những vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày hôm đấy, em lại càng gặp thêm những sự kiện kì lạ. 

cũng chẳng biết nữa. có thể đó không phải lạ lẫm gì, hoặc đó cũng là sự trừng phạt mới mẻ của họ dành cho em. hoặc cũng chỉ đơn giản, cái lạ ấy là cái hiển nhiên của thế giới này. 

- tạm biệt, amanai-san. 

- bye bye kuriyama-chan!! 

em hạ tay xuống, mắt dõi theo amanai riko nhảy chân sáo đi hướng ngược lại với mình. môi em hạ xuống, em cất đi cái nụ cười hiền lành giả dối. gương mặt em trở nên lạnh lẽo. 

đôi vai căng cứng dần thả lỏng. em lại lẩm nhẩm những từ kì dị. và cái thứ là lạ đang đậu trên vai amanai đột nhiên co giật, nó thét lên những âm thanh thảm thiết. 

và nó không tồn tại nữa. 

5 giờ chiều, và ánh nắng trời dần biến thành bạch nguyệt quang. mọi thứ tối dần, để cho bóng tối nuốt chửng. em vẫn đi bộ về nhà trên con đường vừa quen vừa lạ, đâu đó vọng lại tiếng còi inh ỏi của chiếc tàu hỏa khiến cho con mèo đang nằm ườn trên thềm cửa cũng phải giật mình. 

bất cứ chỗ nào, bất kì góc tối nào đều có chúng. một thứ sinh vật quỷ dị với dáng hình đáng sợ. đặc biệt là không một ai nhìn thấy chúng. trừ em. 

giống như ma, mà cũng chẳng phải ma. 

căn nhà quen thuộc càng lúc càng gần, em đột nhiên ngừng bước. tử khí nồng nặc, u ám bao trùm lên căn nhà vốn đã vô cùng lạnh lẽo. nó không giống nó, nó khác. 

nó rất khác. 

em mím môi, tra chìa vào ổ khóa. à, cửa không khóa. em nhẹ nhàng mở cửa ra. 

tanh quá. 

mùi sắt nồng đượm phủ lên chóp mũi em, khiến em nôn nao, khó chịu. hô hấp em chậm dần, đôi mắt em đanh lại. đây không phải tử khí. 

em nhìn chúng, chúng tụ lại với nhau, ngấu nghiến, tranh dành. chúng cắn xé nhau, cắn xé luôn cả thi thể đáng thương hại của người nhà em. chúng đang muốn có một thứ gì đó. 

một ngón tay? 

em cầm lấy cái ngón tay nhăn nheo, đen đúa, ám khí của nó toát ra nồng đậm. chúng như bị kích thích, bổ nhào đến chỗ em, chúng muốn giết em. 

em nhìn chúng, lại một lần nữa, em lại lẩm bẩm. ngôn từ kì diệu như thứ thánh ca gột rửa mọi ô uế của muôn loài. 

"ta là thần, là thánh. là vị thần công lí giáng đòn kiếm không nhân từ hủy diệt đi cái ác cùng cực. 

chết đi, hỡi ôi kẻ tội đồ."

------ 

báo cáo, ngày 13 tháng 3 năm 2017. 

tìm thấy ngón tay của ryomen sukuna tại xxx. 

thiệt hại về người: 2. 

------ 

mọi thứ dường như đã tồi tệ hơn. 

những lá bùa chú lủng lẳng treo trên tường, từng vết nứt cũ kĩ lan rộng trên sàn nhà. em lại ở đây, em lại bị bắt ở đây. 

em không muốn tí nào. 

- xin chào em, kaori-chan. 

em nhìn người kia, người kia có mái tóc trắng, bịt kín đôi mắt trông vô cùng đáng ngờ. người đó cười, tự giới thiệu mình là gojo satoru, một chú thuật sư. 

đây đã là lần thứ tư em nghe gojo-san giới thiệu bản thân rồi. 

- tôi đã tốn rất nhiều công sức để bắt được em đó. 

kaori vẫn im lặng. em mím môi. nếu như mọi lần, em đều có thể trốn đi một cách toàn vẹn. nhưng lần này nó lại không cho phép. 

- gojo....-san, có thể để tôi yên được không ạ? 

- hm? không nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro