẫn hơn. Với lại, ai biết bọn này có chơi hàng nóng không. Chỉ cần vài cái bình xịt hơi cay với súng ở đây là toang tôi luôn. 

Nhưng đến lúc đó thì tôi sẽ sử dụng cô ta - Nano. 

Không có gì mới lạ đâu, đó là tên gọi mỗi khi cần đến Nanoka đấy. Vì tôi đã lập giao ước với cô ta mà. Chi tiết để mai mốt giải thích nhé, giờ bận bịu đủ thứ bề. 

Tôi cũng nên tìm hiểu thêm lý do sự tình, dù sao cũng nên biết bãi mìn nào để mà né chứ. 

Trên cái xe này không những chứa mỗi người không đâu, tôi cảm nhận được khí tức của chú linh dù rất mờ nhạt. Rắc rối thật đấy. 

Không gian rộng 2km không có sự hiện diện của chú thuật sư nào khác hay chú linh có sức mạnh đặc biệt đáng chú ý nào. Coi như loại bỏ trường hợp có kẻ khác đến hỗ trợ. Ưu tiên bây giờ nên là tẩu thoát càng sớm càng tốt, ai biết được bọn này tính đưa tôi đi đâu. Nếu mà đi lên tàu hoặc máy bay thì sắm sẵn vé toi đời. 

Tôi phải hành động nhanh và cẩn trọng. 

Phải tạo ra một bất ngờ lớn mà cả đám kia không lường trước được. 

-------///-------

"Sensei, Sumika san đã biến mất ở chỗ này."

Gojo đánh giá vết tích chú thuật còn lưu lại trên miệng hố nơi Sumika biến mất. Anh đẩy cặp kính lên quan sát, một khoảnh khắc chợt nhíu mày lại. 

"Một thuật thức kết nối không gian tiên tiến, ngoài ra còn có sự hiện diện của chú linh. Những kẻ này cũng khá đấy."

"Chị ấy sẽ không sao chứ, sensei?"

"Takana."

"Sumi kun sẽ không sao, bởi vì có kẻ muốn có được cô ấy." Gojo trả lời. 

"Bây giờ thầy sẽ đi tìm Sumi kun, Toge kun và Maki hãy trở về với Ijichi kun đi."

"Okaka, takana!"

"Không được đâu Toge, cậu đang bị thương, sensei nhất định sẽ đưa Takeshi san về an toàn. Dù sao chúng ta cũng không can thiệp được nếu như vụ này có liên quan đến lũ đó." Maki nhắc. 

"Maki nói đúng đó, mấy đứa nên trở về đi."

"Konbu."

"Sensei! Nhất định phải đưa Sumika san về an toàn!"

"Cứ giao cho thầy!"

Gojo giơ tay hình chữ V với hai cô cậu học trò, sau đó biến đi mất. 

'Ta có thể lần theo vết tích chú thuật của cô ấy. Chú thuật kết nối không gian này không quá hoàn hảo nên không thể kết nối được nếu như ở khoảng cách quá xa.' Gojo nghĩ. 

'Cũng hay là đám này không thể che giấu hoàn toàn chú lực của Sumi kun. Chắc chắn sẽ tìm ra được nhanh thôi.'

--------

Tại một căn phòng trà sang trọng với cấu trúc lai tây, tuy nhiên không kém phần thanh lịch và mang thuần phong cách Á Đông. Người phụ nữ tóc vàng quý phái ngồi tựa trường kỷ nhấp một ngụm trà tử đằng. Phong thái cô ta hoàn toàn thoải mái và vui vẻ. Trái ngược với người bên cạnh đang mang nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. 

"Cô có vẻ thư thái quá nhỉ, có biết là chúng ta đang đi trên than lửa không?"

Người phụ nữ vẫn thản nhiên đưa một viên dango vị trà xanh vào miệng thưởng thức. 

"Sao phải lo lắng khi chúng ta sắp có một đống tiền."

"Tôi được thông báo là Gojo Satoru sẽ về sớm. Hắn sẽ giết chúng ta nếu phát hiện ra."

"Ah ha ha..." Người phụ nữ cười, "Đó là lý do vì sao tôi ghét đàn ông Nhật Bản, anh thật cầu kỳ và nhàm chán như tất cả những người đó. Chà, biết sao được, những kẻ không có thực lực và luôn bị sai khiến như một con chó sẽ không bao giờ được tận hưởng hạnh phúc đích thực như tôi."

"Cẩn thận lời nói của cô!"

"Ừm hứm, lời đe dọa không được chấp nhận~~"

"Cô!"

"Anh biết đấy, tất cả chúng ta đều là con rối, nhưng tôi là con rối của tiền bạc nên bất kỳ thứ gì kiếm được nhiều tiền tôi đều sẽ làm. Cuộc sống thiếu tiền thật nhàm chán, như anh chẳng hạn."

"Nghiêm túc đi, hắn ta không phải dạng dễ đùa cợt đâu! Nếu biết trước vụ này thì tôi đã không hợp tác với cô rồi! Chúng ta còn hàng đống lúc để bắt cóc cô gái đó. Tại sao khi không lại nhằm vào ngay thời điểm này?"

Người phụ nữ nhếch mép. 

"Này, anh có biết mục đích chính của việc này là gì không?"

"Tất nhiên là biết, chính tôi đã nhờ cô giúp việc này."

"Cái anh biết chỉ là một phần nhỏ thôi, suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một lời cảnh cáo cho Gojo Satoru. Dù kết quả có ra sao thì họ cũng sẽ hoàn thành mục đích. Và tôi, cũng vậy. Nên mới lựa ngay lúc này."

"Ý cô là sao?"

Người phụ nữ thở dài, đôi mắt cô là cả một triệu sự khinh bỉ dành cho người đàn ông. 

"Bởi vậy nên tôi mới nói anh nhàm chán. Tuy chúng ta là một con cờ nhưng ít nhất cũng phải là con hậu chứ."

"Đừng có úp úp mở mở nữa!" Người đàn ông gắt lên.

"Chà, tôi thích người đàn ông như Gojo Satoru. Anh ấy là con cờ duy nhất mà không có kẻ nào sử dụng được. Lại còn giàu có và đẹp trai. Thật sự muốn tóm lấy trái tim anh ấy để rồi tùy ý sai bảo."

"Thật nông cạn!"

"Anh đang tự nói mình đấy. Mà thôi, coi như nể mặt đang hợp tác với nhau mà cho anh một chút thông tin đi. Trong số bốn người đi bắt cô gái đó có một người không phải là lính của tôi."

"Cái? Đừng nói là cô đã..."

"Phải đấy, nhưng họ không phiền đâu, mục đích chỉ gieo vào lòng anh ấy một chút lo lắng." Cô ta xoa xoa viên ruby to lớn trên chiếc nhẫn bạch kim bên ngón giữa thuộc bàn tay trái. 

"Nếu đơn giản chỉ có thế thì họ không đời nào trả công nhiều như vậy."

"Ai biết được, bọn họ có kế hoạch của riêng mình mà." Ả nói, "Nhưng tôi đảm bảo sẽ không để mình vướng vào đống rắc rối của mấy người đó."

-----------------

Viuuuuu...

Rầm! 

Chiếc xe bảy chỗ đang bon bon chạy trên đường đột nhiên bay vù lên cao. 

Sumika cũng nhân lúc đó mà phá cốp xe nhảy ra. 

'Độ cao bị thay đổi đột ngột một cách nhanh chóng sẽ gây mất cân bằng cho cơ thể.', Sumika tiếp đất trong an toàn tại một khoảng cách đủ đẹp. 

#Xoay 1000 vòng trong 50 giây.#

Cái thiết lập này không khó thực hiện lắm, dù sao Sumika vốn sở hữu chú lực rất lớn. 

'Tôi không tính giết mấy mạng người ở đây chút nào. Nhưng nếu bọn chúng đủ mạnh để giữ thăng bằng thì sẽ ngay lập tức bắt giữ tôi.' Cô nghĩ. 

'Nhưng với độ cao như thế sẽ cầm chân bọn chúng một lát dù cho chúng có thể làm gì đó.'

"Ài, điện thoại cũng đi luôn rồi, chán thật." Sumika gãi đầu chán nản. 

Hiện tại Sumika đang ở vùng ngoại ô thành phố, một đoạn đường tương đối hoang vắng và ít có xe cộ đi lại. Cả nhà cửa cũng rất thưa thớt và hầu hết đều đóng cửa nên thành ra cũng làm giảm khả năng bị lộ sự việc khó tin vừa rồi. 

'Bây giờ nên đi theo lối nào mà về đây. Không cẩn thận mà sai đường thì cũng bỏ xừ ra. Tôi làm quái gì nắm rõ được cấu trúc địa lý của cả cái Tokyo rộng lớn này chứ. Chắc đành chạy trong mù quáng thôi.'

Và cô bắt đầu chạy. 

--------

Câu lệnh vừa kết thúc cũng vừa là lúc thuật thức không còn tác dụng... 

Rầm! 

BOOOOOM!!! 

Chiếc xe bảy chỗ rơi xuống tan nát và nổ tung ngay tức khắc tạo thành một đám cháy lớn. Một vài giây sau đó cánh cửa ô tô bị hất tung ra, một đám bùn đen chui dần dần ra ngoài. Sau khi đi được một đoạn cách đám lửa 200m, nó nôn ra hai cơ thể còn nguyên vẹn. 

"Chó chết, con nhóc đó đã gây ra vụ này!" 

"Nó tỉnh lúc nào vậy? Rõ ràng là sắp chết kia mà!"

"Im đi, có lẽ nó đã tỉnh kể từ lúc đó. Chúng ta đã quá bất cẩn khi để vẻ ngoài yếu ớt ấy lừa. Dù sao chú lực của nó cũng nhiều kinh khủng."

"Giờ chết hai người rồi, lại còn để nó tẩu thoát mất, biết báo cáo thế nào cho bà chủ đây. Mà lại còn chết ngay con chó săn của đám đó nữa."

"Giờ lo đi tìm con nhóc đó thôi chứ sao nữa. Nó chắc chắn chưa chạy đi xa được đâu. Còn về tên kia thì kệ đi."

"Ban đầu tao đã nghi rồi, làm đ*o gì mà có chuyện bà ta giao cho công việc đơn giản như thế."

"Chúng ta không có quyền than vãn khi nợ quá nhiều tiền từ ả. Giờ đi."

"Đ*t, thứ này hôi vãi cứt, vậy mà con nhãi kia chịu được."

"Bớt than vãn đi."

Đang tập chung cãi nhau, hai gã đàn ông nọ không nhận ra sự hiện diện khủng khiếp đang đến gần.

"Ồ, xin chào, chúng ta có gì đây?"

?!!

.......

Vài giây trước....

'Oh, đằng trước đột nhiên phát sáng.'

Gojo tốc biến đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy khá to do vừa mới phát nổ cách đây vài giây. Chú lực của Sumika cũng vừa mất dấu đúng ngay vị trí này. Đôi khi Gojo khá là nản với cái năng lực ẩn thân cấp độ cao của cô gái nọ. Mặc dù lục nhãn có thể dễ dàng nhìn được dòng vận chuyển của chú lực, nhưng nó không phát hiện được một sinh linh tầm thường nào đó với mức độ chú lực ở mức 0. Takeshi Sumika có thể ẩn đi toàn bộ chú lực bản thân, một khả năng khó hiểu và khá khó đối phó trong một vài trường hợp.

Sau đó vài giây anh phát hiện có một chú linh chui ra từ phía bên kia của đám cháy. Nó bò chậm rãi ra phía xa, nơi có vẻ an toàn hơn. 

'Nên đi theo xem.'

Sau khi đến một khoảng cách đủ an toàn, chú linh nọ nôn ra hai người đàn ông. Bọn chúng gây gổ với nhau một hồi rồi bắt đầu đi tìm cô gái kia luôn. 

Và một điều mà anh phát hiện ra, Sumika đã bị nhắm đến. Chính bọn chúng đã lựa lúc anh không có ở đây để tấn công cô. Và có vẻ như kế hoạch không chỉ đơn giản là thế. Gojo cần biết kẻ nào đứng sau chuyện này. 

Bởi lẽ rằng, Gojo sẽ không bao giờ để Sumika thực hiện nhiệm vụ mà không có sự hướng dẫn của anh. Khi nhìn thấy tên cô trong đơn ủy thác của Ijichi đã khiến anh hiểu ra đôi ba phần về kẻ gây ra vụ này. 

"Ồ, xin chào, chúng ta có gì đây?"

Hai kẻ kia cứng người quay lưng lại.

#Gojo Satoru!#

#Làm sao? Hắn vẫn còn đang công tác mà?#

Người ta nói, khi đối mặt với đặc cấp, sẽ có hai sự lựa chọn là chạy hoặc chết. 

Nhưng, với Gojo Satoru sẽ là: Phải để xem hắn có muốn không đã. 

"Hửm? Cô ấy không ở cùng các ngươi sao?" Gojo cười rạng rỡ. 

"Mày là ai?" Một tên nói. 

"Mày muốn cái quái gì?" Tên còn lại. 

Dù là mạnh miệng như vậy nhưng bên trong đổ mồ hôi đầm đìa. Cái danh chú thuật sư mạnh nhất làm gì có ai mà không biết. 

"Ah. Xin chân thành giới thiệu tôi là Gojo Satoru..."

"Mà, chắc điều đó cũng đâu cần thiết nhỉ." 

Gojo nở một nụ cười hoàn hảo.

Khiến cho ai đây lạnh gáy hãi hùng. 

Hắn mà nói câu này thì đồng nghĩa với việc cả hai tên kia khó sống qua đến hôm sau. 

"Một lần nữa, cô ấy không ở cùng với các ngươi sao?"

"Ý mày là gì?" 

"Takeshi Sumika, đàn em của tôi."

"Bọn tao không biết nó là ai!"

Phải cố tỏ ra cứng rắn dù cho đang sợ hãi gần chết. Đó là tâm chí của những con chuột đã bị dồn vô đường cùng. Bởi một kẻ săn mồi.

Gojo Satoru. 

"Chà..." Gojo vỗ hai bàn tay vào nhau, "Gọi một chú thuật sư cấp hai và một chú thuật sư cấp ba đến, không những thế mà bọn chúng còn là sát thủ chuyên nghiệp nữa. Các ngươi đánh giá cao đàn em nhỏ của tôi ghê."

"Đã bảo là bọn tao không biết!"

Bụp! 

Hự!!! 

Gojo thu ngắn khoảng cách và kết thúc bằng cú đấm mạnh vào bụng một trong hai tên. Kẻ đó đau đớn cong người ta sau cùng phun ra một búng máu lớn xuống mặt đường nhựa. 

Trước khi tên bên cạnh kịp động thủ, Gojo cũng đạp thẳng vào chân hắn, sau đó cầm trán nhấn đầu thẳng xuống mặt đường. Phần ót tiếp đất một phát khá thô bạo. 

Mọi thao tác cực kỳ nhanh nhẹn và mượt mà. Hạ đo ván đối thủ chỉ trong một giây ngắn ngủi. Gojo đứng thẳng lưng lại phủi tay. Hắn chỉ sợ là nếu ra tay mạnh quá thì cả hai sẽ chết mất trước khi hỏi được bất kì điều gì. 

"Nếu không biết, thì để ta giúp hai ngươi nhé."

"Biết đâu sẽ giúp cả hai nhớ ra điều gì đó."

Hai tên ngã lăn quay trên mặt đất đang cố gắng để thở một cách khó khăn. 

Chúng sợ hãi. Một con quỷ mà ai cũng không thể động vào. 

Mang danh chú thuật sư mạnh nhất. Kẻ đó không ai khác là Gojo Satoru. 

Người đàn ông tóc trắng bẻ khớp tay, cùng buông giọng nhàm chán. "Mah, chúng ta bắt đầu thôi, đừng có chết sớm quá đấy."

Binh! Bốp! Bốp! Bốp!

---------

Bởi vì không thể lần ra được thêm dấu vết của Takeshi Sumika nên Gojo đành ưu tiên tra hỏi những tên bắt cóc trước. Anh biết cô tạm thời đã ổn và đang lẩn tránh khỏi những kẻ này. Dù sao, Takeshi Sumika chính là người có khả năng che giấu hoàn toàn chú lực khi cô muốn. Nếu không muốn bất kì kẻ nào tìm ra mình thì cô chắc chắn sẽ làm điều đó một cách hoàn hảo. Cô Takeshi ấy dư sức làm được điều đó. 

---------

Hah... Hah... Hah... Hah...

Không biết đã chạy được bao xa nữa, mệt vãi linh hồn. Mình đã chạy với tốc độ của một con hổ trong hơn 15 phút rồi, có lẽ nên giảm tốc độ một chút. 

Tôi tiếp tục chạy, chạy xa hơn nữa, xa hơn nữa cho đến khi cảm thấy đủ an toàn... 

Nếu như có thể mượn ai đó cái điện thoại nhỉ. Lúc nãy tôi có thử hỏi mượn rồi nhưng chẳng ai cho hết. Cả người tôi bốc mùi nặng đến độ chỉ cần đến gần bán kính 1m là người ta sẽ ói. Tôi thậm chí còn không hỏi đường thành công nữa ấy chứ đừng nói đến vụ mượn điện thoại. 

Tức thật đấy!

Hơn 30 km, cũng chạy được nửa tiếng rồi đấy. Tôi nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. 

Lui vào một bên vệ đường và leo lên một cái cây cao. Tôi hít thở thật sâu để điều hòa lại nhịp tim mãnh liệt trong lồng ngực. Sau 5 phút, tôi ngồi phịch xuống cành cây nghỉ ngơi. Sau đó tôi dùng thuật thức để quay ngược thời gian cơ thể lại vào lúc vừa mới bắt đầu chạy. 

Để cho an toàn và biết mình đang ở vị trí nào, tôi nhờ Nano giữ nguyên ký ức cho tôi. Đừng ai hỏi tại sao tôi không quay ngược đến tận trước khi bị con nguyền hồn hôi như rác kia tóm. Tôi sẽ quên mất vụ thỏa thuận với Nanoka mất. Điều đó quá có lợi cho cô ta nên là dẹp hộ đi ha. Với cả, như thế sẽ hao chú lực lắm. 

Bây giờ cũng không biết đang đi về đâu nữa, giá như được tắm táp một chút nhỉ. 

Hm... 

Tự dưng buồn ngủ ghê luôn. 

Bép! 

Tôi vỗ mạnh vào hai bên má. 

Không thể ngủ gật ngay lúc này. 

Con đường này hoang vắng quá, hy vọng là tôi vẫn chưa ra khỏi thành phố. 

Aiz, thoát thì đã tạm thoát, nhưng giờ nên làm gì tiếp đây khi không có đồ định vị lẫn hỏi được đường đi. 

Có lẽ nên đe dọa ai đó để hỏi đường đi, cũng hết cách rồi. 

Viu---viu---viu--

Nãy giờ cắm đầu chạy nên đi tới đâu luôn rồi. Chậc, bác bỏ, bác bỏ cách vừa rồi đi. 

A! 

Ánh sáng đằng kia là... 

Một chiếc xe hơi. 

Rồi sao? Có nên sử dụng cách vừa rồi không? 

Sợ bị chửi quá. 

À mà có một người trong đó là chú thuật sư cấp một hoặc cao hơn thì phải. 

Thôi, tôi cảm thấy không an toàn cho lắm. Cứ cho là tôi hoang tưởng đi nhưng vụ vừa rồi khiến tôi không còn dám đặt niềm tin vào các chú thuật sư lạ mặt. 

Thôi, bỏ đ-

Crack! 

Rầm!!! 

Trời ạ, khi không lại đứng ngay cành cây giòn nữa chứ. May mà kịp thời nhảy sang cành cây khác. 

Hả? 

Tại sao tôi có cảm giác như cái xe nó chậm dần đều khi tiến về phía tôi đang núp ấy nhỉ. 

Hm, có lẽ xui xẻo vẫn quyết tâm đeo bám tôi đến cùng nhỉ. 

Và tôi nhảy sang cành cây khác chạy ngay tức khắc. Tôi không định chạy vô bìa rừng vì sợ đ*o ra được, lại càng không thể nhảy xuống đường chạy vì người ta chơi đi ô tô. Như vậy, đáp án trong ca này là nhảy tưng tưng trên mấy cành cây như một con tinh tinh ha. 

Cho tôi sửa lại câu vừa rồi, là như một ninja mới đúng. 

Huỵch! Vụt! Vụt! 

Yên tâm đi, tôi không chơi ngu đâu. Tôi từng vô rừng chạy trên cành cây để tham gia cái trò "Không giới hạn Sasuke Việt Nam" ấy. Nghe trẩu ha. 

Tôi sẽ cắt đuôi mấy người này sớm thôi. 

---------

Hoặc là không. Bọn chúng đang đuổi theo tôi thật ạ. 

Đùng! 

Đùng! Đùng! 

Đm, chơi hàng nóng thật luôn hả. Suýt chút nữa là trúng mặt bố rồi đấy. Tôi quyết định từ nay sẽ về hội anti môn bắn súng! 

Đùng! Đùng! Đùng! 

Quá đáng lắm rồi nha, tớ chỉ là người bình thường thôi mà! 

Không nghĩ nhiều nữa, tôi ngắt lấy cành cây có vài chiếc lá bên trên và yểm chú lực vào. 

rồi ném chúng về phía sau lưng và kích hoạt.

#Nổ.#

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! 

Rồi đấy, cái giá bé nhỏ cho việc chơi xả súng giữa thanh niên bạch nhật. Có chết thì cũng đừng trách tôi vì tôi chỉ tự vệ thôi. 

Hy vọng sẽ cầm chân chúng được một lúc. 

---------

Đằng trước là nhà dân rồi, có thể tôi sẽ hỏi han được điều gì đó. Tốt lắm. 

"Ngươi nhanh thật đấy."

Cái!

Ai? 

Còn chưa kịp cảm nhận luồng chú lực đến gần. Kẻ đó đã ở ngay sau lưng tôi. 

Quá nhanh! 

Tôi xoay người lại phóng chiếc lá khác đi. 

Hắn đâu rồi? 

Bùm! 

Ah! 

"Chà, ta chưa từng thấy kẻ nào sử dụng thuật thức nổ đấy."

Kẻ đó đã tóm được tôi từ phía sau lưng. Tôi liền dùng chú thuật để tự nhấc mình lên và dùng phần lưng để đẩy hắn xuống. 

Rớt chưa? 

Hắn lại biến đi đâu nữa rồi? 

"Không ngờ lại có cách sử dụng chú thuật kiểu đó nữa. Nhưng ngươi còn phân tâm nhiều quá."

Hắn ở ngay bên cạnh.

Tôi vung cước đá ngang. Vẫn không trúng. 

"Phản xạ tốt lắm, kẻ nào đã sai ngươi đến thế?"

Hắn lại xuất hiện ở phía sau lưng tôi. 

Hắn nói vậy nghĩa là... 

Pặc! 

---------

'Tôi ghét ngày hôm nay, thật xui xẻo!'

Người đàn ông nắm lại eo cô trước cô gái rơi xuống mặt đất từ độ cao 6m. Hắn muốn bắt cô lại thẩm vấn nên mới không ra tay quá mạnh, chỉ chặt vào gáy cho ngất đi. 

'Một người phụ nữ! Vừa rồi tối quá nên không nhìn rõ cho lắm.'

Người đàn ông vén phần tóc lòa xòa trước mặt ra để nhìn cho rõ. 

'Quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng bởi vì quá nổi loạn, thay vì chỉ ngồi yên ngoan ngoãn nên mới phải nhận kết cục không ra gì.' Hắn cảm thán. 

'Người phụ nữ này, giết hoặc bán đi thì khá phí. Đợi ta tra hỏi xong rồi sẽ cho cô một cơ hội. Ít nhất thì cũng có chút giá trị.'

---------

"Thiếu gia, ngài đã trở lại." Cô gái trẻ tóc ngắn khẽ cúi đầu phục tùng. 

"Mai chan, hãy chăm sóc cho người phụ nữ này."

Hắn vứt Sumika xuống mặt đất ngay trước mặt cô gái nọ. Cả hai chân tay của cô đều đã bị trói và yểm bùa chú phong ấn. 

"Cô ta là?" Mai thắc mắc, đồng thời kiềm nén cơn nôn vì mùi hôi. 

"Kẻ thù." Hắn kết thúc, "Đừng để cô ta trốn thoát."

"Vâng, chúng ta nên cho cô ta vào cái bao tải nào đó hoặc để lên trên xe khác không thưa thiếu gia?"

"Không cần đâu, cô ta chỉ bị trúng một lời nguyền đơn giản thôi. Nó sẽ tự hết sau vài giờ nữa." Hắn bảo. 

"Vâng."

_______________________________

Chuyên mục bổ sung thông tin :

Về bạn trẻ Sumika ấy, dù cho điều kiện cần là chú lực và kĩ năng cần chiến rất tốt, nhưng điều kiện đủ là kinh nghiệm rất ít ỏi. Suy ra vẫn rất là dễ tèo khi gặp phải đối thủ mạnh. Bạn trẻ ấy vì chưa từng trải với nghề nghiệp và huấn luyện toàn diện nên bị té hố là chuyện lẽ dĩ nhiên.

Sumika kiểm soát chú lực rất tốt, có thể che giấu toàn bộ chú lực nếu muốn. Mà thường vì để trốn Gojo sensei thân yêu nên cô bạn í cũng luôn tự động ẩn đi chú lực. Chỉ khi cô ấy bất tỉnh thì khả năng kiểm soát ấy mới về gần mức số không.

Cơ mà chắc ai đọc chương này cũng đoán ra người nào đã bắt cóc Sumika hen. Ha ha, tôi đùa thôi, ai theo dõi manga mới biết cơ.

Nhật kí chỉnh sửa ngày 14/8/2022.

Hôm nay mưa ẩm cả ngày thật là chán ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro