đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kuriyama đâu rồi? 

sáng đẹp trời, rảnh rỗi. gojo satoru như vừa bú mười cân đá cẩm thạch, dở dở hơi hơi dẫn cả đám năm nhất ra phố bay lắc. mặc dù cũng chẳng có gì là lạ, đi chơi thì rất thích. nhưng mà đám trẻ này để "người lớn" satoru dẫn đi có vẻ là không hợp lí. 

panda là một con gấu trúc có phần "tinh tế" hơi thái quá. lúc mà cậu chàng nhận ra đội hình có hơi thiêu thiếu một ai đó thì satoru vẫn đang hồn nhiên như cô tiên ép yuuta phải thử mấy đống đồ nhìn thôi cũng thật đau mắt, và anh thầy đó nói ngay: 

- mấy đứa đừng có lo. kaori-chan chẳng phải đang ở-.... 

ở đâu? 


tàu điện ngầm chạy dưới lòng đất chật ních người, người trông thật nhưng thực ra là giả. em ngồi thọt lỏm trong đám đông mờ nhạt, và chính em cũng mờ nhạt. 

hiện thực khốc liệt qua đi, nhưng ảo tưởng xám xịt vẫn chưa bình ổn lại. 

em chấp nhận vùi mình nơi này, cũng là chấp nhận những khung cảnh xoay vần đến chóng mặt. em sẽ bị đưa đi đẩy lại, đến nơi xa lạ, về vùng quen thuộc. gặp người lạ lẫm, nhưng tuyệt không thể trở lại với những người đích thực là người quen của em. 

em có chút hối hận, nhưng em đã chọn rồi, thì em phải chịu thôi. 

đèn tắt, đèn mở. em ngồi trên trạm xe buýt, tay em cầm điện thoại. em đang nghe nhạc, nhạc lofi không lời mà buồn thảm. bóng tối hiện hữu, lời nguyền bám trên tóc gáy người ta. góc khuất, nguyền sư nở nụ cười của kẻ điên mới có. 

bây giờ em không phải chú thuật sư. 

em đảo mắt, nhìn. đôi mắt em đục ngầu mơ màng, em nhìn người bước chân qua lại. họ đều tầm thường, như em. 

không, em không tầm thường. em không tầm thường nên em mới ở đây. 

trời xanh thêm, mây trắng phớ. em có cảm giác thời gian này cứ không đúng. nhưng em không biết là sai chỗ nào. 

hoặc em không muốn biết. 

nữ sinh đi bộ ven con đường, tòa nhà cao vút lên tận chín tầng mây. không có lấy một bóng người ở chung quanh, vắng heo hút, đơn côi. 

chính thứ đó, nó bắt đầu có nhân dạng, một vẻ đáng yêu, miệng cười giả lả. 

em nhớ mọi người quá!... 

mọi người.... là ai? 

đầu em choáng váng, mắt hoa đi, đau thêm, nhức thêm. hình như một ảo ảnh đang hiện ra trước mắt, một trời mưa xám ngoét bẩn thỉu. máu tanh ngòm bốc lên cùng mùi bùn. tóc nhiễm huyết, mắt mất hồn. 

ai vậy? 

em mờ mịt. khung cảnh quay cuồng, hình ảnh ngôi trường cổ kính hiện ra trước đôi mắt nâu. và tiếng gọi em từ xa vọng lại. 

- kuriyama! bên này! 

là tiếng panda, cậu gấu trắng đen luôn là người thân thiện nhất trong nhóm. em giật mình, lật đật chạy đến và cười chữa ngượng. 

- xin lỗi, tớ bị lạc mất, mọi người mua đồ xong rồi à? 

- mua đồ? đồ gì? - panda mờ mịt nhìn em, ngay cả yuuta đang cười hiền từ cũng nhất thời hiện lên vẻ bối rối: - bọn mình vừa rời khỏi lớp mà, có đi ra ngoài đâu? 

- a...! à, tớ.... 

em vội che miệng, tựa như bản thân vừa nói điều gì đó ghê tởm lắm. em vẫn chưa kịp nghĩ ra cái gì để bào chữa cho lời nói khó hiểu của mình. 

thì, hắn đến. 

geto suguru, chú nguyền sư tồi tệ nhất (có lẽ) trong mọi thời đại. 








*fact: thiên ý chỉ là phần khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro