mộng tưởng, thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ đều méo mó, ghê tởm. 

em mơ hồ hít thở, nằm trên sofa, cảm giác mềm mại đem lại như thật như giả. mắt đối mắt trên trần nhà. quạt trần quay quay, gió thổi và tóc em bay bay. 

nhưng em không nghe thấy gì. 

có thể em bị khiếm khuyết về tai chăng? hay chỉ đơn giản là không có tồn tại âm thanh mà đáng lẽ ra nên có, hay đây không phải thực? 

em thấy lạnh. và em cũng thấy sợ. 

cửa gỗ lớn, che khuất đi ánh nắng gắt gỏng, một màu vàng kim chói lòa chiếu lên đôi mắt nâu sẫm. lá rơi rụng trên sân độc một màu xanh biếc. 

và không có âm thanh gì cả. dường như sự sống đã chấm dứt. 

khung cảnh chuyển dời ra ngoài sân vườn, em nhìn. chú cún em nuôi thấy em, đuôi nó vẫy vẫy. 

con chó lông đen của em, cười. 

nó lảo đảo, ngã khuỵu. nửa thân trên của nó đứt đôi, nó co giật, máu đen máu đỏ chảy ra lênh láng. miệng nó sủi bọt mép, mắt nó trợn ngược lên, trắng xóa. 

gió có vẻ thổi mạnh hơn, em vẫn chẳng nghe thấy gì. lá cây tụ lại, bao quanh con chó và thấm ướt máu. 

toàn máu là máu. đỏ thẫm, đen đặc. 

một bàn tay trắng lạnh buốt, nắm lấy gáy em và kéo em lùi ra đằng sau. 

tức thì, một bàn tay khác xuất hiện, tóm lấy cổ tay em và kéo lại về đằng trước. hai bên giằng co nhau, du đẩy nhau. và em lại thấy nó. 

trước khi bị lún xuống nơi sâu đen thẳm vô tận, nó nhìn em, nó cười. 

em nhìn nó, nước mắt em rơi lã chã. em khóc, em không biết tại sao em khóc. 

em nhắm mắt, rồi mở mắt. phố xá nhộn nhịp, ồn ào. em khó chịu bịt tai, em không thích tiếng ồn. 

đây là đâu? 

em nhìn người qua đường, họ đi lại, họ nói, họ cười. gương mặt họ giả tạo, họ không thật, nhưng họ cũng thật. 

tầm mắt em bắt gặp một người ăn xin, gương mặt người ăn xin khốn khổ ấy bị biến dạng. trông thật xấu xí và đáng thương. người đó nhìn em, miệng móm mở ra. 

một câu hỏi thốt lên, em sững người. rồi em trả lời. 

- được. 

chỉ thế thôi. và đầu óc em lại ong ong, quay cuồng. 

nó đứng lẫn trong hàng người, nhìn em loạng choạng. nó lại cười, nó rất vui vẻ, thỏa mãn. rồi cơ thể nó lóe sáng. 

nó biến mất. và em hoàn toàn mất đi ý thức. 

hàng loạt giọng nói kì lạ đi lại lộn xộn trong đầu. vang lên thăm thẳm tới từng ngóc ngách tế bào. em, em đứng đấy. khoảng không đen đúa, vô định. 

em, em đứng đấy. để cho nó nuốt trọn mình. 

------- 

em đã trở về với căn phòng quen thuộc của mình, hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro