bỉ ngạn đẹp quá, nhất là màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một trong những cơn mơ mơ hồ về thực tại, em gặp lại họ.

họ, những bóng trắng vật vờ, vất vưởng. lượn lờ xung quanh em như những bóng ma. họ túm lấy em, rồi họ chỉ túm lấy được những hư không. họ kêu gào, khóc than, làm cho đầu óc em inh ỏi.

họ muốn em về với thực tại, cái thực tại mơ màng mà mặn chát, khốc liệt mà giả dối. họ níu kéo em. họ quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lùng.

đột nhiên nó cười, em sợ hãi.

phải, em luôn sợ. em sợ mọi thứ, em hèn nhát. em luôn trốn tránh cái thực tại hà khắc rồi ôm mộng vùi lấp sự sống vào trong những mộng tưởng màu xám xịt chán ngắt.

em là thế đấy, một kẻ không an phận với cuộc sống này.

họ rùng mình, một tiếng thét vang dội xối xả. họ thi nhau tháo chạy. tiếng hét vang dội ấy ngày một to dần, to dần.

rồi biến mất.

tiếng gọi rụt rè của okkotsu kéo em về mộng tưởng của thực tại.

- k-kuriyama-san không sao chứ?

- ..... - ánh mắt em rõ dần, rơi trên gương mặt e dè của okkotsu, chú lực bao quanh cậu có hình hài của một con quái vật. dường như con quái vật ấy đang rú lên những lời thảm khốc. 

orimoto rika ghét tất cả những người xung quanh okkotsu. 

- tôi ổn. 

em đáp lại okkotsu như thế, rồi em nghĩ rằng như vậy có hơi lạnh nhạt nên chen vào đấy thêm một nụ cười gượng gạo. okkotsu nhìn chăm chăm em bằng đôi mắt thâm quầng. hình như cậu muốn nói với em cái gì đó. 

đừng nói là cậu nghĩ em là một người cậu từng gặp trong quá khứ, điều đó có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. và, em nghĩ, nếu cậu ta mà có suy nghĩ rằng em giống người bạn của cậu ta thì chắc chắn, gojo sẽ chẳng còn thấy tăm hơi em ở đâu nữa. 

em ghét bị nói rằng mình giống ai đó, bởi em là chính em. một thực tại. 

em nhìn quanh, một ngôi trường bình thường mà đau đớn. mờ mờ trên góc sân trường, cái chết đợi sẵn và có vài bóng người lan man nơi hoàng tuyền tăm tối và lạnh lẽo. 

bị ám rồi, bởi ai? 

- đây là gì nhỉ? 

đột nhiên em nói, khiến okkotsu giật mình. cậu lại nhìn em, rồi nhìn theo hướng em đang nhìn. 

- người treo cổ, kẻ mất đầu, dâng hiến linh hồn mình, chúc cho ác quỷ hồi sinh. máu thành sông, đớn đau thành biển, lê thê không dứt. ân oán kiếp trước, kiếp này trả đủ. 

- có một câu chuyện về cô gái mộng tưởng thân mình là thánh thần, chìm đắm trong cơn mơ mộng điêu tàn xám ngắt. rồi ngỡ ngàng nhận ra... 

hiện thực không tồn tại. trong tâm trí kẻ ngu đần. 

orimoto gầm gừ, một nguyền hồn nguy hiểm xuất hiện, đứa trẻ đỏ hỏn trên tay thiếu phụ mất đầu. tiếng khóc xé lòng cắt đứt đi sinh mệnh sự sống. 

okkotsu rút kiếm, chú lực dồn dập. tiếng khóc ai oán, và nguyền rủa chạm nhau. dường như cậu thiếu niên đang cố gắng bảo vệ em khỏi sự tấn công của những lời nguyền. 

em nhìn nó, đôi mắt em đột nhiên trắng dã, như kẻ mù. 

- giống quá, giống quá. 

- nhưng ngươi không tồn tại, còn ta thì có

ánh sáng lóe lên, hình ảnh vặn vẹo, điên cuồng. lời nguyền trong chốc lát bị tẩy sạch, tan biến hoàn toàn trong cõi hư vô mờ nhạt. 

máu rỏ xuống. 

- kuriyama-san! 

okkotsu vội buông kiếm, để em rơi vào trong vòng tay, máu em chảy lênh láng một cách bất ngờ, như sự trừng phạt của các Ngài cho sự xâm phạm ý chí tự do. mắt em vẫn trắng đục, mờ dần, mơ màng. 

bỉ ngạn đẹp quá, nhất là màu xanh. 

ý thức em mất dần khi okkotsu yuuta bế em lên và rời khỏi trường.




--

* 1vs1 hay vô cp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro