39: Về vấn đề đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp căng thẳng, tuy Gojo đã đưa ra đảm bảo của mình về khả năng kiểm soát ổn định của "vật chứa" Itadori Yuji nhưng cao tầng không ngừng làm khó dễ. Bọn họ không cảm thấy an tâm mà vẫn muốn xử tử cậu ngay lập tức.

Tuy nhiên Gojo làm sao có thể để bọn họ như ý, anh thẳng thừng từ chối và chẳng ngại dùng những lời lẽ khó nghe đối với bọn họ.

Căng thẳng mỗi lúc một leo thang. Tưởng rằng sẽ phải trừng mắt nhìn nhau thêm một lúc nữa thì chuông điện thoại của Gojo reo lên.

"Chúng tôi đã nhắc nhở cậu đừng để vấn đề bên ngoài làm phiền đến cuộc họp này- "

Trước giọng điệu quở trách, Gojo lại càng không quan tâm. Trên màn hình hiển thị màn hình gọi đến [Vợ iuuu <3] anh lập tức ấn nút nghe. Thường thì Kaisa không bao giờ gọi anh lúc giữa buổi, hẳn là có chuyện.

"Satoru em đi lạc rồi, anh đi kiếm em đi QAQ… " Kaisa nước mắt lưng tròng giơ cao điện thoại nhìn Gojo xuất hiện trên màn hình. Vẻ đáng thương của cô suýt làm Gojo đổ oạch ra sàn.

Đáng yêu quá!!!

"Em đang ở đâu, sao lại lạc?" Gojo hỏi.

"Đâu đó quanh ga Tokyo, em xuống sai cửa mà không biết, đi một hồi không kiếm được đường ra. Anh mau kiếm em đi QAQ… " Kaisa mếu máo.

Lúc này cô nhìn thấy xung quanh anh khi Camera của Gojo bị nghiêng đi một tý.

"Anh đang họp hả, chết, em vô ý quá. Thôi để em ráng kiếm đường lên…"

"Không sao, cuộc họp kết thúc rồi. Đứng yên chờ anh không được đi lung tung, càng không được theo người lạ nghe chưa?"

"Em có phải con nít đâu!" Kaisa bĩu môi khi nghe Gojo dặn dò.

Anh cười nhẹ: "Không phải con nít mà đi lạc à?"

Kaisa: ".... QAQ"

"Được rồi, được rồi. Đừng làm ra vẻ như sắp khóc thế, anh đến ngay."

Một ông cụ lên tiếng: "Gojo, chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu."

"Mấy người không thấy tôi bận lắm sao? Cô vợ nhỏ của tôi đang đi lạc tôi phải tìm cô ấy về. Đám lão già khô đét các người làm sao biết được cái gọi là tình yêu hoa nở khắp trời, chỉ biết bóc lột sức người. Bye, tôi đi đây."

Nói rồi Gojo đẩy ghế đứng dậy, hai tay đút túi thư thả ra ngoài. Để lại một đống người tức nổi đom đóm mắt.

"Đúng và không coi ai ra gì!" Một người vỗ mạnh vào bàn mắng.

"Thôi bỏ đi, cậu ta có lúc nào không vậy? Bước tiếp theo chúng ta sẽ đối phó thế nào đây?"

"Nhất định phải giết thứ đó."

"Tôi cũng đồng ý, mọi chuyện đang đi quá xa rồi."

Kaisa ngoan ngoãn tìm một băng ghế chờ, thiệt tình sao cái ga Tokyo nó lằng nhằng quá vậy. Bình thường cô toàn đi tuyến cố định thôi, không thường hay đi những tuyến khác nên một khi đã lạc thì chẳng biết lối về.

Dù có hỏi người xung quanh thì càng đi cô càng lạc… Kaisa khóc ròng trong lòng.

“Xin chào, tôi có thể ngồi cạnh cô không?” Qua được ít lâu đột nhiên có một người tiến lại hỏi.

“Được chứ, anh cứ ngồi. Ghế công cộng mà, anh đâu cần phải xin phép.” Kaisa nói, cô chỉ nhìn người bên cạnh trả lời cho lịch sự, tay thoăn thoắt lướt điện thoại coi những tin tức mới.

“Tôi cho rằng nếu ngồi cạnh một cô gái như cô mà không xin phép trước sẽ là bất lịch sự.” Người kia nói. Lời này thành công khiến Kaisa chú ý vào anh ta, cô không nhìn anh ta quá lâu, cũng chẳng có ý đáp lại.

Nhưng Kaisa không đáp lại không có nghĩa là anh ta tự biết khó để lui.

“Cô đang chờ tàu hay mới rời tàu vậy?” Anh ta hỏi, Kaisa lại quay qua nhìn lần nữa. Trông anh ta ngại ngùng gãi đầu, trên người còn mặc trang phục công sở.

“Tôi đi lạc, đang đợi người đến đón.”  Cô đáp, tuy rằng nơi này cách cao chuyên hơi xa, nhưng cô đoán Gojo sẽ bay vèo đến chứ không để cô đợi lâu.

“Thật sao? Chắc cô mới đến Tokyo nên mới đi lạc nhỉ.” Người kia cười.

Kaisa người đã làm việc và sinh sống ở Tokyo vài năm cảm thấy bị tổn thương. Hẳn cũng không thể nói toẹt ra tình cảnh thật sự của mình, khác nào trò cười đâu.

Người kia thấy cô im lặng, cho rằng cô ngại ngùng vội nói: “Không có gì, nếu cô không ngại tôi dẫn cô lên trên được không?”

“Không cần, không cần. Tôi đang đợi người đến đón rồi.” Kaisa lặp lại.

“Ga Tokyo rộng lắm, e rằng bạn cô muốn tìm thấy cô cũng mất ít lâu. Chi bằng chúng ta rời khỏi ga điện ngầm đi lên trên kiếm một quán nước đưa địa chỉ cho bạn cô tìm dễ hơn.”
Nếu là người bình thường thì cách này đúng là cách tốt, nhưng người đang tìm cô lại là Gojo. Tốt nhất ở yên một chỗ nếu không sẽ phiền đến anh ấy.

“Không cần, người tôi chờ sẽ đến nhanh thôi.”

“Nhưng mà…” Người này vẫn cố gắng chèo kéo, rồi một giọng nói cắt ngang anh ta.

“Thật là, sao em có thể lạc đến tận đây vậy Kaisa?” Gojo gãi đầu, đôi mắt xanh  phía sau lớp kính đen tràn đầy nghi ngờ. So với ga vợ anh định xuống, chỗ này lệch đi xa rất xa đấy.

Gojo ngồi sụp xuống không để ý xung quanh, anh nâng chân Kaisa tháo đôi giày cao gót của cô ra nhăn mày. Đúng như anh nghĩ phía sau gót chân đã bị quai giày cà ra bọng nước. Gojo xoa xoa cổ chân cho cô, anh cá rằng cô đã tự cố gắng tìm cho ra đường đi, đến khi không đi nổi nữa mới gọi điện cầu cứu.

“Thiệt tình, em cũng có phải búp bê sứ đâu mà động chút là có chuyện ngay được.”

“Em không thấy đau nhưng mà anh xót đấy có được không.” Gojo vêu mỏ cãi lại.

Kaisa lúc này mới nhớ ra người bên cạnh, cô quay sang nói với anh ta:

“Chồng tôi đến rồi, nãy giờ cảm ơn ý tốt của anh nhé.”

Trông anh ta có vẻ bàng hoàng, khó khăn lắm mới đem dũng khí đến làm quen với một cô gái. Ai ngờ người ta đã có chồng, chồng người ta còn đẹp trai săn sóc đến thế kia…

Gojo chỉ liếc nhìn anh ta một cái hư mũi, dạng người gì lại muốn cạy góc tường của anh. Gojo quỳ một gối xuống quay lưng lại với Kaisa.

“Lên, anh cõng.”

“Thôi kỳ lắm.” Kaisa lắc đầu, chỗ này không đông người nhưng lát nữa ra ngoài thì làm sao.

“Kỳ cục cái gì, bộ em tính dùng đôi chân sưng húp đó đi tiếp hả?”

Dưới thái độ cương quyết của Gojo, Kaisa cuối cùng cũng phải chấp nhận vận mệnh leo lên lưng anh, hai tay khoang lại trước cổ chồng mình. Lưng Gojo thật sự rất lớn, giống như bức tường thịt có thể che chắn tất cả.

Gojo cõng vơ cảm thấy mình lại tìm thêm được trò vui, anh vui vẻ bước từng bước lớn dài.

“Sao em không gọi Getou để cậu ấy chỉ đường cho?” Gojo thắc mắc.

“Ban nãy ở trên tàu điện Getou bảo anh ấy muốn tiến vào trạng thái nghỉ ít lâu, dặn em nếu không phải chuyện thật sự quan trọng thì đừng gọi anh ấy.” Lúc ở chỗ Nanako và Mimiko Getou đã dùng khá nhiều năng lượng để tương tác với bọn nhỏ, chắc anh ấy cần thời gian để nạp lại năng lượng.

Phải rồi, Kaisa vẫn chưa biết Getou bị ràng buộc cưỡng chế với mình. Nhưng biết hay không biết cũng chẳng sao, dù gì vợ anh cũng chẳng để ý đến điều đó. Với lại nếu thật sự cần thiết, Lý Sơn cũng đã sớm nói cho cô rồi.

Gojo cõng Kaisa vào nhà thuốc mua thuốc mỡ để xoa chân, đứng quầy là một cô gái trẻ. Cô nhìn anh  cầm tuýp thuốc cẩn thận xoa nắn chân cho cô gái đi cùng âm thầm hâm mộ. Phải chi bạn trai mình cũng ga lăng như vậy thì hay biết mấy.

“Anh muốn đem hết mấy đôi cao gót của em vứt đi quá.” Gojo càu nhàu.

“Ban đầu là anh mua cho em đó.” Kaisa bảo.

“Vậy nghĩa là anh có quyền bỏ đúng không? Nhìn xem em đi một hồi mà đau hết cả chân, từ lần sau đi giày hoặc dép bẹt thôi.”

“Anh cho em là đồ của em, đừng có mà ngang ngược như vậy.”

Gojo lại trề môi bất mãn: “Anh không hiểu vì sao trước đó lại cảm thấy em đi mấy thứ ấy đẹp, thiệt tình chả ra làm sao.”

“Dù sao cũng không được vứt của em.”

“Biết rồi, biết rồi.” Gojo đứng dậy thở dài: “Ngồi đây chờ anh chút, đừng có đi lại chờ thuốc ngấm nghe chưa?”

“Em biết rồi, anh cứ cằn nhằn như gà mẹ vậy.” Kaisa nói, Gojo búng nhẹ ngón tay lên trán cô rồi ra ngoài.

Cửa hàng thuốc này rộng rãi, có khá nhiều bàn ghế cho khách vì phía sau còn có một phòng khám. Một bà lão đầu tóc hơi bạc trông hiền lành ngồi gần bắt chuyện với cô.

“Bạn trai cháu chăm sóc cháu kĩ quá, nhìn là biết cậu ấy thương cháu lắm, thời nay không dễ tìm được mấy người như vậy đâu.” Bà giống như nhớ về kỉ niệm đẹp nào đó, cười hạnh phúc nói: “Hồi ông nhà bà còn trẻ ông ấy cũng chăm sóc bà lắm, mỗi tội hậu đậu đụng đâu hư đó. Được cái thật thà không ai bằng.”

Kaisa cười: “Anh ấy không phải bạn trai cháu đâu.”

“Ái chà.” Bà lão hơi che miệng lại tỏ ra mình đã lỡ lời. Ban nãy có nhiều người chú ý tình hình bên này lập tức bắt đầu nhiều chuyện lắng nghe, mỗi người một suy nghĩ trong đầu.

Kaisa cười ngọt ngào: “Anh ấy là chồng cháu đấy.”

“Hóa ra là vợ chồng son.” Bà lão cười: “Chồng cháu là người theo đuổi cháu đúng không, nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cháu thật không biết phải miêu tả làm sao. Bà già rồi, trên đời gặp qua nhiều người, lại chưa thấy người nào như thế.”

“Như thế nào ạ?” Kaisa tò mò.
“Chính là kiểu yêu đến nhập xương nhập tủy, cắn nuốt vào cả linh hồn, không muốn thoát ra. Tự nguyền rủa mình bằng loại tình cảm ấy.” Bà lão trầm tư: “Đôi mắt của cậu ấy cũng rất đặc biệt, tựa như có thể nhìn thấu được vạn vật, tam giới chúng sinh… chà…”

“Bà à, đừng có dọa người như vậy. Chẳng qua cậu ấy chỉ có đôi mắt đẹp và lạ chút thôi.” Một thím xen vào, vẻ hóng hớt nói.

Bà cụ vân vê xuyến châu trong tay,một tay còn lại chạm nhẹ vào tay Kaisa, ấm áp khó tả: “Bà chẳng nói mình nhìn rõ được việc gì trên đời, nhưng có những việc những người sống đến độ gần đất xa trời tự nhiên sẽ có linh cảm. Sắp tới hẳn sẽ có nhiều sóng gió, nhưng bão qua rồi thì trời quang mây tịnh.”

Kaisa nhu hòa, ánh mắt mềm mại như nước mùa thu trong veo. Đúng là đôi mắt của Gojo không phải đôi mắt bình thường. Anh luôn có thể nhìn thấy những gì người khác khó lòng thấu triệt. Cô không hoàn toàn hiểu những gì bà lão nói, nhưng có những chuyện bà nói chẳng sai.

Chú thuật sư có lúc nào không đương đầu cùng sóng gió?

“Cháu chỉ muốn có một cuộc sống êm ả bình thường thôi.” Kaisa bảo, tự như những cặp vợ chồng hạnh phúc khác, cùng nhau xây dựng mái ấm, có những đứa trẻ, rồi cùng nhau già đi.

“Có những người mà vận mệnh của họ chú định sẵn rằng chẳng thể yên ả. Nhưng người trẻ mà, một chút khó khăn lại trở thành điểm nhấn của cả cuộc đời. Thuận theo cũng được, đấu tranh cũng được, làm những gì mình cho là đúng để sau này chẳng hối hận, đó là đặc quyền của tuổi trẻ mà.” Bà lão nói.

Lúc này có một cụ ông chống gậy chậm chạp đi ra từ cửa phòng khám, bà ngụ cũng khom mình đứng dậy:

“Thôi chào cháu nhé, ông nhà bà xong xuôi rồi, bà phải dẫn ông ấy về đây.” Nói xong chỉ kịp để Kaisa buông lời tạm biệt hai ông bà đã cùng nhau ra cửa.

Gojo cũng vừa lúc trở về, anh mang theo một đôi dép bẹt hình con thỏ xù xù lông mềm mại đáng yêu.

“Anh à, cái này chỉ dùng để đi trong nhà thôi. Ai lại đem ra ngoài đường.” Kaisa nói.

“Mềm mại là được, em không đi thì lên lưng anh cõng.”

Cuối cùng vẫn là Kaisa phụng phịu mang đôi dép con thỏ để anh dẫn ra bên ngoài. Bỏ lại những cặp mắt tò mò phía sau.

Gojo cảm thấy từ giờ đến tối không có tiết dạy học, vậy dứt khoát dẹp luôn mấy cái nhiệm vụ lẻ tẻ. Cho các học sinh yêu quý của anh đi làm là được.

Thời gian rảnh thì làm gì? Cùng vợ hẹn hò là chân lý đúng không! Gojo hít một hơi sảng khoái.

Kaisa thấy hôm nay là một ngày nắng đẹp, vừa ngửa mặt tận hưởng đã thấy Lý Sơn nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác ngay trên đầu mình.

Kaisa thấy không có lý gì Gojo lại không thấy. Lý Sơn đang nhảy giữa không trung cũng vừa lúc nhìn thấy hai người phía dưới.

Sáu con mắt nhìn nhau, trong giây lát chẳng nói thành lời.

Vẫn là Lý Sơn nhanh nhạy nhất, cậu làm động tác nhỏ ra hiệu cho Gojo dẫn Kaisa đi theo mình. Đến một góc vắng khuất người cậu đáp xuống. Chờ đợi hai người xuất hiện.

*****************************

Happy Birthday To Meeeee

14/11/2021 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro