thực tại, mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em gặp một người bạn, chắc vậy.

một cô gái hoạt bát, nhiệt huyết, trái ngược lại với một người trầm lắng và rụt rè như em. nhưng mà cô ấy cũng có chút kì lạ.

à, chẳng phải em cũng kì lạ đấy sao?

dù sao thì, cô ấy là người duy nhất chịu đến làm quen với em, và cô ấy giới thiệu bản thân mình. tên là gì nhỉ?

à, amanai riko. cái tên quen thuộc thật đấy.

- còn cậu tên gì?

- kaori, kuriyama kaori.

chết đi, kẻ giả mạo.

em nghĩ là cái người tên riko đó đáng ra đã chết từ nhiều năm về trước.

không, vốn dĩ cái tên này không nên tồn tại, và những kẻ ngoài kia cũng không nên tồn tại.

đáng lẽ ra em mới là thực tại duy nhất, còn những kẻ kia chỉ là những mộng tưởng thôi.

hoặc không.

————

mọi thứ ngày càng quỷ dị và rợn người.

mấy ngày nay đầu em cứ đau nhức, nên hôm nay em xin phép nghỉ học. có lẽ là em bị sốt rồi. mẹ em thấy thế cũng xin nghỉ để chăm sóc em, nực cười thật đấy, em có phải trẻ con đâu chứ?

dù sao thì, bà cũng có phải mẹ tôi đâu? mẹ tôi đâu phải loại người như thế này. và ba tôi cũng vậy.

em mỉm cười nhìn mẹ, gương mặt em hồng lên, nhiệt kế chỉ 38 độ. em sốt thật rồi.

nhìn bóng lưng mẹ khuất dần sau cánh cửa khép lại, em bặm môi, ngôn ngữ thoát ra từ miệng em không còn là thứ ngôn ngữ thuộc về đất nước mình nữa.

————

dường như mọi thứ đều rất lạ.

hôm nay em đi học về, hứng khởi, vui vẻ. em muốn khoe với ba mẹ em về bài kiểm tra được 100 điểm tròn trĩnh này.

nhưng, dường như em đã lầm về một điều gì đó.

trước đây em có từng vui vẻ và muốn khoe với mọi người về việc được điểm cao như này chưa nhỉ? có, không, không biết nữa.

mà có lẽ là không.

em lặng người, mắt em thất thần nhìn vào trong nhà. mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cái thứ ghê tởm đó cứ nôn ra thứ bã nhờn màu đen. nó liên tục đay nghiến cái xác chết đã nát bấy một cách thoả mãn và vui thích.

em trợn mắt. em nghiến chặt răng.

hỡi ôi, mày đã làm gì với mộng tưởng hoàn hảo của tao?

em mở mắt, giống như vừa trải qua một giấc mơ kì lạ.

mẹ em nhìn nhiệt kế đã chỉ về mức thân nhiệt bình thường, trông mẹ nhẹ nhõm lắm.

em nhìn mẹ, nụ cười mẹ hiền hậu và đôi mắt mẹ cong lại. mẹ xoa đầu em, và nói tối nay sẽ nấu những món em thích.

em vẫn nhìn mẹ.

à, một lần nữa em lại làm dụng quyền năng của mình rồi.

vậy hình phạt sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro