đau quá....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một giấc mơ ư?

không, nó vẫn là thực tại, thực tại được những mộng tưởng mơ hồ đùm bọc lấy. tĩnh mịch đen ngòm như cái chết, như cái cách những kẻ khờ dại nhìn thấu hồng trần u buồn, giả dối.

em đứng tần ngần trong không gian đen đúa ghê tởm, không âm thanh, không cảm giác, không hình ảnh. chỉ độc mỗi em ở đấy, cô đơn ư? không.

em quen rồi, hoặc em quên rồi.

không có nó, không ở đây.

hoặc là, nó đã chết. hoặc là, nó vẫn còn sống.

nhưng nó là gì?

không.

em bỗng nhiên run rẩy, sợ hãi. em ngồi thụp xuống, co rúm lại. em lấy tay che miệng, gương mặt em méo xệch. một bàn tay từ hư không xuất hiện, vuốt ve đầu em và bịt ấy đôi tai em.

đôi mắt em mờ đục, tiếng nước từ đâu xuất hiện. tong tong, từng giọt.

máu tanh quá.

em đau quá.

đau quá....

em muốn kết thúc sinh mạng nghiệt ngã này.

không.

không thể, mày không thể, không thể, không thể.

a, đau quá.

-------

- kuriyama này.... cậu ổn chứ?

- a....tớ ổn.

gió xào xạc đáp lên những ngọn cây thấm đẫm mùi nắng. thảm cỏ êm xanh mướt, một buổi sáng đẹp trời thích hợp cho những cuộc vận động đầy khỏe khoắn.

em đờ người, em giật mình. mồ hôi thấm đẫm trên trán, trên má và thậm chí đến cả lòng bàn tay. panda nhìn em, và có vẻ như cậu chú thi này thấy việc xoa lưng an ủi em là một điều cần thiết.

ở sân tập, maki vẫn giao đấu với okkotsu bằng những thế đòn ác nghiệt.

em mím môi, thể lực em không thốt. em biết điều đó nên trước kia em phản đối đề nghị của gojo rất mạnh mẽ. nhưng khổ nỗi, anh ta đẹp trai và mặt dày quá, em không làm gì được.

nhớ đến đó em lại thở dài.

mây trôi, nắng mờ dần, cuốn theo cả không gian và thời gian. sự ác nghiệt của những kẻ ngu dại đang an toạ phía cao kia lộ ra mồn một, điển hình như nhiệm vụ cứ liên tục được ban bổ xuống một cách đều đặn, và khó.

em lười lắm, em cũng sợ. ước gì em có thể trốn đi nhỉ?

nhưng không thể, nó không cho phép, và chính ngay bản thân em cũng không muốn.

tại sao? không biết, chỉ biết là như vậy thôi. không thể thay đổi.

em lại thấy đầu óc mình bồn chồn, lòng em day dứt.

- kuriyama ở đây quen chưa thế?

những người đằng xa kia là bạn của em. họ không thân thiện, cũng chẳng bài xích em. zen'in thì lạnh lùng, okkotsu thì rụt rè còn inumaki thì khó hiểu đặc.

có mỗi panda là chịu trò chuyện với em, còn okkotsu thì thỉnh thoảng. và em cũng chẳng thích trò chuyện với cậu cho lắm.

thực ra là em sợ bị orimoto cạp đầu....

em nhìn panda, mất một lúc lâu em mới hiểu ra những gì cậu nói, em trả lời mình ổn. em nói bằng ngữ điệu chậm rãi, chậm đến khó chịu, mặc dù trông em không có vẻ gì là một cô bé ngoại quốc mới bập bẹ học tiếng nhật cả.

chắc vậy.


*sắp bị tha hoá rồi:')

nghiên cứu pỏn đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro