Chương 6: Bắt bới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hỗn loạn xảy ra không lâu, tam tộc liền có một đoạn thời gian nhìn nhau không vừa mắt. Đơn cử việc nhà Kamo từ chối cho cao tầng tham dự điều tra chú linh tập kích vì lí do khu vực cá nhân gia tộc có thể toàn quyền quyết định làm cho một số "quả quýt già" cảm thấy bị mạo phạm. Nhất thời trong tối ngoài sáng ngáng chân nhà Kamo, cao tầng cũng thừa cơ hội này đem vấn đề việc các gia tộc chú thuật lớn chiếm dụng quyền sử dụng lãnh thổ và phân chia quyền lực của chú thuật sư bình dân và đơn lẻ. 

Vấn đề quyền quản lí của gia tộc lên lãnh địa là bất khả xâm phạm, đánh nhau miệng lưỡi túi bụi, nhà Kamo cũng bị cao tầng gỗ một gậy, hai nhà khác vì nhớ đến nguyên nhân phải chịu cảnh cao tầng bắt bớ không buông cũng chỉ ngoài mặt giữ gì thực chất cũng ngầm cười nhìn biến.

"Hiển nhiên là đám lão già đó chỉ giỏi làm ỏng làm eo để bắt chẹt chúng ta." Đại trưởng lão nghe tin bộ hạ bẩm báo một chú thuật sư trong nhà bị bãi cấp do "không tuân lệnh", chân mày lập tức dựng ngược cốc trà trên tay trầm một tiếng nện xuống bàn gỗ. '

Từ trước đến nay gia tộc thuật sư khác chú thuật sư bình dân ở chổ, hầu hết nhiệm vụ đều nhận từ gia tộc, cao tầng hoặc ít đến rất ít thậm chí chỉ để duy trì bề ngoài mà cố ý để một vài người vào cũng nhân tiên theo dõi cao tầng. Có thể nói, quan hệ giữa thuật sư gia tộc và cao tầng chú thuật giới vốn là hai khái niệm quyền bính khác nhau, người của gia tộc thì chỉ gia tộc có quyền xử lí, đây là luật bất hành văn. Nay ba chữ "không tuân lệnh" hoàn toàn chọc cái gai trong lòng Đại trưởng lão.

"Hai tộc Gojo và Zenin cũng sẽ không vui trước cử chỉ này." Hiểu nhau không ai ngoài đối thủ của mình, Nhị trưởng lão trầm ngâm nói tiếp.

"Chi bằng chúng ta kéo thêm nhà Zenin xuống nước." 

Đại trưởng lão nghe vậy thì sáng mắt lên, nhưng chợt nhìn em trai ánh mắt đăm chiêu, liền bình tĩnh hỏi:" Nếu có nguy hại cho gia tộc thì ngươi biết mình sẽ thế nào rồi đấy."

Nhị trưởng lão rùng mình liền kể ra kế sách.

"Nhà Zenin chẳng phải có một món lòng vô dụng sao? Tên là Toji Zenin, không có chú thuật. Tình tình tên này quái gở nhưng thể thuật khá mạnh, nghe nói chỉ cần vũ khí tốt một chút liền có thể giết bất cứ nguyền rủa sư dù là cấp cao."

Tam trưởng lão còn nghiêm túc lắng nghe đến đây liền cười phì, phe phẩy quạt nói.

"Dù thế nào cũng chỉ là một phi thuật sư thôi, một tên như vậy thì có thể làm được gì? Ngươi không phải là già quá nên không còn minh mẫn ai quan trọng nữa chứ?"

Không có chú thuật thì quái gở là đúng, gia tộc thuật sư đều không chào đón những tộc nhân như vậy,  tình cảnh trong gia tộc không cần nghĩ cũng biết hạ tiện. Những người này thường ở trong gia tộc với tư cách hạ nhân hơn là người nhà, gia tộc thuật sư thì chỉ có thuật sư, vô chú lực chính là ngoại tộc. Zenin cũng thế, Gojo cũng thế, mà Kamo lại càng như vậy, đây chính là căn nguyên cho sự phát triển dài hạn của gia tộc, chẳng ai phàn nàn hay thấy bất bình cho họ kể cả chính bản thân những kẻ vô chú thuật này.

"Ngươi là chưa biết."-Nhị trưởng lão mỉm cười có phần tự hào khoe.

" Người của ta truyền tin về, hắn đã lặng lội ở cao tầng khá lâu tìm được công văn gửi mật cho Zenin xử trí chú thuật sư khét tiếng Nakirumi Akishi, người chấp hành chính là kẻ vô dụng này."

"Thiên Dữ Chú Phược." 

Đại trưởng lão hớp một ngụm trà, người hầu phía sau vươn tay định châm thêm nhưng bị chặn lại, hắn không thích có người cắt dòng suy nghĩ của mình. Nữ hầu sinh ra đã phục vụ gia tộc, cũng là một tộc nhân vô chú lực, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Đại trưởng lão sợ đến mức dập đầu không dám nghĩ, cả người phát run.

Tộc trưởng Kamo thấy vậy liền mềm lòng cho nàng lui trong ánh mắt khó chịu của Đại trưởng lão. Tam lão nghĩ thường thì hắn cũng chẳng quan tâm một người hầu như vậy, huống hồ tính tình Đại trưởng lão có bất định nhưng cùng  lắm chỉ là ăn đòn ba mươi gậy, nằm trên giường bệnh mười ngày nửa tháng.

"Chuyện nhỏ thôi bỏ đi, chúng ta bàn tiếp việc chính sự .Người này đáng tin không?" Thấy lão tộc trưởng muốn tách chủ đề, Tam trưởng lão liền cười khẩy nhủ thầm, nợ đào hoa năm nào thì có.

"Hoàn toàn." Hắn tự tin đáp sau đó liền bày kế.

"Chúng ta sẽ làm thế này... này ...."

Kế có vẻ ổn, phòng họp nghe xong liền rơi vào cảnh hòa hợp giả lả thường ngày. Noritoshi Kamo quỳ báo cáo tình hình nội vụ, chẳng may cũng có liên quan đến cao tầng. Phải nghe hết trận thảo luận từ đầu đến đuôi, hắn cảm thấy buồn nôn, đám người này thật sự là quá mục nát, đầu óc chỉ có tính tới tính lui lẫn nhau hay sao?

Nguyên nhân cuộc hợp này sâu xa thế nào ai cũng rõ chỉ là không nhắc đến.

Tộc trưởng cười, nói hai ba câu đánh thái cực quyền*với tộc nhân liền rời khỏi, để lại một đám trưởng lão cùng người đến ta đi miệng lưỡi tranh phong. Hắn không quản nhiều lắm, chỉ cần mọi thứ ổn thỏa, tộc được phát triển, những thứ cần bỏ hay  rắc rối nhỏ nhặt đều lấy thái độ có thể cho qua

Nhớ đến báo cáo của Noritoshi Kamo về đứa trẻ thức tỉnh Huyết sắc mắt, tộc trưởng Kamo mỉm cười, giao cho Noritoshi người có xuất thân gia tộc mẹ là người thường là quyết định đúng. Lấy sự khinh khi, bè cánh của các tộc nhân khác với chú sư xuất thân không "hợp lệ", sợ là tin tức này sẽ bị ai đó ém nghẹn đi trước khi hắn biết mất. Cũng may mà có Noritoshi tộc trưởng cười rộ lên, người làm xung quanh cũng vì đó mà thả lỏng lại.

Suy cho cùng, ở gia tộc dù huyết thống luận quan trọng, lợi ích hơn huyết mạch trong phạm vi cho phép là có thể dung nhượng**.

(*Chú thích: kiểu nói chuyện đưa đẩy, ai nói mạnh nhẹ gì đều trả lại không có thêm cũng như bớt thông tin gì. Thường làm người nghe không đạt được lợi ích thông tin nào đó từ người nói.)

(** dung thứ và khoan nhượng, nhượng bộ. Đại ý: có thể bỏ qua"

Hắn nói với nô bọc bên người:

"Đứa trẻ kia nhất định sẽ trở về phục vụ họ.. chú nguyền có thể tìm cách giải nhưng huyết mạch truyền thừa cùng đột hiển thần uy không thể vì nguyên nhân như xuất thân này mà bỏ lỡ."

Nô bộc là một tộc không vô chú lực khác, quỳ gối thưa.

"Vâng, ngài nói phải."

Tầm mắt đối diện với sàn gỗ đã được chà lau sạch sẽ, phản chiếu ánh mắt vô hồn.

_________

Ở bên kia La Vĩ, gia tộc cũng là một từ không tránh khỏi.

Gia đình nhà ngoại, cũng tức là tiểu tiểu thư trong miệng bà Mai là một danh gia có gốc chính trị, nghe đồn ngày xưa cũng có liên quan đến âm dương sư. ĐIều này khiến La Vĩ giật mình sửng sốt, cậu được thiếu niên trông không lớn hơn mình ở thế giới kia cho hay, bản thân là một chú thuật sư. Hết thảy những gì cậu từng cho là quái quỷ, bệnh thần kinh tra tấn bấy lâu nay thật ra đều có thật và được một cộng đồng người nhỏ nhìn thấy và phất trừ.

Suốt cuộc nói chuyện La Vĩ chỉ giữ im lặng, thiếu niên mặc tộc phụ đen trắng cũng không nói quá sâu, chỉ bảo họ sẽ đón cậu về dạy dỗ sau liền lên xe cùng những người khác đi mất. La Vĩ tinh  tế nhận thấy những ánh nhìn từ những người mặc áo đen bình thường vẫn đứng canh gác bên ngoài khuôn viên chưa từng đến gần cậu nọ.

Xem kỹ, cảnh giác và hâm mộ, những cảm xúc mà cậu đọc được.

Lời để lại này chọc Mai tức đến độ không giữ được bình tĩnh mà suýt đánh người tại chổ, xét thấy một bên là người lớn tuổi sức mạnh trung bình một bên là thiếu niên khỏe mạnh rất có thể đã qua rèn luyện đặc biệt.

La Vĩ yên lặng rục cổ, làm bộ ho khan vài tiếng nhắc Mai đến giờ uống thuốc. Quả nhiên nghe cậu chủ ho khan, Mai liền vứt lo lắng sang một bên. 

"Tiểu thiếu gia, là lỗi của ta, quên mất đây là giờ uống thuốc." Vừa nói vừa cầm thuốc cho cậu, không quên đi đến gió xách lấy ra môt rổ kẹo thường nhật bà vẫn hay làm.

"Hôm qua kẹo Mai làm cho con vẫn còn đây ạ." 

La Vĩ vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp, lòng áy này nhen nhỏm làm cậu cũng dịu dàng nói chuyện với bà hơn. Tháng ngay ở đây khiến ngôn ngữ vốn lắp bắp của cậu được cải thiện rõ rệt, không chỉ tiếng nhật mà còn là bản thân việc trò chuyện cậu cũng đã cởi mở hơn.

___

Sau vụ việc chú lực bộc phát, nhà Kamo bắt đầu gây áp lực đòi người lên gia tộc mẹ của La Vĩ, đây là cậu thấy Mai buồn rầu liền bám theo hỏi mãi mới được thông tin.

Mặc dù Mai đã khẳng định nhiều lần rằng bà sẽ không để Haruka bị đám người kia bắt mất, La Vĩ hiểu, những ngày tháng ở bệnh viện thoải mái mà tự tại của cậu sắp đến hồi kết. 

"Gia tộc."

 La Vĩ lầm bẩm. 

Những người cùng chung huyết thống tôn thờ một tính điều và cưỡng ép đời sau mang theo kéo dài tính điều đó như phần phải trả cho việc được sinh ra và nuôi lớn vốn dĩ là điều hiển nhiên. Hình ảnh người cậu nhỏ ngồi dưới tán cây dương sỉ dạy cậu về gia tộc và cách xử trị công việc chung, cậu của La Vĩ là một nhà văn cũng là người xuất thân danh môn chính tông, em trai cùng mẹ khác cha với mẫu thân La Vĩ ở thế giới bên kia. 

Người đó cũng là người duy nhất tin và sẵn sàng đến cứu cậu khỏi vòng tay tử thần của mẫu thân. Nhớ đến chuyện cũ mắt La Vĩ trầm xuống, xao động trong lồng ngực liền khó mà khống chế tràn ra những tia chú lực đỏ thẫm như xúc tu, La Vĩ nhớ đến người thanh niên vận cổ phục dặn dò mình không được kích động nếu thấy khác thường liền thu tâm lại dồn chú ý vào ngực liền làm theo.

Năng lực ở thế giới này cũng thú vị thật.

La Vĩ cảm giác cỗ lực lượng ấm áp như đang ôm lấy trái tim cậu, nhẹ nhẹ nhàng xoa đi bất an trong lòng. Thầm quyết định phải tìm gia tộc nghiên cứu nhiều hơn, cậu dường như đã tìm được cách thoát khỏi nguyền rủa bấy lâu nay mà mình đeo. 

Khoảnh khắc tỉnh dậy được thông tri về gia tộc thuật sư thật sự khiến cậu như một cây khô được rót vào nhựa sống. Ít nhất mình cũng có thể sáng tỏ những thứ làm mình khổ đau rồi.

Ít nhất là một phần khổ đau. Mắt La Vĩ trầm xuống nghe tiếng tranh luận.

Cậu đã về nhà ngoại tránh né việc bị đưa đi không ai biết, theo thái độ kịch liệt của Mai  nhà ngoại cậu không thể không nhả ra. Ông ngoại người chống lưng cho cậu đã mất, gia tộc hiện tại rơi vào tay của người cậu thứ năm nay hơn ba mươi, có gia đình riêng, họ không mấy mặn mà hay đau đớn vì chuyện gia đình người chị như cha mẹ mình. Thái độ cũng có phần không vui khi biết La Vĩ sẽ về tộc lánh một thời gian.

"Nếu như nó còn ở đây sẽ nguy hại cho chúng ta, nếu Nhà Kamo nhất quyết phải tranh bằng được đứa trẻ này họ sẽ dùng mọi cách. Ai mà phòng được lũ chú thật sư điên rồ này."

Mắt La VĨ trần xuống, rồi nhanh chóng thế bằng nụ cười khinh thường, đúng là ở đau cũng có vài người như vậy, kiêu căng tham ngạo lại ích kỷ thích đẩy hết và thần hóa mọi thứ để mình không cần liên lụy dính dáng.

"Giữ nó thì ích gì đâu nó đã ở trên giương bệnh từ đó đến nay, dù sau này có đứng dậy được thì cũng là phế nhân."

La Vĩ có thể tinh tường nghe Mai kìm chế bên trong giải thích về việc hồi phục của cậu từ giấy khám bệnh, tuy nhiên họ chẳng để tâm mà chỉ chăm chăm rằng Haruka thật sự chẳng cần để ở nhà, chết quách ở đâu cũng ổn. Tức thì Mai cũng không nhịn được tức tối mà đứng dậy quát:

"Các người sao có thể quyết định như thế, ngày kế thừa gia tộc các người đã hứa gì với tiền tộc trưởng mà giờ lật lọng? Lão gia và tiểu thư dưới suối vàng đã khổ sở, nay các ngươi muốn tuyệt tình, ai cũng không có kết cục tốt?" Trong mắt bà thì đây thực sự là một điềm xui, người Nhật tính thần và những chuyện di chuyền căn nguyên, những lời này cũng làm cậu mợ kiếp này của La VĨ hoảng hốt.

Nhưng vào tai gia đình nhà cậu Haruka thì chẳng khác nào kích vào việc ông ta chưa nắm hết được quyền sử trí tài sản, nhắc nhở  một điều vô cùng bất công của cha khi giao cơ nghiệp lại cho mình. Không thể bạc đãi cháu ngươi, nuôi lớn và chu cấp đầy đủ không được thiếu thốn.

"Nếu không phải vì ham mê quyền lực, gia tộc nào lại muốn dính dáng đến đám người quỷ yêu cũng không bằng đó?"


Haruka ngồi ngoài hàng hiên nghe tiếng tranh cãi từ bên trong truyền ra. Âm thanh chói tai của người phụ nhân và bà Mai tranh cãi đến cùng, giọng nam có vẻ là vợ ông ta bắt đầu đứng ra vẻ hoà giải. Cậu không biết họ đang nói cụ thể về điều gì, tuy nhiên nếu là người nhà Kamo cậu có từng nghe từ cậu nhỏ ở thế giới bên kia.

Âm dương sư? La Vĩ đáng thương hoàn toàn không nhớ cụ thể nội dung cậu nhỏ kể nhưng những người này chẳng thể cho hắn được kiến thức về năng lực và thế giới kia. La Vĩ  thầm xin lỗi Mai trong lòng, cậu biết mình sẽ chọn hướng nào. Tuy vậy, việc mình được có những gì nên có  là hiển nhiên, ông và mẹ và Mai đều đã trả cho thân xác này, cậu sẽ không để những kẻ bất nghĩa, bạc bẽo lương tâm này được như ý.

Những ngày qua cũng đa dạng phong phú thật, La Vĩ chán chường gõ lên khung cửa, dưới ánh mắt rợn tóc gáy của đôi vợ chồng là thân nhân nhà ngoại này mỉm cười nắm lấy tay Mai dắt ra ngoài, miệng ngọt ngào nói:

"Con tìm bà thật lâu, con còn tưởng bà không cần con rồi chứ." 

Mai vốn dĩ còn định ở lại nói cho ra nhẽ nghe những lời này liền bỏ hết mọi thứ, dỗ dành cậu chủ.

"Sao thiếu gia lại có thể nghĩ như vậy? Già đời này dù chết cũng sẽ không có việc bỏ rơi thiếu gia." Bà dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Haruka, gò má gầy gò dưới bàn tay chăm sóc của bà đã có chút thịt, cuối cùng cũng có vẻ trẻ con bầu bĩnh.

La Vĩ ấm áp trong lòng,giọng làm nũng ngọt như mật.

"Vậy ta muốn ăn kẹo đường Mai làm bây giờ."

"Bây giờ  thì..." Mai khó xử.

"Không được sao ạ?" Mặt La Vĩ cúi xuống rầu rĩ.

Mai không chịu được Haruka buồn dù là chút phật ý bà cũng đau lòng liền thoả hiệp. 

"Vậy chúng ta đi làm kẹo ngay nhé! Haruka, thiếu gia đừng khóc."

Hai chủ tớ nắm tay nhau đi ra cửa, khung cảnh ấm áp đáng yêu, hoàn toàn làm lơ người còn lại trong phòng. Hai vợ chồng nhà Kiminoshi nhất thời cũng không chen vào mà mắt lạnh nhìn hai người họ, lòng thầm nói đúng là may mắn đứa trẻ kia không nghe được. Chỉ là lúc cháu trai họ chuẩn bị ra khỏi cửa liền quay đầu nhìn họ, tròng mắt đỏ như máu khiến nụ cười ngây thơ trong veo trên môi cũng vặn vẹo. Đôi mắt như xuyên qua tim của họ, đóng vào giá, như hàng ngàn yêu quái đang rập rình. Nhất thời khinh thị thành kinh nghi sợ hãi.

"Con muốn ăn kẹo hoa cúc làn nước."

Kamo Haruka nói, ánh mắt đỏ như máy như đâm thẳng vào tâm trí họ, gợi lên những gợn sóng sợ hãi vặn vẹo vô hình.

"Cánh hoa như những con cá dãy dụa vậy. Mà nói đến cá, cậu mợ có một hồ cá Koi thật xinh đẹp, có điều con thấy chúng thật đáng buồn, vĩnh viễn nằm trong bể, không biến đến thế giới bên ngoài. Nếu người bên ngoài đói, liền có thể thọc một phát đi cả đôi. À, là người làm vườn nướng đấy ạ, con cũng không rõ hóa ra còn có thể làm vậy, con cũng có thể thử chứ?"

"Cậu, mợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro