cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://picrew.me/image_maker/41329)

em lại đang mơ.

em mơ rất nhiều, những cơn mộng mị êm đềm như biển lặng. rồi đột nhiên khuấy lên, chấn động. tựa như cơn đại hồng thủy nuốt trọn tất cả.

em đang đi qua một hành lang màu đen, dài miên man và bất tận. mọi thứ méo mó trong thầm lặng. linh hồn gào rú trong cái chết. rồi, em dừng chân.

chân trần em đứng trong đất lạnh đen đúa dày đặc. trong căn phòng trắng xóa và có mùi là lạ của thuốc sát trùng, đứa trẻ nằm thoi thóp. mái tóc đứa trẻ bết lại, dính trên gối nằm màu trắng. 

cha mẹ đứa trẻ buồn, đứa trẻ không tỉnh lại. 

có lẽ đứa trẻ sắp chết rồi, em nghĩ vậy, rời khỏi một trần gian giả dối và mệt mỏi. bỏ đi những trách nhiệm nặng nề cùng áp lực nén thở. đó là giải thoát. 

em nhìn khung cảnh ấy sâu hơn, mắt em trắng dã kì dị. rồi em bàng hoàng, và giật mình. 

gương mặt họ từ không có, thành mờ nhạt rồi rõ dần. rõ mồn một tựa cái nắng ban trưa. em nhìn họ, mất một lúc thì ánh mắt em từ dại đi thành âm thầm buồn. em nhìn khung cảnh nọ một lần nữa, một lần cuối cùng. em biết rồi, đây chỉ là ảo tưởng thôi. chỉ là ảo giác thôi. 

một giấc mộng muốn kéo em đến với thứ sự thật em đã rũ bỏ từ lâu. 

- tỉnh rồi à? 

- vâng... 

ieiri shoko lại hút thuốc, cô nhìn nữ sinh đang lề mề ngồi dậy, ánh mắt mông lung nhìn cô. 

nhiệm vụ lần này, hai học sinh đụng phải chú linh đặc cấp. dẫu cho okkotsu có orimoto bảo vệ, thì cũng khó mà toàn mạng. 

vậy mà cô bé này một thoáng đã phủi sạch đi không chỉ mỗi nguyền hồn đặc cấp, mà còn cả những con chú linh yếu hơn trong màn. 

- ấn tượng đấy, không hổ là học sinh mà tên khùng kia đem về. 

ieiri cảm thán như thế, rồi nhìn kuriyama đang chăm chú với lòng bàn tay mình. về cơ bản thì vết thương cô bé này phải chịu khá nặng, nhưng đó với phản chuyển thuật thức chỉ là chuyện muỗi. 

hệ lụy của thuật thức sao? - không phải, kuriyama đến chú lực còn chẳng thấy thì làm gì có thuật thức? 

phía bên này, em bối rối nhìn tay mình, trắng trẻo thon gầy. ngay khi em định cầm lấy cái áo khoác toe toét máu chuồn mất thì cửa phòng y tế bật tung ra. 

người bước vào là okkotsu. 

- kuriyama-san! cậu thấy thế nào rồi? 

thiếu niên nhìn như quầng thâm mắt dày thêm. nhìn em như nhìn một người bị trọng thương. và giọng cậu nấc lên, nghẹn lên. không nói nên lời. 

... không phải ai, sao lại là okkotsu? 

em khù khờ nhìn cậu, vì mắt em màu trắng nên càng khù khờ hơn. hết nhìn okkotsu diễn hề một cách vụng về, rồi lại nhìn ieiri-sensei hút thuốc với vẻ mặt khinh bỉ. 

- tôi không sao. - em đáp như thế, khiến cho okkotsu cuối cùng cũng chịu yên, nhưng cách ánh mắt cậu nhìn em vẫn khiến em rợn người. 

hình như orimoto đang nhìn em, và móng vuốt của cô ấy đang chực chờ đâm xuyên thân thể em với mục đích đưa em xuống hoàng tuyền hái hoa bỉ ngạn. 

nhưng em không bao giờ được phép bước chân xuống đấy nữa. 

chiều tà buồn rười rượi, em trông ra xa xa, một hình ảnh lạ mà ấm áp. phải rồi, em quên nói... 

- cảm ơn cậu, okkotsu-kun. 

giọng em nhẹ bẫng, như lông vũ quét qua tai khiến cho okkotsu nhồn nhột. cậu thấy ánh mắt em nhìn cậu nhẹ bẫng, và nụ cười em cũng nhẹ nhàng. okkotsu có cảm giác lòng mình lâng lâng. 

- ...ơ- ? 

trông okkotsu có vẻ không hiểu lí do em cảm ơn cậu ấy. em lại cười ra hai tiếng, nói tiếp: - okkotsu-kun đã cứu tôi, không phải sao? nếu như cậu không chắn đòn tấn công của con nguyền hồn không đầu đó cho tôi, có lẽ giờ tôi đã đứt làm đôi rồi. 

còn chết hay không, thì không biết. 

okkotsu trợn trừng mắt nhìn em. một động tác gãi đầu tượng trưng cho sự bối rối. vành tai cậu đỏ lên. và một nụ cười thật đẹp đập vào mắt em. 

em đứng hình. 

- ....kuriyama-san...này..... 

- sao thế? 

- tớ gọi cậu bằng tên được không? 

- được. 

mọi thứ đáng ra không nên thế này. 






*đáng lẽ nên là non-cp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro