40: Dấu chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chuyện gì?” Gojo xuất hiện kéo theo Kaisa phía sau hỏi.

Lý Sơn nhìn xung quanh sau đó mới đáp lời: “Theo tôi, nhớ che giấu hơi thở và sự hiện diện của mình.”

Sau đó Lý Sơn thoắt ẩn thoắt hiện đi mất. Gojo lập tức bế lên Kaisa ôm gọn trong lòng đuổi theo, cô cũng thức thời không gây ra tiếng động.

Lý Sơn lướt qua vài con phố, cậu cẩn thận quan sát rồi dừng lại trước một ngách khuất.

“Anh phải chắc rằng mình bình tĩnh đấy Gojo, đừng có bứt dây động rừng.” Lý Sơn chỉ về một phía, nhưng chắc rằng chỉ có Kaisa cần lần theo ngón tay của cậu chỉ để xem có việc gì. Gojo với cặp lục nhãn tinh tường đã sớm nhận ra “Getou Suguru” đang đi trên đường. Bên cạnh hắn còn có ba nguyền hồn đặc cấp chưa từng được đăng kí nhận biết.

Kỳ quái là hai trong ba nguyền hồn có thể giao tiếp một cách trơn tru không khác gì người bình thường.

Kaisa lo lắng ngẩng đầu nhìn Gojo, chỉ thấy đôi mắt anh thẳng băng nhìn về phía trước. Xong, trước khi người bên kia cảm ứng được có ánh nhìn theo dõi anh đã thu hồi tầm mắt.

Cô biết anh không quá bình tĩnh, bàn tay anh anh siết chặt lấy tay cô hằn lên vệt đỏ. Gojo nhanh chóng buông tay vẻ mặt áy náy xoa vết hằn do mình tạo ra.

“Gọi Suguru xuất hiện đi em.” Gojo bảo. Kaisa nghe lời, ngay lập tức Getou xuất hiện trước mặt ba người.

Anh chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã bị vẻ mặt nghiêm túc của Gojo cản lại. Nhìn theo hướng tay gã bạn thân của mình chỉ Getou thấy được cảnh tượng mọi người thấy nãy giờ.

Getou Suguru: “...”

Được rồi, anh thừa nhận ban đầu mình rất tức giận khi biết xác của mình khả năng cao bị chú linh chiếm. Nhưng hiện tại nhìn thấy nó lắc lư trước mặt anh lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Cứ cảm thấy kỳ quái kiểu gì, rõ ràng hồn mình đang ở đây, còn xác đi lại nói chuyện vui vẻ ở đằng kia.

Không thể miêu tả nổi cảm giác của anh lúc này!

“Đó là xác của cậu thật đấy Suguru, Lục nhãn còn nhận định đó là cậu nữa cơ.” Gojo nói.

“Tớ biết, bằng cách nào đó tớ có thể cảm ứng được rằng vẫn còn tồn tại một liên kết mỏng manh giữa tớ và thân xác.”

“Nói như vậy nếu đoạt lại được thân thể thì Suguru có thể sống lại không?” Kaisa tò mò hỏi, linh hồn của anh ta vẫn còn liên kết với thể xác cơ mà.

Lý Sơn không chậm đưa ra đáp án: “Được, với điều kiện là nếu anh ta muốn. Chứ sống lại rồi mà đi tự sát nữa thì cũng như không.”

Getou Suguru: “...”

Gojo Satoru: “...”

Kaisa: “... Ấy”

Gojo xắn tay áo lên vẻ mặt hồ hởi: "Ok quyết định thế đi! Cướp xác cậu lại thôi!"

Kaisa: *Giơ cờ hưởng ứng*

Getou che trán, dù chỉ là dạng linh hồn nhưng vẫn có thể cảm nhận được gân xanh của anh đang nảy lên từng nhịp. Bằng chứng là anh đã giơ nắm đấm lên, tụ năng lượng lại và gõ mạnh lên đầu Gojo.

Vừa vặn, Gojo đang nắm tay vợ không bật vô hạn. Anh tru lên một tiếng đau đớn.

"Cậu ác quá đấy Suguru." Gojo mếu máo ngồi sụp xuống đất ôm cục u trên đầu. Kaisa chắc rằng anh chẳng đau đâu, nhưng mà cái nết ăn vạ thì chả bao giờ đổi được.

"Giờ cậu tính thế nào?" Getou hỏi Lý Sơn, ánh mắt anh hơi bần thần. Bằng cách nào đó Kaisa cảm nhận được tâm tình của anh đang rất thấp.

"Hiện tại ra tay thì khoan nói đến thắng thua. Đây là nơi đông người, nếu Gojo dùng lĩnh vực của anh ta để đánh với chú linh sẽ hy sinh rất nhiều người thường."

"Mấy nguyền hồn đặc cấp bên cạnh hắn đều có kỹ năng công kích tầm rộng. Chúng ta kiểm soát không được thương vong."

Getou đã sớm thất vọng với con người nên anh chẳng có nhiều ý kiến. Nhưng việc không kiểm soát được thương vong đúng là một điều rắc rối. Và hắn tin rằng nếu để lộ tin tức “bản thân” còn sống sẽ gây phiền phức cho rất nhiều người. Anh biết cao tầng sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó cao chuyên.

Nếu anh “còn sống” người đầu tiên bị hỏi tội chính là Gojo - người đã xử lý xác của anh.

“Lần trước tôi có đề cập đến việc hắn đã sở hữu Ngục Môn Cương, chúng ta nên cẩn thận về điều này. Hơn nữa tôi còn đang điều tra về vài chuyện trong quá khứ.” Nói đến đây Lý Sơn nhìn qua Getou: “Lúc này cứ để hắn tự do một thời gian nữa đi.”

Getou im lặng vài giây rồi gật đầu, anh cũng muốn biết chuyện diễn ra trong quá khứ mà cậu nói là gì. Thời đi học bọn họ còn trẻ và ngây ngốc, có lẽ đã bỏ qua rất nhiều thứ. Khi nãy nghe Kaisa hỏi anh có thể sống lại hay không và nhận được câu trả lời của Lý Sơn, trong thoáng chốc anh đã không biết được suy nghĩ lúc ấy của mình là gì.

Cho đến hiện tại, việc bản thân chết đi rồi trở về với hình dạng hồn phách vẫn khiến anh cảm thấy mọi chuyện chỉ như một giấc mơ không chân thật. Getou vẫn luôn tự hỏi liệu đây có phải là ảo cảnh do mình tạo ra hay không chứ nói gì đến việc hoàn hồn vào thể xác.

Vả lại, liệu mình có muốn sống dậy hay không? Thế giới này tràn ngập bẩn tưởi tanh hôi, anh căm ghét mùi vị của chú linh, cứ nghĩ đến việc phải nuốt thức "sản vật" được tạo ra từ mặt trái cảm xúc con người chỉ khiến anh buồn nôn. Cảm giác ghê tởm bài xích ấy không chỉ đến từ vị giác, mà còn đến từ thẳm sâu trong lý trí.

Cho dù cái chết đã làm nguôi ngoai đi phần nào lại không có nghĩa là hoàn toàn không biến mất.

Anh tin rằng trong thâm tâm mỗi người đều có khát vọng được sống, nhưng sự dằn vặt giữa chịu đựng và giải thoát lại khiến người ta chùn chân.

Kaisa bồi hồi cảm nhận cảm xúc đơn phương truyền đến từ linh hồn đang liên kết với mình. Đôi mắt của Getou năm ấy đã bị những âm mưu toan tính che mờ, để rồi khiến lý tưởng lạc lối, từng bước lâm vào tuyệt cảnh. Cho đến hiện tại, khi trái tim anh đã bình tĩnh hơn chút ít, có lẽ anh vẫn cần người giúp đỡ để vạch ra lớp màn che mỏng manh trên mắt.

Lý Sơn nói với cô, sự kiện năm ấy chẳng tầm thường. Có lẽ là mưu chồng mưu, kế chồng kế. Đúng như Gojo nói, chú thuật giới đã đến lúc cần thay máu. Nếu không trong tương lai vùng đất này, con đường này chẳng còn gì ngoài xác chết chồng chất lên nhau…

"Suguru, chậm một chút chúng ta sẽ thấu hiểu tất cả." Kaisa nói, Getou nhìn cô rồi cười nhẹ.

Anh cũng không vội vàng kiếm tìm đáp án, bản thân cũng đã đang ở trạng thái dở chết dở sống thì gấp gáp được gì. Hết thảy để cho người sống lo liệu, xuôi nước đẩy thuyền, thuận theo tự nhiên đi.

Linh hồn Getou chậm rãi trở nên nhợt nhạt rồi biến mất, quay lại trạng thái nghỉ ngơi.

"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi về." Gojo cũng đứng dậy, anh thu hồi biểu tình đùa giỡn trên mặt, nhìn qua bóng Getou giả khuất dần phía xa lần cuối rồi ôm lấy vai Kaisa.

"Nếu có biến động gì tôi sẽ báo cho anh." Lý Sơn nói.

"Cần giúp đỡ phải nói nhé." Kaisa bảo, Lý Sơn cười cười rồi tạm biệt hai người đi trước, cậu tiếp tục theo dõi mục tiêu của mình.

Trở lại cao chuyên, Gojo để Kaisa ngồi trên sofa dùng bàn tay to lớn của mình sờ soạng vùng da cổ mềm mại ấm áp của cô. Rồi sau anh đó cúi đầu tựa vào hõm cổ nhẹ nhàng cọ sát.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông gắn bó với mình dần nhuộm đẫm da thịt. Một loại xúc cảm thoải mái không thành lời thỏa mãn cả cõi lòng. Đáp trả hành động âu yếm ấy, cô ôm lấy bờ vai rộng của người chồng vỗ về.

Hai người trao đổi hơi ấm, loại hành động nhỏ nhặt này diễn ra hằng ngày. Những lần động chạm, xúc cảm thân quen, sự tồn tại của đối phương thân thuộc đến nỗi một ngày nếu không thể ôm ấp người còn lại sẽ cảm thấy trống vắng, bực bội.

Tình cảm của họ đã trở thành một thứ nhu yếu phẩm cần thiết như nước hay thức ăn, quan trọng êm ả, chẳng cần phô trương cho người kia thấy. Thỏa mãn, trở thành máu chảy trong mạch của người kia.

"Anh cảm thấy mình cần ăn đồ ngọt. Ngay bây giờ." Gojo bẹp môi nói.

"Ban nãy lúc ở ngoài phố thì không mua, giờ lấy đâu ra cho anh ăn."

"Em làm!"

"Không đâu, lâu lắm." Kaisa ngay lập tức từ chối, cô cũng chẳng giỏi khi làm bánh ngọt. Đành đưa ra gợi ý gọi người giao hàng. Gojo lập tức lắc đầu nguây nguẩy từ chối kịch liệt.

"Không! Không chịu đâu, em làm anh mới ăn cơ."

“Anh lại bắt đầu gây sự đi, muốn ăn thì tự làm hoặc tự đi mua, dù sao anh dịch chuyển còn nhanh hơn xe cộ cơ mà!”

Ánh mắt Gojo bỗng sáng lên: “Em nói thật không? Anh tự làm đấy nhá!”

Kaisa: “...” Sao hôm nay tên này ngoan thất thường vậy? Cô có cảm giác không ổn lắm.

Gojo cười hì hì ánh mắt tinh quái lột một viên kẹo bạc hà  đưa cho Kaisa: “Em nói anh tự làm thì anh sẽ tự làm, sao lại dùng ánh mắt đề phòng đó nhìn anh vậy? Anh có làm gì em đâu.”

Chắc chắn có vấn đề! Chuông cảnh báo trong đầu Kaisa vang lên, cô cẩn trọng ngậm viên kẹo đôi mắt không rời khỏi Gojo. Chỉ thấy anh bất chợt nhào lên đẩy cô ngã nằm xuống sofa, ngang nhiên công thành chiếm đất.

Kaisa bị hành động bất chợt của anh trở tay không kịp. Gojo hôn sâu, viên kẹo bạc hà trở thành món đồ chơi ngọt ngào lăn lộn giữa môi lưỡi, ngọt ngào đầy dụ hoặc.

“Ăn ngon.” Gojo ngóc đầu dậy, nhìn Kaisa suyễn khí tức giận trừng mắt anh càng vui vẻ. Bò trườn trên cơ thể cô gối đầu lên bộ ngực mềm mại.

“Anh đè nặng em.” Kaisa nói, cô xoa tóc anh rất nhẹ tựa như một thói quen không hề có ý trách cứ.

Gojo vẫn thoải mái nằm đó, anh không có ý định rời đi.

“Satoru à, anh muốn Suguru sống lại không.”

“Muốn.” Gojo trả lời ngay tắp lự, bằng một giọng rầu rĩ: “Nhưng mà cậu ấy có muốn không anh không biết.”

“Em sẽ giúp anh, chúng ta tìm cách mở cho anh ấy một con đường mới.”

Gojo không trả lời, anh ôm siết Kaisa. Hai người dựa vào nhau khăng khít thân mật trong căn phòng tĩnh lặng.

✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮✮
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

Truyện này sắp kết thúc rồi đó các bạn iu.

Hehe đợi đủ 800 follows tui sẽ đăng bộ mới.

Cp Daddy Toji x NVC

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

Dạo này Drama nhiều thế, một mét vuông một đống drama to pự . \(๑╹◡╹๑)ノ♬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro