Chương 8: lỗi lầm và tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu có một ngày con chết đi, hy vọng được an tán ở biển." 

Bày tay lật trang sách khựng một chút, lòng cậu hơi động trong một khắc nhưng rất nhanh được che dấu. Kinh Tấn không nói gì, cậu mặc áo sơ mi quần tây đen ngồi cạnh thiếu niên mặc tộc phục cổ truyền thống này.

 Chợt có cảm giác không gian và thời gian  như tua nhỏ.

Người ở đây sẽ sử dụng chết, như một loại cách thức tránh thoát khổ đau. Nhìn chung trong tư duy hiện đại không khác trốn tránh là mấy, nhưng với người trong nghề này của cậu, có cũng không phải không có lí, chỉ là nó không hoạt động như vậy. 

"Vì sao con nói vậy?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Vì sao nói vậy, không phải vì sao nghĩ vậy. Như vậy đã đủ nhẹ nhàng chứ?

Khi chết đi, linh thể sẽ hoá thành hồn và phách chưa kể là còn lưu luyến những vật thể cũ rồi đi theo trong vô vọng hoặc vì nhung nhớ không dứt mà cố chấp tìm cách ở lại.

Gọi là niệm, mà nhất niệm thành ma thường dễ hơn thành phật.

La Vĩ nghiêng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đen tối có phần rùn rợn, đứa trẻ này hiểu những gì nó nói và cũng chỉ muốn xấu tính xác nhận những gì nó muốn. Một phản ứng, của "người" xung quanh, ví như để chứng minh một nhận định nào đó mà nó muốn phủi ra chẳng hạn.

"Có khó nói đến vậy sao. Con cho rằng cậu thì có thể hiểu chứ."

La Vĩ nói, đứa trẻ tám tuổi giọng  rõ ràng nhanh nhảu nói, vui vẻ không tự nhiên. Mà cậu thì nhìn nhiều, quen nhiều những người như vậy.

 Kinh Tấn rũ mắt nhìn dòng chữ trong trang giấy. Một dòng sách đang kể về tâm bệnh, một người đày đoạ bản thân bởi suy nghĩ không thích hợp với môi trường xung quanh.

Rốt cuộc vì sao cậu ở đây nhỉ? Hay nói đúng hơn vì sao ai cũng nghĩ là cậu biết?

Cậu cũng khác họ đâu nhiều? Cũng đều không biết cả thôi, đều ...

Vốn dĩ cậu là một người nghĩ lịch sự và tốt đẹp khi nói ra, đây là lễ nghi được dạy. Với câu hỏi này cậu sẽ nói như. Nếu em muốn cái gì thì đi tìm đi, ở một nơi chỉ có thể cho em một loại tư duy, em nên đi nghe và nhìn thế giới này để biết nơi em ở không phải chỉ gói gọn trong những thứ em biết từ đó đến giờ. Không phải em bó buộc rồi thì thế giới này cũng vậy.

Thế nên đừng lo đừng... chết đi.

Cậu nghĩ đến đây chợt nhận ra, bản thân còn cần tự thân lo mình nhiều hơn, những ý nghĩ của cậu cũng không thật sự hoàn hảo khoẻ mạnh. Cậu đã bị ảnh hưởng bới cảnh xúc của đứa bé bên cạnh, như một chiếc chìa khoá, mở ra hộp gỗ nhỏ mà cậu không muốn nhìn thấy. 

Những kẻ bị chôn chân ở miền đất này có lẽ đều từng nghĩ điều tương tự. Nhưng chẳng có lí do mà Kinh Tấn không thể nói tư duy của mình, bất kể có hay không, ít nhất sự tử tế này là thứ cậu nhận ra, là tốt đẹp.

 Lòng chần chờ hoài nghi nhưng vẫn nói ra vì có lẽ cậu và đứa trẻ đều tốt không?

Con còn chưa đi hết đâu, những gì con thấy hiện tại, ta không nghĩ việc con đi nhiều có thể làm con hạnh phúc hoặc là tìm được những thứ làm con muốn sống cho. Ta nghĩ, ít nhất đừng để những thứ mình ghét giết chết mình.

Nghĩ qua mấy lượt cậu cười, cảm thấy bản thân sao mà phải làm vậy chứ, cứ là chính mình thôi.

"Ta chỉ có thể nói, con phải tự tìm kiếm thôi. Bất kể là ý nghĩ sống hay cái khác, tình cảm hay ý nghĩa nào đó. Không ai ngoài con, và cũng cẩn thận đừng để người khác tô vẽ ước muốn của họ trong con."

Còn một câu cậu không nói, ta thấy rất đáng hận. 

Chết theo cách đó, bản thân ta sẽ hận chết chính mình. Kinh Tấn nghĩ nhìn khuôn mặt dần mất hứng thú chủ La Vĩ, đứa trẻ này cũng thật thần kỳ. Cậu nhủ, rồi cười ý nghĩ ấy của mình, mỗi nhân loại hay sinh vật trên thế gian này đều có cho mình nét đặc trưng của chính nó, không bị cản bước bởi bề ngoài hay tên gọi, cách mà người "khác" nhận thức, kể cả chính bản thân vật ấy.


"Còn tâm tư suy nghĩ viễn vông như vậy thì xem chừng bài tập cậu giao cho con quá dễ rồi." Trần Kinh Tấn cười, mắt mèo nheo lại trông vừa hài hước vừa nghiêm túc. La Vĩ bĩu môi, phụng phịu làm nũng.

"Cậu là không muốn trả lời con mới nói thế. Con biết rồi."

Thì ra nói thế sẽ bị nghĩ là đánh trống lãng sao? Kinh Tấn ghi lại trong lòng, một thoáng thất vọng, ngoài mặt vẫn điền nhiên thúc cháu ngoại trai đi làm bài. Cậu đã kí hợp đồng, hiển nhiên sẽ không bội ước, cho đến tâm trí đứa trẻ này thành thục, cậu sẽ là thầy giáo dạy nó cách đối nhân xử thế cũng như đạo lí để sống hợp thời.


" Lời mà cậu  nói con không hiểu, không có nghĩ là cậu đánh trống lãng con." Kinh Tấn nắm tay đứa trẻ, bàn tay chằng chịt vết thước khiến cậu khựng lại trong chốc lát, lòng trầm xuống. Nhẹ nghàng cậu ngồi xuống đối diện đứa trẻ, trước đôi mắt long lanh khát khao yêu thương trẻ con. Chần chờ nói:

"Thế nên con có thể tin ta một chút, không cần đóng vai một đứa trẻ đáng yêu mà hãy là chính mình. Vì bản thân con chính là đứa trẻ, đáng yêu chỉ là một tiền tố."

Nhìn đứa trẻ ngỡ ngàng, cậu nói tiếp, chủ động gỡ ra sự không tự nhiên mỗi lần nhìn đứa cháu.

"Con có thể là chính mình mà."


.........


A, có phải tôi cũng có thể là chính mình không?

La Vĩ nghĩ, nhìn người trước mặt, khuôn mặt như thông qua gương chạm nhau. Như quá khứ chạm hiện tại dù họ tính ra không hề có chút máu mủ nào. 

Sự giống nhau mà kể cả nhà họ Trần nhìn cậu đều không khỏi nhỏ giọng nhủ thầm, có thể mẹ cậu không phải con riêng của nhà họ Trần, mà là chuyện xấu nào đó của dòng tộc lớn không muốn nói.

Đôi mắt La Vĩ khẽ chớp, nét cười như một hành vi tự động bắt đầu giãn ra trong phút chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại.

"Cậu nên nhìn mình trước đi." La Vĩ nghe giọng nói của mình toát ra ghét bỏ, nhanh chóng điều chỉnh về vừa cay nghiệt vừa hài hước. Sự trẻ thơ cũng là sự tàn nhẫn nhất mà cậu có.

"Cậu cũng giả tạo như vậy mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro