Chương 7: Tộc trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các ngươi thật phiền ."

Thanh niên tóc trắng nói, bịt mắt đen nhánh trong tiệm cà phê hầu gái trông cũng không bắt mắt, nơi này Otaku nhiều mà.

chỉ là dưới lớp bịt mắt, đường nét anh tuần vẫn hiện lên rõ ràng, thứ duy nhất cản trở các cô gái tiến lên làm quen chính là giọng điệu trông không hề dễ chọc.

"Ngài không biết họ đồn như thế nào đâu."-Nam nhân mang mắt kính cung kính nói

"Nếu biết thì có thay đổi gì hay sao?" Người bên cạnh hắn nói, mái tóc nâu rũ xuống mắt, che đi đôi mắt.

"Cậu cũng quá ủ rũ rồi đó." Thanh niên bịt mắt cười đặt tay lên đầu tóc đen của người kế bên, quả nhiên là bị hất ra ngay lập tức.

"Bộ cậu là cô vợ nhỏ tôi mới cưới mà không hay à? Đỏng đảnh quá đó Kinh Tấn~~"

Nếu có La Vĩ ở đây, cậu sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm vì người thanh niên trước mặt này, không ai khác chính là chú nhỏ của cậu. Trần Kinh Tấn, người thừa kế họ Trần ở thế giới hiện thực của họ.

Trần Kinh Tấn nhìn người bạn không quen bao lâu trước mắt, mái tóc trắng cùng đôi mắt dưới tấm vải đen kia thực sự quá mức kỳ ảo. Thậm chí cả những người xung quanh, không phải quá sức kỳ lạ nhưng quá hiện đại, ngược lại so ra tộc trưởng phục  lộng lẫy của mình ngày mới đến mới có vẻ như từ dị không gian.

Thậm chí còn có người tưởng y đang cosplay, có trời mới biết Trần Kinh Tấn từ bàn đàm phán cùng đối thủ ra đã đứng trước đại lộ Tokyo là tâm tình gì.

"Này~ Đang nói chuyện mà ngẩn người ư? Thật đúng là bó tay không có cách đó bạn-học-nhỏ!"

Trần Kinh Tấn bình tĩnh hấp một ngụm nước, theo thói quen vén áo lên, lại chạm không đến ống tay áo dài thượt mà là ống tay sơ mi bo sát. Phản phất như cười vào mặt hắn, mà đúng là có người cười thật, Gojo Satoru đã cười đến cong lưng.

"Tấn Tấn, cậu như búp bê ngốc nghếch ấy."

Còn cậu thì như trẻ mới lên ba!

Tộc nhân nhìn hỗ động của hai người thầm nghĩ, bạn mới này của tộc trưởng đúng là tính tình tốt. Đợt trước người này xuất hiện tại hiện trường phất trừ chú linh cấp một tay không xé rách chú linh thật sự để lại cho hắn ấn tượng khó phai. Cứ tưởng người này tính tình bạo ngược khó đoán nhưng thật ra tiếp xúc lại ôn hòa hiếm có. Cũng không trách hắn nghĩ vậy, phương pháp phất trừ luôn ảnh hưởng từ tính cách và phong cách chú thuật sư, người này cả người sạch sẽ, trang phục lạ mắt dài phết đất tựa như nhân viên thần chức nhưng khắp nơi máu chảy, chú linh la hét thật sự khó mà để người ta nghĩ đến tính tình hắn sẽ dễ tiếp xúc.

Huống hồ, hắn cúi đầu. Lúc ấy ánh mắt của người này là một màu đỏ như sắp chảy máu, các tộc trưởng bàn với nhau hoặc là một gia tộc đã quy ẩn hoặc là người này từ một lĩnh vực khác đến, tỷ như âm dương sư.

Trần Kinh Tấn nghiên người nhìn người trước mẳt, muốn tìm cách dạy cho cậu ta một bài học, chỉ là âm thanh từ phương xa kêu gọi khiến y không khỏi dừng lại lắng nghe. Đồng tử đen nhất thời giãn ra, từ tròng mắt màu đỏ bắt đầu lan rộng.

Thanh niên bịt mắt bên cạnh hắn thấy dậy cũng từ trạng thái nửa nằm nửa ngồi biến nhác mà cảnh giác lên. Lẩm bẩm trong miệng:

"Đi với ngươi thật đúng là không thể nghỉ ngơi mà."

Người này hệt như chú linh dò xét khí, cứ có vụ nào liên quan chú linh đang hoạt động, hắn liền mất kiểm soát. 

"Này!" Gojo miêu miêu huơ huơ bàn tay trước mặt y hai cái.

Tốt, không phản ứng.

"Phía Đông." Hắn nghe Trần Kinh Tấn lãm đạm nói. Giọng nói trong trẻo không mấy từ tính lại vò cách nói đều đều mà dâng lên ý nhị như tuyên thệ gì đó. Nghe mà ... nỏi da gà, cái này không phải là trạng thái xuất hồn mà lại như biến thành một tồn tại khác.

Dưới bịt mắt, Gojo Satoru nhìn chú thuật đường dẫn trong người thanh niên cùng tuổi trước măt đổ vào mắt, mau sắc chú thuật vốn là màu tím đen nhanh chóng chuyển thành màu trắng vàng kim, nhất thời sáng rỡ khiến hắn cũng thấy chói. So với năng lượng hỗn hợp từ các phân tử cọ sát nhau mà sinh ra ánh sáng, năng lượng chú thuật trong người tên này lại vô hạng gần với thuần phát sáng.'

Thật đúng là thú vị.

Gojo Satoru nhìn đôi mắt đỏ của người đối diện, ánh mắt muốn thử trắng trợn lại lộ liễu, .. bên cạnh không khỏi nổi da gà.

Không phải chứ? Tổ tông này từ khi lãnh nhiệm vụ Âmno Riko đã trở nên trưởng thnahf không ít, hắn còn tưởng có thể bớt lo.

Mắt mắt này...

"Ngài Satoru."

"Suỵt."

"Ta sẽ thanh toán."

...Ngài muốn gì????? Chẳng lẽ hắn đã không đủ để thanh toán chuyện tiếp theo sao?

... Bối rối sợ hãi rụt người nuốt lại lời khuyên trước ánh mắt xanh lam hiếm có kia.




"c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro