"kết thúc rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang ở đâu đây? 

một đồng cỏ chăng? à, một mảnh đất xám xịt những cỏ cây. trời âm u không nắng, cây cối xơ xác, trần trụi. em đứng chân trần, một mình. 

à không, là hai mình. 

hay ba? 

em lại nhìn, đây là một viễn cảnh tương lai. em nhận ra thế khi mà em cúi xuống, nhìn chăm chú hơn cái người đang nằm sõng soài dưới tấm đất, ẩm ướt và lạnh giá. 

máu chảy ra, thấm vào đất vệt đen phiền muộn. cơ thể người kia đứt lìa, thớ ruột ẩn trong vũng máu, khiến người ta buồn nôn. 

trong một khoảng không chỉ độc những trắng, xám, đen, màu tóc cô ta nổi bật hơn hẳn. đỏ rực, sáng lên màu máu. 

cũng phải thôi, cô ta nhuộm tóc cô ta bằng máu mà. 

em im lặng, trầm ngâm một lúc. trời nặng trịch như sắp đổ xuống, rồi, một cánh cửa cũng chỉ độc một màu xám đột ngột trồi lên trong không gian im ắng kinh dị. 

cánh cửa trơ trọi đứng đó, hai tay nắm cửa hai bên trái phải, mặt sau cũng thế. 

em thấy sốc. không phải em sợ, cũng không phải do mọi thứ đang náo trộn lên. 

đây là lãnh địa của em, hắc địa (đất đen). 

à em nhớ ra rồi... 


~oOo~ 

- ồ, lại một con khỉ nữa đến cản trở công việc của ta. 

geto suguru xoa cằm, nguyền hồn bên cạnh hắn méo mó và cun cút run rẩy, vì phấn khích chăng?  

cách đó chẳng xa mấy, người bạn nghiêm khắc của cô đẫm máu và chiếc chân đứt lìa. chú cụ gãy đôi, giòn rụm như cách hắn cười khinh miệt. 

- ngươi tên gì nhỉ? ta chưa từng nghe nói đến ngươi trong một gia tộc nào. - có lẽ geto là một người thích tám chuyện, hắn chăm chăm nhìn em. dường như hắn đang ngạc nhiên một cách tức cười khi thấy rằng em chỉ như là một người bình thường, và thậm chí, như thể chẳng biết gì về thứ gọi là "chú". 

em nhìn hắn ta. chậm rãi mở miệng đáp, trán em đổ mồ hôi. 

- tên tôi là kuriyama kaori... 

- hm, thật là một cái tên hay. - hắn đáp thế, hắn chưa vội tấn công bởi lẽ hắn đang xem thường em: - vậy kaori-chan hãy né ra một bên đi nào, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng đấy. 

hắn đang bỡn cợt. ồ, giờ nào rồi mà hắn còn thì giờ để bỡn cợt? - geto nghĩ thế, rồi cũng chẳng để tâm đến phản ứng của em, hay lời nói vừa thốt ra. 

hắn lao đến, rất nhanh. 

và mọi thứ tối sầm lại.


~oOo~



như thế đấy, và em đang ở trong lãnh địa của em, và cơ thể em đã đứt lìa, và biến đổi. 

- thế là kết thúc chăng? 

"không bao giờ." 

đau quá. 

tế bào lại bắt đầu thành hình, máu thịt thừa thãi thì rữa ra. mọi thứ bắt đầu méo mó, những linh hồn tội nghiệp mắc kẹt trong lãnh địa thì gào thét, tang thương. 

mái tóc đỏ rực buộc hai bên, nơ trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần. làn da trắng sứ, đôi mắt đen thẳm, sâu không thấy đáy. 

em mặc váy xanh, xinh đẹp như búp bê sứ. miệng cười giả lả. 

dây xích tuột ra, rồi lại tròng vào. 

- tạm biệt, kuriyama kaori. 

- xin chào, charlotte risé. 

vốn dĩ em có hai con đường để đi, thế mà em lại trở thành charlotte risé. 

nhưng cũng chả khác biệt gì, vì em chỉ muốn quay đầu lại thôi. 




kuriyama kaori, hưởng dương 16 tuổi.


(https://picrew.me/image_maker/1865985)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro