yếu hơn chữ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như gojo satoru đã, suýt soát là, phát điên lên vì kuriyama kaori.

anh là kẻ mạnh nhất, đúng là thế. nhưng kẻ mạnh nhất đây cũng đã để mất dấu một cô nhóc nữ sinh bình thường, thậm chí là yếu gà, đến tận bốn lần. và có lẽ đây sẽ là lần thứ năm.

à, may là lần này con nhỏ đó không trốn nữa. nhưng mà vấn đề thì vẫn còn đấy.

- tôi không muốn làm chú thuật sư.

cao chuyên chú thuật tokyo hôm nay vẫn im ắng một cách bình thường, cây che khuất nắng. gió thổi hiu hiu và mát mẻ.

em nhìn người đàn ông tự xưng là kẻ mạnh nhất, anh ta đang uốn éo như một con lăng quăng. và đại khái hành động của anh ta biểu thị rằng anh ta từ chối ý muốn của em.

- không có được đâu nha! để em ở bên ngoài thực ra rất nguy hiểm đó.

thực ra gojo cũng không biết sẽ nguy hiểm chỗ nào.

trông em thực sự rất bình thường, không có thuật thức, chú lực bấp bênh, lúc thấp lúc cao. điểm đáng chú ý là em có thể nhìn thấy chú linh trong khi cái mức chú lực của em đáng lẽ ra là không nhìn thấy.

bình thường hơn cả những kẻ tầm thường.

nhưng dù sao việc em vẫn sống sót trước cả đống chú linh đang múa quạt để dành lấy cái ngón tay tởm lợm của sukuna thì cũng thật đáng ngờ.

em nhìn gojo, rồi nhìn ra phía xa. thú thật là mắt em cũng không được tốt lắm nên chỉ nhìn thấy mấy bóng đen mờ mờ.

- nguy hiểm?

- yes, rất nguy hiểm. em có vẻ là loại người thu hút chú linh đấy nhé!

nói dối.

em nhìn gojo, không hiểu sao em cứ nghĩ là gojo đang nói dối. em biết là mình không phải là loại người thu hút chú linh, đó chỉ là...

chỉ là một hình phạt nào đấy thôi.

chắc là thế.

------

mọi thứ ngày càng trở nên tệ hại. 

em nhìn ngôi trường cũ, mọi thứ u ám, úa tàn. em đã đồng ý trở thành học viên của cao chuyên chú thuật đô thị tokyo. 

điều đó khiến em sợ hãi, và run rẩy. 

quả thực em sợ lắm, em sợ chết, em càng sợ hơn sự thay đổi. em muốn mọi thứ cứ như trước kia, khi mà em vẫn tiếp tục cuộc sống học đường, khi trở về nhà là cha và mẹ đều tươi cười và hỏi đi học vui không con. 

nhưng giờ không còn nữa, em cũng không được cho phép làm lại. chả thể quay đầu, chả thể thay đổi. 

ngôi trường bị nguyền rủa, chú linh nhảy nhót tứ phương. màn kéo xuống và gojo satoru nhìn em. anh ta cười. 

em sợ gojo satoru. 

- thì, đây coi như là bài kiểm tra đầu vào của em đi nhé! chúc may mắn. 

- và đừng có chết đấy. 

gojo biến mất, bỏ mặc em, một cô nữ sinh chân yếu tay mềm ở lại với lũ quái vật được sinh ra từ con người. 

mồ hôi em lấm tấm trên trán. trong một khoảng khắc em đã lựa chọn từ bỏ, nhưng. 

chỉ nhưng thôi, và miệng em mấp máy. giọng em hơi khàn, có lẽ do trận sốt vừa qua. 

"ta là thần, là thánh. là vị thần công lí giáng đòn kiếm không nhân từ hủy diệt đi cái ác cùng cực.

chết đi, hỡi ôi kẻ tội đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro