Chap 2: La Vĩ mở bừng mắt, cậu... sống lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đường là một nơi như thế nào? La Vĩ tự hỏi.

Người cậu như đang bay, lơ lửng giữa những ánh sáng mộng ảo.

"Tụi bây là mây trên thiên đàng à?"

Cậu vươn tay muốn chạm vào một vòng sáng nhỏ gần đó, đốm sáng ấm áp nhẹ ngàng đung đưa, giống như đang làm nũng, La Vĩ nghĩ. 

Một vài đốm sáng cũng đến gần cậu, chần chờ rồi cũng cọ vào người cậu, thoáng chốc ngừoi cậu đã bị vây kính bởi những vật nhỏ đáng yêu này.

Chẳng lẽ mình đang ở thiên đường sao?

Cậu còn nhớ, ánh mắt ghê tởm của con quái vật nọ, tham lam bạo ngược như lửa địa ngục, càng quét không kiểm soát được, ác ý mạnh đến nỗi chỉ nhìn thôi đã không thể nhúc nhích. Nó muốn ăn mình, cái loại mà nhai xương rồi nuốt xuống, linh hồn cũng không còn ấy, còn cậu thì không phản kháng nổi.

Hoặc ít nhất là cậu không tìm ra cách nào cả.

La Vĩ đã từng chứng kiến ác ý, nhưng là từ tuyệt vọng, gào thét và quyền rủa, người mẹ khốn khổ bị phụ bạc của cậu như con búp bê vải đã sờn, phấn son nhạt nhoà trên khuôn mặt hoa lệ. Phụ thân đi không hề ngoái lại nhìn bà. Bóng lưng lạnh nhạt mà cường tráng đó vẫn một điệu khoan thai và ung dung, hệt như mỗi lần ông cùng mẹ dạo quanh, hệt như mỗi lần cậu và mẹ đứng trước cổng, nhìn ông lên xe. Cậu chợt hiểu, vốn dĩ ngay từ đầu, cậu và mẽ đã chẳng nghĩa lí gì đối với ông ấy. Kể cả việc đến thăm hay không, cũng nhẹ nhàng bình thường như uống một cốc nước. Không đến gặp mẹ con cậu nữa, với ông, có lẽ cũng chỉ nhạt nhẽo đơn giản như việc đổi một cốc khác thôi. 

Từ tuyệt vọng hoá thành hận thù, cách nhau một bóng lưng như vậy.

Cậu sờ soạng đám mây sáng nhỏ, bỗng cảm thấy khó nhớ rõ chuyện cũ, kết cục thể nào, sau đó làm sao. Tất cả như chìm trong một mảnh sương mù, mơ hồ tối nghĩa khó mà nắm được.

"Hình như là cuối cùng bà ấy lôi kéo phụ thân ngã xuống lầu." 

La Vĩ  tò mò gom những đốm sáng lại với nhau, khẽ thì thầm, cũng không mấy để ý chuyện nọ, dù sao, cũng đã qua không nhất thiết níu kéo những ký ức như vậy. 

Đốm sáng chạm vào tay cậu như bị hút vậy, cậu thử di chuyển qua lại nhưng không được, thoáng chốc quần sáng trãi rộng quanh La Vĩ, ấm áp chói mắt. Cậu hốt hoảng, cảm giác không gian vặn xoắn kỳ dị như lúc trong mộng lại xuất hiện, theo phản xạ, La Vĩ muốn bám lấy gì đó nhưng xung quanh chỉ có những đốm sáng trơn trượt nhỏ xíu, hoàn toàn không cách nào cố định cậu.

Thôi, dù sao.

Cũng chết rồi mà.

Cậu buông tay, để mặc bản thân trôi nỗi, nhắm mắt lại, cậu thật sự đã không còn hơi sức nào phản kháng nữa. 

Những đốm sáng bám chặt tay La Vĩ, sáng mãi sáng mãi, đến khi xung quanh trở thành một mảng sáng bừng, hoe mờ mọi thứ.

......

Gió thối qua chóp mũi, lay động quanh ngón tay. Hơi ẩm, mùi lá khô, tiếng sột xoạt, một giọng nữ vang lên, âm thanh lạ lùng cậu chưa bao giờ nghe thấy, rồi thêm vài giọng khác nhau vang lên, dường như đang xảy ra một cuộc tranh luận gì đó. Tiếng khóc khào khào của nữ, cao vút chói tai khiến người ta không chịu nổi.

La Vĩ khó chịu cựa mình.

Thật là ồn ào quá thể chịu đựng, cãi nhau ở đâu không được lại đến phòng ngủ người khác mà om xòm.

Tiếng ồn bỗng im bặt.

La Vĩ cũng mở bừng mắt.

Một căn phòng trắng toát, đầy những thiết bị điện tử kỳ lạ, giường cậu nằm kề sát cửa sổ. Gió thoảng đưa mùi cây cỏ bùn đất đến, tấm rèm rũ xuống mềm mại lướt qua gò má cậu, đau rát. Cậu bất giác ngồi dậy từ lúc nào, mắt không rời nổi mảng màu xanh lam trước cửa sổ, bầu trời lộng lẫy trong vắt như thuỷ tinh, xa xa một rừng núi phong đỏ tía đang rơi. Khung cảnh có phần quen thuộc. Là thế giới trong mộng cậu đã lâu không đặt chân đến.

Một người phụ nữ mặc trang phục cổ xưa hốt hoảng nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu, dáng vẻ mừng rỡ mà khó tin.

Chẳng được bao lâu người đàn bà chạy ra ngoài, chắc là đi gọi bác sĩ, bên ngoài còn hai người đàn ông diện vest đen lịch lãm, một thiếu niên vận cổ phục rườm rà. Họ chỉ nhìn cậu từ xa, rồi bàn luận gì đó. 

La Vĩ khó tin nhìn mảng trời xanh biếc đó.

Đây là cái gì?

Vì sao mình lại ở nơi này ?

Lạ lùng, cậu sờ mặt. Thật sự lạ lùng quá, La Vĩ không biết là mơ hay tỉnh nữa, đôi tay cậu nhỏ xíu. Nếu nhớ không lầm, thân xác này mới tám tuổi, chỉ mỗi khi cậu đi ngủ mới hoạt động được đôi chút, gần như là lớn lên trong bệnh viện.

Một đám người đến gần cậu, sắc mặt một bộ khó tin ghi ghi chép chép gì đó, dường như đang hỏi La Vĩ điều gì. Nhưng cậu mải nhìn bầu trời kia, hệt như bị thôi miên vậy, thêm vào đó, thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó như một bùa chú bí ẩn vang đi vọng lại, đầu óc cậu ong lên. 

Đau nhức, choáng váng, khó hiểu.

Mọi thứ như một cơn sóng khó chịu bao phủ người cậu, như một cái hố đen dữ tợn mà cậu sắp bị cuốn vào trong.

Ruốc cục thế giới này... là mơ hay là thật?

Cậu lại đang mơ giấc mơ nào?

Chợt khuôn mặt phụ nữ trẻ trung xuất hiện, khuôn mặt bà đầy nét cười nhìn La Vĩ, hình như cậu về đến lúc nhỏ. Khi còn ở nhà riêng với mẹ, đôi mắt hoa đào với nét mực đỏ thẳm, bà vuốt tóc cậu, mạnh đến mức đầu tóc cậu rướm máu. Bà dịu dàng nhìn cậu, nói:

"Con yêu ta không?"

Mắt bà ta long lên từng đường toe máu, dung mạo xinh đẹp vặn vẹo đến khó nhìn ra hình dạng con người, đáy mắt ác ý, điên cuồng như bệnh hoạn làm bàn tay đang giữ cậu cũng run rẩy. La Vĩ đau đơn kìm chặt môi, sợ bật lên tiếng khóc làm người phụ nữ kích động lên đánh mình.

 Chân tóc rách bươm một đường dài, máu chảy lên láng, mắt cậu rớm máu nhìn bà, môi run lẩy bẩy cố nói:

"C..có ..ạ."

Người phụ nữ thoáng im lặng, nước mắt trào khoé mí nhìn cậu, nhếch nhác thảm hại đến cùng cực. 

"Vậy chúng ta hãy cùng chết đi." Người đàn bà ấy nói.

Từng giọt mắt rơi trên mặt cậu, lạnh toát. 

"Ta sẽ tiễn con một đoạn đường. Thế giới này quá tàn nhẫn với chúng ta."

Bàn tay nắm chặt tóc cậu dời xuống cổ. Bà dùng sức đến gân xanh cũng bật ra, xương ngón tay hằn lên cổ cậu đau đớn, lồng ngực nóng rát như bị phỏng. Mắt cậu vẫn nở trừng trừng nhìn người phụ nữ ấy, nhìn khuôn mặt bà một lần nữa biến thành dị dạng. Nước mắt không khống chế được trào ra, cậu thở hổn hển, não thiếu ôxy nghiêm trọng dẫn đến choáng váng khủng hoảng.

Cậu bắt đầu cào lấy bàn tay nắm chặt mình, bản năng cầu sống khiến cậu điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp.

Nhưng không có cách nào. 

Một đứa trẻ không thể nào đọ lại sức người lớn. 

Cậu sẽ chết.

Nước mắt cứ tuôn ra không dừng, nhoè cả bóng hình xấu xí trước mặt cậu.

Tay chân lạnh ngắt, cậu há miệng muốn nói gì đó, khổ họng thắt nghẹn không thành lời. Chỉ có những âm thanh a a nghẹn ngào vô nghĩa.

Ai đó, xin hãy cứu tôi với.

Xin hãy đưa tôi lên thiên đàng đi.

"Haruka!"/"La Vĩ!" 

Ấm áp bao chặt lấy cậu, hai giọng nam nữ chồng vào nhau. Dưới làn nước mắt mờ mịt, một bóng hình chạy đến bên cậu, cứu cậu khỏi khốn khổ.

Cậu hoang mang không chừng, thế giới vặn xoắn đảo điên chỉ còn lại một vùng sáng nhạt.

"Con không sao chứ?"

Bà Mai hốt hoảng ôm lấy cậu, bàn tay nắm tay cậu run lẩy bẩy, lòng bàn tay La Vĩ  hằn một đường máu đỏ thắm, nước mắt đầm đìa, tay nắm lấy cổ mình.

Bà ôm lấy cậu, nước mắt nhạt nhoà.

"Không sao cả, ta ở đây rồi. Ta ở đây rồi. Haruka đừng sợ, không có chuyện gì cả. Không có ai muốn làm hại con cả. Già sẽ bảo vệ con, dù chuyện gì xảy ra đi nữa." 

người đàn bà tóc hoa râm, lưng câu rũ ôm lấy đứa trẻ, bờ vai run run ôm chầm lấy bóng hình bé nhỏ. Như một con thú non kinh hoảng. Tròng đỏ trong mắt đứa trẻ tan dần thành một màu đen yên ả. Nó ôm lấy người phụ nữ, nhẹ nhàng vỗ về bà. Nước mắt treo trên mặt tựa như của người khác.

Y tá bác sĩ khẽ nhìn nhau, nuốt nước bọt. Màn tự hại vừa rồi hệt như ảo giác của họ, đứa trẻ đó đột nhiên lên cơn cào cấu khắp người rồi tự bóp lấy cổ mình. Bác sĩ  nhìn hai người, phân vân không biết có nên bước đến làm thủ tục nay lui ra, nàng mới ra trường, lần đầu thực tập đã gặp chuyện như vầy, không biết phải xử lí thế nào.

Cuối cùng cứng ngắt bước ra ngoài, tự nhủ lát nữa tính tiếp vậy.

Bên ngoài hành lang, hai người đàn ông nhìn thiếu niên ái ngại, cậu trai nọ trầm ngâm rồi nói.

"Dù sao tỉnh dậy được cũng là chuyện tốt. Còn lại, ông ngoại và các chú sẽ tự có định đoạt." Nói rồi dẫn đầu đi mất. Lúc đi qua cửa phòng, đứa trẻ trong phòng như thấy gì đó nhìn hắn.

Tròng mắt đen kịt như hố sâu, nước mắt treo trên mặt như chiếc mặt nạ, nặng nề bất tường. Hắn thu mắt lại, bình thản bước ra khỏi bênh viện. Lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.

Một tên vệ sĩ bước lên trước mở xe cho hắn, xe lăn bánh xa dần, bỏ lại sắc đỏ của lá phong cùng mái cong thoái nét cổ của bệnh viện.

Hắn chống tay lên đầu, nghĩ đến phải báo cáo lại với gia tộc, lần đâu tiên muốn vứt phong độ mà chửi thề một tiếng. 

"Mà thôi."

"Dù sao cũng chẳng có lực cạnh tranh mấy, mấy bên cổ hủ còn ham quyền đó cũng không đến mức trông gà hoá cuốc, mà độc chết một con kiến hôi không có sức phản khán."

Bất quá, chỉ là tồn tại như không tồn tại mà thôi. Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro