Chap 3: Mai-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bệnh ngủ mơ này của La Vĩ bắt đầu từ khi cậu còn nhỏ, không nhớ chính xác là từ lúc nào, cậu hay mơ thấy mình lang thang ở một nơi lạ lùng. Một căn phòng trắng toát từ màn cửa đến chăn ga gối nệm, và luôn có một đến hai ba người phụ nữ mặc cổ phục bên cạnh nói thứ ngôn ngữ cậu không hiểu.

Không biết mình đang ở đâu, cũng không thấy người quen, một thân một mình nơi xa lạ. La Vĩ im lặng rơi nước mắt, trước đó cậu đang học đan, mẹ đã dặn cậu không được khóc nháo nhưng rồi mẹ lại biến mất, nơi này lại là đâu? Vì sao không ai nói gì với cậu?

 La Vĩ nhỏ bé không hiểu gì cả, nước mắt lăn khỏi gò má như một bản năng, cũng không cho ai chạm vào mình.

Những người phụ nữ lạ mặt cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, rồi theo thời gian số lần La Vĩ đến nơi này cũng nhiều hơn. Những người này cũng bắt đầu bị đổi, khi già khi trẻ, khi nam khi nữ, ai cũng cố nói đôi lời với cậu. Nhưng tuyệt nhiên, La Vĩ không hề nói hay nhìn bất cứ ai trong số đó một lần. Không được phép nói chuyện với người lạ, đó là quy tắc, hơn nữa La Vĩ thấy dáng điệu mà họ nói chuyện thật đáng sợ, cậu không hiểu những người đó đang nói gì cả. Và dù ngữ điệu của họ nghe có vẻ ôn hoà, nhưng ánh mắt và không khí xung quanh lại tối tăm u ám. nNhư thể đang quyền rủa hơn, mọi thứ nơi này đều bất tường.

Dường như những người này đã chán ngán việc cố gắng không hồi đáp nên chỉ đứng từ xa mà nhìn. Hầu hết thời gian của La Vĩ ở đây gắng với cái cửa sổ kế giường bệnh.

Đúng vậy là giường bệnh, đây là bệnh viện, những người đi qua trong khuôn viên trước cửa cũng là nhân viên y tế hoặc bệnh nhân. Dây truyền nước biển trên tay cậu chưa từng rời, máy đo nhịp tim và một số thứ khác mà cậu không biết tên, hơn nữa đầu và tay cậu đều là băng vải trắng xoá.

Thứ xinh đẹp nhất phải kể đến là bầu trời ngoài khung cửa kia, xanh đến 

Lý dó cậu không ngủ được


Cậu được ngủ, mỗi lần lim dim sắp ngủ, những người đứng canh sẽ đến gọi cậu dậy. Nếu nhất quyết không nghe, họ sẽ gọi bác sĩ, rồi tìm đủ mọi cách bắt cậu thức. Dần dà tinh thần của cậu cũng kém dần, cơ thể mệt mỏi càng khiến cậu khó chịu dễ đau. 

Đó là lần đầu tiên La Vĩ biết đến, rằng thở cũng có thể làm người ta đau đớn.

Thật lòng mà nói, nơi này ngoài bầu trời, chẳng có thứ gì coi được cả.


Lần đầu tiên gặp Mai, đó là rất lâu về sau đó. 

Một chiếc bánh màu hồng phấn hình đoá hoa, Mai đưa cho cậu khi đang quan sát chim sẻ nhỏ xây tổ ngoài cửa sổ. Mải ngắm nhìn nên cậu ăn mất nó lúc nào chẳng hay, lúc hoàn hồn lại, mấy cánh hoa bột tinh xảo đó làm cậu giật cả mình. 

Mai thì cười khúc khích kế bên. Lần này là một người phụ nữ mái đầu bạc trắng, ánh mắt hiền từ, đầu óc La Vĩ vận chuyển.

Hình như người phụ nữ có nói gì đó, âm thanh khàn khàn già nua, cậu không để ý lắm, dù sao cũng không hiểu được. Thay vào đó, chăm chú nghiên cứu vật trong tay mình.

 Trông có vẻ... an toàn? Cậu hoang mang nhìn mẩu vụng trên tay, bà ấy không bắt mình ăn đất sét chứ, những người này không giống muốn giết mình lắm, nhưng mà thứ trên tay giống đất sét quá mà cậu thì lỡ nuốt mất rồi.

La Vĩ len lén đưa mắt nhìn người kia, mặt người phụ nữ không giấu nổi vẻ thất vọng khi bị cậu lơ đẹp. Nếp nhăn trên mặt cũng chùn xuống, trông như già thêm chục tuổi nữa, chợt ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi ngươi đen láy trẻ thơ đều là hoang mang, thêm lọng tóc vểnh lên xuống vì gió cuốn, trông ngốc nghếch đáng yêu như con mèo nhỏ tò mò nhìn người lạ. Bị phát hiện nhìn trộm, đứa bé đảo mắt về mân mê đồ ăn trong tay, thín tai ẩn hiện dưới băng vải trắng hơi đỏ lên, bắt mắt vô cùng.

Bà chợt nghĩ, có lẽ đứa trẻ này không hề lập dị như người khác nói, nó chỉ không hiểu. 

Không hiểu người khác đang làm gì, vừa tò mò vừa e sợ. Mà những người tiếp xúc, không ai định giải đáp điều đó. 

Bà nhẹ nhàng bước lại gần đứa trẻ nọ, xoa đầu nó rồi đặt số bánh còn lại lên đôi tay bé xíu, dặn dò rồi lui ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của người trong phòng.

Lần đầu gặp mặt của họ, lấy sự hoang mang của La Vĩ kết thúc.

Sau đó, mỗi ngày bà đều đến thăm cậu chủ nhỏ này. Có khi nó tỉnh có khi không 

 Lâu dần dường như nhận ra gì đó, bà bắt đầu dạy La Vĩ cách nói chuyện.

Mỗi lần đáp đúng bà ấy thường hơi chần chờ, rồi áp bàn tay ấm áp lên đầu cậu vỗ về khen thưởng, thỉnh thoảng cũng đổi vài thứ quà bánh lạ lùng mà cậu chưa từng nhìn thấy ở ngoài thực. Nói lạ lùng là bởi vì chúng giống đồ trưng bày hơn đồ ăn, La Vĩ từng được ăn một đĩa bánh hình hoa cúc làm bằng bột gạo, hoa cúc xinh đẹp tới nỗi cậu không hề biết đó là đồ ăn mà để đó ngắm tới chiều, cuối cùng bị kiến bu đầy.

La Vĩ cũng không chán ghét, người phụ nữ này. Bà Mai, mỗi lần nghe cậu gọi như vậy, ý cười của bà liền tràn đầy khuôn mặt già nua.

"Haru muốn ăn kẹo sao? Đây kẹo của con đây!"

Cậu khẽ gật đầu gặm kẹo, mặc dù cậu không gọi bà vì điều này, cơ mà ai lại từ chối kẹo dâng lên tận miệng?

"L..Lá"- La Vĩ khó khăn phát âm, cậu chỉ mới học được mấy từ, không biết nói thế nào.

Bây giờ đang giữa lúc mùa thu, bà Mai và cậu đang nghỉ ngơi trong khuôn viên bệnh viện, mang danh là đổi không khí. Bà Mai cuối đầu nhìn cậu, khuôn mặt từ ái thoáng vẻ khó hiểu, mái tóc trắng xoá nổi bật lên chiếc lá phong đỏ.

La Vĩ ngẫm nghĩ mãi cũng không ra cách diễn đạt, khó chịu nheo mắt nhìn chằm chằm nó, khuôn mặt bánh bao phình to trông chỉ muốn ngắt nhéo. Bà Mai thấy cậu đáng yêu nhưng lại nhìn mình với ánh mắt khó chịu như thế, dần cũng bắt đầu luống cuống.

"Haru.."

Nhưng trước khi bà kịp nói gì đó, bé con đã nhanh chóng nhón gót chân nho nhỏ, bàn tay bé xíu phủi lên tóc bà một cái, chiếc lá phong to bằng bàn tay vướng vào tóc bà nằm ở đó. Cậu bé ngước lên nhìn bà, đôi mắt đen dưới ánh mặt trời rực rỡ toả sáng như mắt mèo ba tư. Bà bất giác, cũng mỉm cười, Haru thỏ thẻ lắp bắp lặp lại với bà:

"Lá."

Lần này thì bà đã hiểu.

"Hoá ra con đám chiêu nãy giờ là vì chuyện này sao? Cám ơn con, Haru." Bà bật cười thành tiếng, La Vĩ chữ hiểu chữ không cũng cười híp mắt, sáng lạng như một tiểu thái dương rực rỡ.

"Con thật giống mẹ."

Đứa trẻ đó cũng có nụ cười thuần khiết rực rỡ nhất thế gian. Đáng tiếc, nghĩ đoạn, bà thôi cười. Dịu dàng dỗ Haruka vào phòng, cơ thể thằng bé yếu ớt không thể tỉnh táo quá tám tiếng, nếu còn hóng gió thêm nữa chỉ sợ sẽ ngã bệnh.

"Nào, chúng ta về phòng thôi, đến giờ uống thuốc rồi."

Haruka hiểu từ thuốc, mặt cứng đờ, Mai ngồi trước mặt bé, xoa xoa mái tóc đen của cậu, dịu dàng an ủi, bà biết Haru nghe hiểu mặc dù cậu không nói được.

"Haru ơi, uống thuốc mau mau khoẻ, khoẻ lại bà sẽ dắt con đi xa hơn gặp nhiều cây cối hơn. Con sẽ được thấy anh đào, biển và cá mập. Nhé, uống thuốc ngoan, đừng sợ, ta sẽ chuẩn bị cho con thật nhiều kẹo xinh đẹp."

Rồi bà đưa tay trước mặt thằng bé muốn cùng dắt tay vào, nhưng thằng bé không để ý lắm, ánh mắt hướng xa về phía bên phải, vẻ mặt kỳ quái... thật giống như, nhìn thấy cái gì đó kỳ quái.

Thoáng thấy đứa trẻ là lạ, bà nhìn theo mắt nó. Một cây phong đã rụng hết lá, khô héo đen kịt trong góc tường, không khí an tường có phần tĩnh lặng thái quá. Cây phong khu phía Tây, bà hơi ớn lạnh, đó từng có một vụ cháy, cây phong đó vì lớn quá nên vẫn chưa có biện pháp dời đi. Số người thiệt mạng, ba. Nghe đồn là tình sát, đổ săn lên người mà chết cháy.

Dù có yếu ớt cũng là con cái nhà đó. Bà nhìn đứa trẻ, thất thần nghĩ.

"Haru ơi, đừng giận dỗi, về phòng cùng ta được không con?"

Đứa trẻ hơi giật mình, rồi rụt rè nắm lấy tay bà. Trên đường về tiếng bà Mai truyền đến đứt đoạn, cậu nghe được chữ có chữ không.

Lúc rẽ vào cửa chính, cậu nhìn về phía vừa rồi. Một con cá mập thật to, hình thù biến dị, ngoạn lấy một con chim bồ câu bay ngang qua. Cậu rùng mình, không dáng nhìn nữa, theo bà về phòng.

—————

Tác giả gào thét xin cám ơn sao của bạn đọc QAQ sao đầu trong đời mị *gào khóc*

Lia là có tồn tại nha :') đúng dị, là tui. Và tui xin kêu gọi cảm nghĩ, nếu ok? Lần đầu viết rén quá, cũng không biết dở hay là sao luôn QAQ 

Tóm lại là tui thấy động lực dâng trào lắm~ xin cám ơn bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro