41: Chân Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo khó mà có được một giấc mộng. Trong mơ anh nhìn thấy một khung cảnh trắng xóa ngập trong tuyết phủ. Mọi thứ chân thật đến nỗi cứ như thể chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ cảm nhận được hơi lạnh của những cơn gió giá buốt. Bốn bề trống rỗng không có lấy một dấu hiệu của người sống tồn tại.

Khung cảnh chợt thay đổi, anh thấy phía trước có một bóng dáng thân thuộc đang chạy rất nhanh, đôi chân trần đạp trên nền tuyết lạnh lẽo. Gojo quay bước đuổi theo. Nhưng giữa hai người dường như có một bức tường ngăn cách vô hình. Cho dù anh có cố gắng đến đâu vẫn không đuổi kịp bóng hình ấy. Để rồi cuối cùng bóng dáng xa dần rồi khuất đi giữa màn tuyết dày đặc.

Khung cảnh sụp đổ rồi lại trở nên mới mẻ, xen kẽ vào thế giới trắng xóa lạnh lẽo này là những hàng cây trơ trọi xác xơ đến độ thảm thương. Bóng hình người kia lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này anh có thể nhìn rõ đó là ai.

Kaisa, cô mặc một bộ Kimono sang quý tầng tầng lớp lớp vải dày đặc theo hoa văn tỉ mỉ xen kẽ lên nhau nặng nề. Mái tóc dài bất thường xõa tung phất phơ theo từng nhịp chuyển động. Anh nhớ cô sợ lạnh, nhưng đôi chân nhỏ bé ấy vẫn thoăn thoắt chạy mặc kệ gió sương lạnh lùng.

Sau đó anh thấy cô nhào xuống như ngã vào nền tuyết dày. Cô ôm lấy thân thể của một người con trai, hắn ta có thể đã chết vì máu từ nơi những mũi tên găm trên người đã nhuộm đỏ nền tuyết, có phần chói mắt.

Anh có thể nghe thấy cô khóc nấc lên, giọng Kaisa nghẹn ngào đầy bi thống:

"Tỉnh lại đi chàng ơi... chàng đã hứa sẽ ở bên ta cả cuộc đời."

"Hà cớ chi chàng lại bỏ ta mà đi? Ôi chàng ơi..."

"Ta van nài chàng, thà người chết đi là ta, ta đâu cần chàng hy sinh vì ta..."

"Làm sao... làm sao mà ta có thể sống thiếu chàng được."

"Chàng đã hứa sẽ đưa ta đi ngắm hoa anh đào."

"Chàng đã hứa sẽ cưới ta..."

"Chàng nỡ lòng nào để mình ta ở lại trên thế gian này sao..."

Kaisa khóc đến tâm tê liệt phế, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nhợt vì lạnh. Cô oằn mình quằn quại trong nỗi đau, không một ai ở đó để cô có thể tựa vào. Giống như kẻ đáng thương, một mình vật vờ đi lạc giữa thế giới bao la rộng lớn.

Một cơn đau đớn xé lòng chạy dọc cơ thể, Gojo cảm thấy trái tim như bị ai đổ sắt nung chảy vào thiêu đốt. Cảm giác chua xót, bất lực không cam lòng chiếm cứ cả lý trí. Anh muốn ôm lấy cô, muốn nói rằng anh ở đây vẫn ở đây. Van nài cô đừng bất lực, đừng khóc thương. Những giọt nước mắt và cơn hoảng loạn ấy giống với nguyền rủa không ngừng cắn nuốt linh hồn anh.

Thân thể chợt nặng, cả nghìn tấn trọng tải ghì anh xuống chẳng thể nhúc nhích. Gojo nhận ra mình đã trở thành "người" trong vòng tay Kaisa ôm. Anh cố gắng mở mắt, nhưng tất cả những gì anh thấy được là một bóng hình mờ ảo đang cố gắng ôm ấp trao cho mình chút hơi ấm mỏng manh.

"Chàng là kẻ dối trá... Chàng đã hứa sẽ trở lại tìm ta khi mùa xuân về."

"Cha ta nói đúng, đáng lý ra ta không nên tin tưởng ở chàng."

"Nhân loại miệng tràn ngập giả dối."

"Ta hận chàng dối trá, ta hận mình nhỏ yếu bất lực."

"Thà rằng ngay từ đầu ta cứ thế tiêu tán vào trời đất... như thế tất cả những chuyện này sẽ không xảy đến."

Không không, đừng nói nữa. Tất cả những điều này là do ta tự nguyện.

Là ta sai, là ta phụ tấm lòng đẹp đẽ của nàng.

Xin nàng đừng tự trách mình, đừng nói những lời tổn thương bản thân. Vết thương thể xác này có là chi, linh hồn ta còn đau gấp trăm ngàn lần khi nhìn nàng tự dày vò trong sầu thương.

Ta mới là kẻ yếu hèn, đến cả việc bảo vệ nàng ta cũng làm không nổi.

Ta làm sao cam lòng để lại một mình nàng trên thế gian tàn nhẫn này. Làm sao ta chấp nhận được việc phải rời xa nàng.

Hơi thở đang dần biết mất, máu trong mạch đã thôi chuyển động. Xin nàng hãy chấp nhận chút khẩn cầu vô lý của kẻ sắp rời khỏi thế gian.

Hãy đợi ta, ở bất kì nơi đâu, ở chốn nào xa xăm mờ mịt ta chẳng rõ. Nhưng ta nhất định sẽ tìm lại nàng, dẫu cho ký ức không còn lưu trữ dù chỉ một mảnh nhỏ. Ta nhất định sẽ tìm được nàng, sẽ nhận ra nàng.

Khi ấy, ta sẽ bù đắp lại những gì ta thiếu nàng. Tất cả những gì ta hứa hẹn, ta nhất định trả cho nàng một đời an vui.

Gojo nghe thấy "mình" không ngừng gào thét trong tâm trí. Hỉ,nộ, ái, ố, ai, lạc, dục cứ thế xoay tròn. Chấp niệm cuồng quay, từng chút từng chút chồng chéo mạnh mẽ đan vào nhau trở thành nguyền rủa in nặng sâu trong linh hồn.

Bởi vì khổ đau, bởi vì luyến tiếc mà không đành lòng thoát khỏi chốn trần tục. Đời đời kiếp kiếp cố gắng tìm kiếm bóng hình người thương.

Gojo tỉnh giấc, trong cơn bàng hoàng còn đó giáo giác tìm kiếm. Thấy Kaisa còn đang ngủ đến thơm ngọt ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra. Đồng hồ chỉ mới điểm ba giờ sáng.

Anh xoa nắn nguyền rủa ẩn hiện ở trên ngực mình, xoay người nhẹ nhàng ôm lấy thân thể người anh yêu. Cố gắng đem cô vùi vào ngực, chỉ tiếc không thể khảm cô vào lòng bàn tay, vĩnh viễn chẳng đánh rơi mất.

Gojo không rõ giấc mơ ấy là thật hay giả, không biết cố tình hay vô ý đang ám chỉ anh điều gì. Nguyền rủa ở đó, nguyền rủa ở đây hay tất cả những gì khác. Anh cố chấp không thừa nhận cảm giác bất lực khi đánh mất điều quan trọng của bản thân.

Dù sao cũng không cần để tâm, không quan trọng. Anh thầm nhủ, vì cô đang ở đây mà. Người con gái anh trân quý hơn cả bản thân đang nằm trong ngực mình. Lúc này đây anh bảo vệ được cô, anh có thể cho cô mọi thứ, làm tất cả những gì cô muốn.

Mộng mị chiêm bao, tất cả đều cút hết đi.

"Hôm nay anh dậy sớm thế." Kaisa dụi mắt, trời chỉ mới bắt đầu chuyển sáng.

"Anh làm em tỉnh giấc à?" Gojo vừa mặc xong áo sơ mi, anh với lấy chiếc áo khoác đen của cao chuyên quay lại nhìn cô.

Kaisa lắc đầu ngáp nhẹ một tiếng, đôi mắt cô còn hơi mơ hồ chưa tỉnh ngủ hẳn: "Anh đợi chút em làm bữa sáng cho anh."

"Thôi không cần đâu, em ngủ thêm đi. Nhiệm vụ khẩn cấp nên anh đi sớm một chút, lát anh ăn ở ngoài."

"Ừm vậy cũng được." Nói rồi cô đi ra mở cửa, tiện còn nhét một chai nước trái cây ép cho anh.

"Cảm ơn em." Gojo cúi người hôn nhẹ môi cô rồi mới hài lòng đi làm.

Kaisa cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi pha một ly cacao nóng để trên bàn bắt đầu lật mở sổ sách.

Thân là chủ mẫu một gia tộc cô tự biết trách nhiệm của mình. Cho dù Gojo để cho cô tự do thoải mái nhưng cô không thể vịn vào đó mà rũ bỏ trách nhiệm.

Bởi vì cô kiên trì nên anh khi rảnh rỗi cũng chịu ngồi lại xử lý sự vụ nhiều hơn. Điều này khiến cho mấy trưởng lão tại vị trong gia tộc cảm động đến mức hô cha gọi mẹ.

Tính ra thì công việc sổ sách cũng chẳng mấy khó khăn, thường thì số liệu và nội dung đều đã có người viết lách trình bày ra sẵn. Đến được tay cô thì đều đã qua nhiều lần kiểm duyệt xác nhận. Cô chỉ cần xem xét rồi phê duyệt là đủ.

Nếu gặp vấn đề khó cô sẽ hỏi Gojo hoặc liên hệ với các trưởng lão trong tộc xin ý kiến. Dần dà cô cũng nắm bắt được tình hình trong tộc một cách rõ ràng.

Đối với người trong tộc thì không phải vậy. Họ thấy Kaisa có thiên phú khi xử lý sự vụ một cách quá đáng. Có những việc kinh doanh đã trì trệ vài tháng tìm không ra cách, đưa cho cô được vài ngày thì đã nhận được vài hướng giải quyết khác nhau. Hơn nữa cách nào cũng áp dụng được!

Từ lúc có Kaisa thì công việc văn thư trong tộc đều giảm đi phân nửa. Kaisa giống như thần trong lòng mọi người, chỉ đâu đánh đó, trăm trận trăm thắng.

Nhiều người ban đầu khó chịu về xuất thân của Kaisa đã bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác, tuy nhiên vẫn có nhiều người kì thị cô vì không có chú lực.

Có điều Kaisa không biết gì cả, Gojo bảo vệ cô quá sát sao không ai làm gì được. Cô thì cứ ở nhà xử lý văn kiện mà thôi.

Nói thế nào thì nói, Kaisa không trực tiếp ở trong chủ trạch của tộc. Cô quản được chuyện lớn, không quản hết được chuyện nhỏ. Các trưởng lão mới là những người đứng ra lo toan nhiều nhất, Kaisa vô cùng tôn kính họ.

Gojo bị kêu đi điều tra ở một nơi khá xa mà anh chắc mẩm rằng có khi phải qua đêm mới về được. Tiêu diệt chú linh không khó, nhưng điều tra qua nhiều công đoạn, bới móc từng ngóc ngách của vấn đề mới là thứ khiến thời gian trì trệ.

Giữa buổi chiều, anh nhận được điện thoại của vợ, tưởng rằng cô hỏi khi nào anh trở về, ai ngờ đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng cô khóc nức nở.

Do ảnh hưởng của cơn mộng đêm qua Gojo sốt ruột hẳn so với bình thường, anh gặng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Kaisa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: "Về đi anh ơi... Yuji... Yuji em ấy chết rồi..."

Gojo trầm mặc vài giây, gân xanh trên trán anh nổi lên đặc biệt rõ ràng. Chưa cần đến ai báo cáo anh cũng có thể đoán được một phần của câu chuyện.

"Đợi anh." Gojo nói, anh không tắt máy mà giữ máy đó nghe tiếng cô sụt sùi qua điện thoại. Cảm giác như nếu anh cúp máy sẽ chỉ còn một mình cô rơi nước mắt.

Tận đến khi anh về tới cao chuyên, tìm thấy Kaisa đang ngồi buồn thiu bên bàn trà anh mới gác máy.

Kaisa vốn là người đa sầu đa cảm, cô rất thích Yuji, đứa trẻ này ngoan ngoãn lúc nào cũng như một mặt trời nho nhỏ không ngừng tỏa sáng. Tuy chỉ mới quen nhau chưa vẹn một tháng nhưng cái chết của em ấy khiến Kaisa thật sự rất bàng hoàng.

Nhìn thấy Megumi và Nobaro không khóc, Kaisa cũng tự biết mình không thể khóc trước mặt các em ấy. Nín nhịn về đến phòng mới bắt đầu nghẹn ngào, khi cô buồn người đầu tiên cô nghĩ đến là chồng mình.

Thấy Gojo về, vành mắt mới chỉ vừa khô đã lại ướt đẫm nước mắt. Từng giọt từng giọt chảy dài trên má.

"Anh ơi... anh ơi..." Kaisa nghẹn ngào, Gojo quỳ xuống dưới sàn cho ngang tầm với Kaisa. Cô choàng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào bờ vai rộng. Sự ấm áp của vòng ôm làm tâm tình cô dịu lại, Gojo không nói gì chỉ yên lặng vỗ về tấm lưng nhỏ, anh cảm nhận được vai mình đã trở nên ướt vì nước mắt.

Anh không vội đến chỗ Yuji, bởi vì rõ ràng có người không muốn anh biết tin học trò của mình tử nạn. Đáng lý ra khi học sinh xảy ra chuyện giáo viên chủ nhiệm sẽ là người đầu tiên được thông báo chứ không phải thông qua một người khác.

Bọn họ đã cố tình xắp sếp cho anh đi công tác, sau đó đưa đám học trò đi làm nhiệm vụ, đối đầu với nguyền hồn đặc cấp. Bọn cao tầng muốn giết Yuji, chẳng sợ có thể con đặc cấp đó là do chính bọn họ thả ra. Thậm chí đã tính toán luôn việc có thể sẽ hi sinh cả Nobara và Megumi.

Gojo đang rất giận, anh nổi lên sát ý quanh người. Điều tra kẻ chủ mưu vừa tốn thời gian vừa sẽ bị ngăn trở. Nhưng nếu kéo bọn cao tầng xuống từ trên chiếc ghế của bọn họ rồi giết từng kẻ một sẽ chẳng quá khó khăn.

Kaisa nhổm dậy, cô duỗi tay lau nước mắt: "Anh đi xem Yuji đi, chúng ta đem xác em ấy về chôn cất xây mộ được không?"

Gojo đau lòng xoa gương mặt nhếch nhác vì lệ nóng, mái tóc rối bời dính bết vào gò má và đôi mắt còn ướt dầm dề.

"Không được, xác Yuji sẽ bị xử lý theo quy định của Chú thuật sư."

"Nhưng mà Yuji đâu phải Chú thuật sư, em ấy chỉ là vật chứa của Sukuna thôi mà?"

"Chính vì em ấy là vật chứa của Vua Nguyền rủa nên xác Yuji càng bị xử lý kỹ càng hơn. Nếu không chỉ sợ sẽ xảy ra sự vụ giống Suguru."

Kaisa không nói nữa, cô mím môi thật chặt.

"Kaisa, chuyện cũng đã xảy ra rồi."

"Em biết, chỉ là... "

"Ngoan, mọi chuyện còn lại để cho anh đi."

Kaisa biết mình chẳng thể làm gì hơn đành thở dài một hơi. Cô vốn hiểu công việc của nguy hiểm, nhưng chứng kiến một đứa học trò buổi sáng còn cười nói vui vẻ buổi chiều đã trở thành cái xác lạnh lẽo thì khó mà chấp nhận được.

Gojo lựa chọn không nói cho cô biết âm mưu đằng sau cái chết của Yuji. Anh nguyện để cô hiểu đó chỉ là một sự cố.

Xác của Yuji được lưu trữ trong phòng lạnh vô khuẩn chỗ Shoko. Gojo trước tiên gọi cho Ichiji mắng một trận rồi mới đến. Tính tình Gojo đối với người không thân thiết nói thẳng ra chẳng bao giờ tốt đẹp gì cho cam, lúc này thêm tâm tình khó chịu lại càng làm người khác sợ hãi.

Ichiji nép hẳn vào một bên tính toán có nên gọi vị cứu tinh Kaisa hay không. Nhưng Gojo đã đoán được ý, giọng anh lạnh băng.

"Cậu dám nhấn phím gọi đừng trách tôi bẻ gãy tay cậu."

"...D..Dạ...!!"

"Cậu cố tình đúng chứ Ichiji? Phái vài đứa học sinh năm nhất tham gia giải cứu những người có thông tin sống chết chẳng rõ ràng. Khiến chúng đối mặt với đặc cấp."

"Về Yuji, tôi đã vượt qua quyền hạn mình có thể hoãn án tử hình của em ấy vô thời hạn. Nhưng nhân lúc tôi không ở cậu đã cử chúng đi làm nhiệm vụ một cách lén lút, không hề có sự cho phép nào của tôi."

Ichiji chảy mồ hôi lạnh, giọng anh có phần run rẩy.: "Anh... anh nói thế. Nhưng mà khi việc phái đi được thông qua, không... ai nghĩ đó là nguyền hồn đặc cấp cả..."

Ichiji dựa trên đánh giá ban đầu cũng chỉ cho rằng có nhiều nguyền hồn cấp thấp một chút, lại không nghĩ sai lầm của mình lại khiến một học sinh tử nạn. Chính anh cũng cảm thấy có lỗi và sợ hãi sẽ bị Gojo "xử" tại trận. Hiện tại Gojo đã phát điên đến độ nói thẳng ra suy tính muốn giết cả đám người cao tầng kia kìa.

"Gì vậy, hiếm khi thấy cậu đa cảm đấy. Cậu thực sự thích đứa học trò đó nhỉ." Shoko mặc áo blouse vào phòng, quầng thâm trên mắt dày nặng một cách mệt mỏi.

"Tôi luôn là một anh chàng tốt bụng yêu thương học trò của mình." Gojo nói chắc nịch.

"Vậy à." Shoko trả lời với một thái độ chế nhạo. Làm ơn, từ thời còn đi học chung đến bây giờ cô quá hiểu tính tình của tên bạn này rồi. Nếu nói ở trường học này ngoại trừ thầy hiệu trưởng Yaga thì Shoko là người không những không sợ Gojo mà còn vui vẻ cợt nhả anh.

"Cậu đừng bắt nạt Ichiji quá, cậu ấy rất khó khăn khi phải đứng giữa chúng ta và đám cao tầng đấy." Shoko bảo, Ichiji giống như nhận được cứu rỗi đầy hi vọng nhìn Shoko.

Có điều Gojo chẳng phải kiểu người sẽ lắng nghe trong lúc này, anh nâng giọng một cách ngang ngược: "Tớ đếch quan tâm sự khó khăn của cậu ta đâu."

"Thế à." Shoko gật gù rồi cũng chẳng nói thêm gì, lời nói đỡ cho Ichiji thật ra cũng chỉ là thuận tiện cũng chẳng quá để tâm. Cô quay người đi trong ánh mắt sầu thương của Ichiji.

Shoko đeo găng tay, lột chiếc khăn trắng đắp xác Yuji ra chuẩn bị tiến hành giải phẫu.

Khi cô quay người lại lấy dụng cụ, chợt thấy cả Gojo và Ichiji đờ ra nhìn mình. Hay đúng hơn là nhìn về phía sau.

Yuji ngồi dậy, tồng ngồng không mảnh vải che thân. Cái động bị moi tim trước ngực đã hoàn toàn lành lại.

Gojo đứng dậy, miệng cười vui vẻ:

"Mừng em trở về, Yuji."

˖◛⁺⑅♡♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡♡⑅⁺◛˖˖◛⁺⑅♡♡⑅⁺◛˖

Happy Birthday anh chồng Gojo Satoru cụa tôiiiiii!!!

7/12/2021!!! 00:00!!!

Iu anh. Moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro