Chap 4: "Gia tộc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kamo Haruka, 12 tuổi, thức tỉnh chú thuật từ nhỏ, hình dạng bởi vì quyển rủa mà vẫn luôn ở bộ dạng 5 tuổi."

Noritoshi Kamo đọc vài dòng trong trang báo cáo dài như một cuốn sách nhỏ, gia tộc không trọng dụng hắn nên những gì hắn tìm hiểu được cũng phải mạo hiểm chịu thương làm nhiệm vụ thay tộc nhân khác đổi về.

"Này nhanh lên, đại trưởng lão mà phát hiện là không chỉ ngươi chết chắc mà ngay cả ta cũng bị liên lụy đấy."

 Hiển nhiên, "đổi" trong một khoảng thời gian nhất định, thậm chí còn trong kho sách cấm.

Noritoshi Kamo than thở trong lòng rồi nhanh chóng nhỏ một giọt máu lên không trung, chú thuật ánh lên sắc đỏ mãnh liệt khiến tộc nhân ở đằng sau canh cửa chợt rùn mình.

Máu dừng trong không trung, lướt qua những dòng chữ lượng ký tự mật khó hiểu trong sách, hấp thu một lượt những chữ cái rồi nhả ra trả về trang giấy bay ngược vào mi tâm của chủ nhân. Huyết Phước, một chú thuật cho chính Noritoshi Kamo phát minh, nhằm đánh cắp thông tin và để lưu trữ những thông tin mà hắn không thể quang minh chính đại đọc.

"Mai, không có dòng tộc sao?" Noritoshi Kamo lầm bầm rồi lật tiếp, nhân lúc chú máu hấp thu thông tin, hắn không nói là hắn cố ý làm tên tộc nhân kia phải lo sợ hãi hùng thêm một lúc nữa. 

Ai bảo hắn hứng là có thông tin về Kamo Haruka lại không nói là trong bí tân của gia tộc.

"Noritoshi Kamo!" Đồng tộc khó chịu nhìn Noritoshi lật sách trong phòng, tiếng chân ngoài hành lang chính là của trưởng lão trông phòng. Với tạo nghệ của hắn chỉ có thể lẻn vào mười phút hơn, kết giới lúc này nhất định đã phản hồi lại có kẻ dột nhập. Y lo lắng một hội chợt nhớ Noritoshi Kamo này cũng chỉ là một ngoại tộc thôi, y đâu nhất thiết phái giữ khư khư lời hứa đến cùng, huống hồ lời hứa chỉ dừng lại ở chổ y chung cấp thông tin về Kamo Haruka cho Noritoshi. 

Thoát cái y đã bay ra khỏi chổ ẩn náu chạy về, lòng áy náy cũng thoáng biến mất sau khi nhớ thân phận ngoại đạo của Noritoshi Kamo. 

Lúc y chuồng êm cũng không quay đầu lại nhìn, người vốn nhởn nhơ lật sách bên trong cũng biến mất tăm. Quyển sách trên không trung nhanh chóng về chổ cũ, cả bụi phủ hay vị trí đặt đều không chút xê dịch so với ban đầu.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vững chắc dừng trước của giấy, âm thanh cửa gỗ cọ vào nhau trong căn phòng tối có vẻ vang đến lạ, ánh trăng phía sau người đến đổ xuống một bóng người đen nhòm lụm cụm Đại trưởng lão nhà Kamo, im lặng nhìn căn phòng trống. Mùi chú thuật đặc trưng vẫn còn lưu lại trong không khí như tố giác đã có ai đến.

"Đại trưởng giả." Hai tộc nhân Kamo khoác áo tộc phục đen nhánh xuất hiện ngoài cửa phòng. Lòng run sợ bị giáng tội, họ đang nói báo cáo tình hình phất trừ chú linh cho gia tộc, đột nhiên đại trưởng lão liền đứng dậy đi mất, tộc trưởng liền tiện tay sai bọn họ theo xem là chuyện gì.

"Yosuji Kamo là ai?"

Hai tộc nhân mới đến nhìn nhau khó hiểu, chỉ là đứng trước cửa phòng cấm vật mở toan không khỏi nảy sinh suy đoán trong đầu. Một trong hai người đến là một nữ thuật sư biết rõ về nội vụ trong gia tộc, ngẫm nghĩ một lúc liền đại khái nhớ ra.

"Thưa ngài, người này là chú thuật sư bậc 2 trong tộc, sức mạnh không quá nổi trội thêm lần trước chịu thương nặng trong khi phất trừ chú linh đang được suy xét giáng cấp bậc."

"Trực tiếp phế cấp bậc chú thuật rồi đá hắn về vườn đi."

"Vâng." Nữ tộc nhân không chút nghi ngờ trả lời, nhanh chóng đứng lên đi báo cáo cho tộc trưởng.

"Tra cho ta là ai tiếp tay cho hắn mở kết giới phòng cấm chú."Tộc nhân quỳ đợi lệnh nghe thấy sự cuồng bạo trong giọng Đại trưởng lão theo bản năng rùng mình.

"Nếu không tra ra thì người biết mình nên làm gì rồi chứ."

"Tước cơ hội tự do ra ngoài, hoàn toàn nghe lệnh gia chủ."Thanh niên quỳ hai gối nói, ánh trăng hắt lên người hắn chỉ thấy bóng ma bao trùm một màu đen kịt.

"Biết thì sao còn chưa đi?" Kamo Shiro quát lên.

"Tuân lệnh."

Đại trưởng lão nhìn chồng sách bí thuật cùng hàng đống chú cụ bên trong, thở dài trong lòng. Bàn tay to khuất trong tay áo run lên theo nhịp đập của kết giới, nơi này chứa mọi bí mật của tộc Kamo nếu bất kỳ thông tin mật nào bị lộ ra thì hắn cũng đừng hòng có ngày yên lành trong căn nhà này.

Nghĩ đoạn hắn thả chú cụ có hình người giấy ra thông báo với gia chú và các thành viên khác đề cao cảnh giác, gia tộc có nguy cơ bị xâm lấn chỉ là không nói về Noritoshi Kamo mảy may. Không rõ là do không phát hiện hay là bao che. 

Về lí do thứ hai thì tiệm cận bằng không. 

Ai cũng biết, đối với ngoại tộc, Kamo là băng lạnh như sương. Nếu không phải Noritoshi Kamo kế thừa kỹ thuật gia truyền được xem là việc ưu tiên hàng đầu của gia tộc, Xích huyết Thao thuật, đời nào nhà Kamo lại chịu vết nhơ này còn nuôi lớn hắn?

__________

Haruka thức dậy, như mọi ngày đập vào mắt cậu là một rặng phong đỏ như máu, màu sắc khiến cậu an tâm đến kỳ lạ.


Mai nhìn Haruka nhập nhèm hai mắt mơ màng không tỉnh nhìn bà, mũi lại không tự chủ hít lấy hít để trong không trung thì bật cười thành tiếng.

Như thường lệ, bà mang theo những viên bánh thủ công tinh xảo như thật đến đặt trên bàn, bên cạnh là một ly nước thuốc vị đắng ngắt mà mỗi lần Haruka uống đều không chút cau mày. Cũng từng tò mò có khi nào bác sĩ nhầm lẫn gì hay không, Mai liền trích ra một mẩu nhỏ thử, vị thuốc đắng đến mức một người lớn cũng phải tê cóng lưỡi. 

Nhớ đến dáng vẻ dịu ngoan của cậu chủ nhỏ bà lại đau lòng, bánh cũng theo đó mà nhiều lên.

La Vĩ mở to mắt nhìn người phụ nữ chỉ mới quen không lâu nhưng lại thân thiết lạ này đến bên mình, sau khi hoàn thành công việc thường nhật uống thuốc ăn bánh. Cậu để bà chường khăn mặt lau cho, thậm chí còn nheo mắt thoải mái khi được sờ tóc, nếu không phải cơ thể gầy trơ xương cùng một đống kim lọ chi chít, Mai thậm chí nghĩ cậu chủ Haruka nhất định, cũng như những đứa trẻ khác, một đứa bé ngoan ngoãn, có phần tinh nghịch hiếu động và nhân từ.

Chỉ là khi ăn bánh xong thì chuyến đi dạo của họ đã bị trì hoãn. 

"Phiền thời gian yên bình của nhị vị một chút,"

Noritoshi Kamo đứng dựa lưng vào cửa, bên trên là một chú linh cấp ba mắt lồi dài cả mét đang thèm thuồng muốn tràn vào phòng.

"Ta... Người.... Mùi thức... ĂM.." Chú linh thì thào bò vào qua cửa nơi Noritoshi đang đứng, Noritoshi cau mày nhìn con chú linh như bị cuồng dại trước mặt, hoàn toàn làm lơ chú thuật sư có thể phất trừ mình mà toàn tâm toàn ý muốn lại gần Kamo  Haruka.






t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro