Chap 1: quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ đã có chứng ác mộng, La Vĩ mười lăm tuổi thường mơ thấy mình lang thang ở một thế giới khác. Không ngủ được tra tấn cậu ngày đêm, hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi như vậy.

Cậu tê dại cố gắng mở mắt nhưng không thành, giữa ánh sáng len lỏi cố gắng níu kéo, cậu thấy con quái vật đầy tay đó đang nhìn mình, dường như biết mình đang bị nhìn, nó nhe nanh cười hỉ hả. Tiếng cười ghê tởm cứ lặp đi lặp lại, âm thanh vang dội tới mức, La Vĩ thấy mình như bị từng chùi gõ vào tai, ong ong từng tiếng, da đầu tê dại. Cậu cuộn trong mình lại trong vô thức nhưng tay chân không phối hợp, không cách nào động đậy, tựa như mất hẳn khả năng cử động.

Ý nghĩ làm cậu sợ hãi vô cùng.

Con quái vật mình ếch đầu dị dạng, giống như hợp trăm cái đầu người khác nhau vào thành một khối, chổ lồi chổ lõm. Mấy chục con mắt trợn to con ngươi đen kịt nhìn cậu chằm chằm, thưởng thức dáng vẻ con kiến trước mắt. Mấy cái tay lúc nhúc cụt ngủng như tay trẻ con vẫy qua vẫy lại như đang múa hát, hoặc là đang muốn vồ lấy La Vĩ.

Lồng ngực đau rát, mí mắt nặng trịch, thế giới đen kịch lại bắt đầu chao đảo.

Đáng chết.

La Vĩ cắn chặt răng, thần kinh cậu co chặt đến đau đớn nhưng chỉ như muối bỏ biển. Không cách nào thức dậy, không cách nào thoát ra. Ý thức tuần hoàn lặp lại giấc mơ vô nghĩa, cậu chợt thấy mình thật hèn mạt yếu ớt, ngay cả suy nghĩ cũng không khống chế được, nhất định là giả. Cậu kiệt sức vùng vẫy trong thân xác của mình, nếu linh hồn có thật, hẳn là nó đang điên cuồng muốn trốn thoát mà kêu gào thảm thiết.

Một trận gió thoáng qua mặt cậu, gai óc dựng ngược, con quái vật kia đến gần. Nó vẫn luôn như vậy, mỗi ngày lại gần hơn một chút. Mới đầu chỉ đứng nhìn cậu từ xa mà cào cấu mặt đất kêu gào những câu từ vô nghĩa, nhưng dần dần, theo thời gian, mất ngủ, biến ăn và áp lực đè nén khiến tinh thần cậu yếu ớt bất kham, không cách nào phản kháng những cơn mơ nữa, khoảng cách an toàn của cậu cũng ngày bị thu hẹp.

Chợt nghĩ lại, La Vĩ hỗn loạn nhận ra, thứ kia đã gần đến độ cậu có thể ngửi thấy mùi hôi thối mục rửa trên người nó rồi.

Gai óc cậu dựng ngược, bất giác ngừng thở, một bàn tay lướt qua gò má cậu. Cảm giác giác nhơn nhớt, dính dấp hôi hám tận cùng làm người ta liên tưởng đến tử thi lâu ngày sinh dòi bọ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu rùng mình. 

Bụng thắt lặt, tay và chân cũng cứng đờ thôi vùng vẫy, mi mắt vẫn như đeo chì, nặng nề không cách nào nâng lên nổi, tưởng chừng như vốn dĩ thế giới là một màu đen vô hạn.

Cậu nghe tiếng nó rin rít bên tai:

"Bắt được rồi."

Tim như ngừng đậm, thời gian không gian bắt đầu vặn xoắn, đầu La Vĩ như muốn nổ tung. Từng tiếng từng tiếng, âm thanh của nó vọng lại trong óc, xoáy sâu vào tâm trí cậu. Cậu nức nở một tiếng, rồi cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh vùng người dậy. Tay chân co rúm vào nhau giật một cái, như kỳ tích, quyền khống chế cơ thể đã về lại.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cử động được, nghĩa là cậu đã "dậy".

Mí mắt cậu chậm rãi mở, trước mặt La Vĩ, mặt trời sáng trưng, gió lay động bức màn phất qua mặt cậu.

Một cánh tay trẻ con như cái lưỡi thò ra muốn chạm vào mắt cậu. Bàn tay mở rộng, ngón tay trắng nõn dính đầy dịch nhầy. Phía sau một cái miệng lớn đỏ như máu cong cong, "Nó" cười vui vẻ nói:

"Bắt được mày rồi nhé~!"


Nước mắt lăn qua má, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy, là cái miệng đỏ ao chồm lấy mình. Răng nanh sắt nhọn, mùi hôi thối ập đến và mặt trời trong trẻo chiếu qua cửa sổ.

Trong khoảnh khắc La Vĩ chợt tự hỏi.

Không biết thiên đường có thật không ?

Sống trên cõi đời này...

...

Thật sự quá tuyệt vọng.

Bất kể có hay không, cậu hy vọng, mình không bao giờ phải mở mắt ra nữa.


.....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro