Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều len lỏi qua từng tán lá xanh mướt, dịu dàng nhuộm lên không gian một màu cam ấm áp, tạo nên khung cảnh tráng lệ. Nhóc lặng im nhìn ngắm cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt mình, khuôn mặt thanh tú dường như ánh lên một nét sầu não. Hôm nay, nhóc đã nhìn thấy em ở bên cô bạn nhỏ của mình. Dáng vẻ ấy, nét mặt ấy, nụ cười ấy, là thứ mà nhóc chưa từng được chiêm ngưỡng qua. Vào giây phút đó, nhóc nhận ra được rằng hoá ra anh trai chưa từng yêu mình.

Nhóc vẫn luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, hoạt bát và hay cười, thế nhưng nhóc hôm nay lại không như thế. Nhóc ngồi thu mình vào một góc ở phòng phát thanh, yên lặng, suy tư, ngay cả thú vui khám phá cấu tạo cơ thể của các loài vật khác mà mình rất thích nhóc cũng chẳng màng đến. Trông thấy chú mèo con tinh nghịch của mình hôm nay bỗng dưng trở nên bất thường khiến thiếu nữ xinh đẹp không khỏi lo lắng.

"Cậu làm sao thế Tsukasa?"

"...."

"Tsukasa...?"

Dù có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa, đứa trẻ ấy vẫn không hé môi một lời nào, nàng đành bất lực mà để nhóc ở yên đó, một mình đi ra ngoài.

||•||•||

Cậu nhóc chán nản ngồi nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, tâm trạng hôm nay cũng chẳng khá hơn hôm qua chút nào. Đang mải mê với dòng suy nghĩ vớ vẩn, nhóc dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tsukasa"

Nhóc quay lại nhìn, hình ảnh người anh trai yêu quý nằm gọn gẽ trong võng mạc nhóc. Đứa trẻ ấy gương mặt thoáng một tia vui vẻ khi nhìn thấy em, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Giọng nói không cao không thấp mà chậm rãi cất lên.

"Anh đến đây làm gì?"

"Nanamine đã đến gặp anh"

"Cô ấy bảo em có những biểu hiện rất lạ"

Nhóc yên lặng quay lưng về phía anh trai, mắt hướng về những tảng mây trắng muốt trên làn trời xanh thẳm.

"Em có chuyện gì sao Tsukasa?"

"...."

"Tsuka-"

"Không có gì cả!!!"

Em khẽ sững người, đứa trẻ ấy chưa từng lớn tiếng với mình một lần nào, ấy thế mà bây giờ nhóc lại gắt gỏng với em. Dường như nhóc cũng giật mình vì hành động của mình.

"Nè Amane"

"Anh....thích cô ta đúng không?"

"Yashiro Nene"

Không gian phút chốc trở nên tĩnh lặng, hai đứa trẻ, mắt đối mắt với nhau. Một khoảng thời gian ngắn sau, đương như em mới nhận ra câu hỏi của em trai.

"Ơ..hả...à thì..ờm...."

Em lúng túng, gương mặt trắng nõn cũng dần ửng hồng lên. Đứa trẻ ấy trông thấy cử chỉ của em dường như cũng hiểu ra được điều gì đó, khoé môi chậm rãi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo.

"Được rồi, anh không cần nói nữa"

Nhóc nhẹ nhàng cất bước rời khỏi căn phòng, để lại em cùng những ý nghĩ mông lung về câu hỏi lúc nãy của mình.

||•||•||

Giờ nghỉ trưa.

Đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây nhìn ngắm Amane của nhóc trên sân thượng, cùng vui vẻ với hai người bạn của em. Nhóc đưa mắt về phía cô gái nhỏ, một ánh mắt căm thù và oán hận.

Nhóc không thích cô, đôi chân củ cải ấy của cô làm nhóc cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhóc ghét mái tóc dài mượt mà ấy, ghét đôi đồng tử xinh đẹp sắc thạch anh kia, ghét cả dáng vẻ của cô khi ở cạnh anh trai yêu quý của nhóc.

Một ý nghĩ vừa chợt loé lên trong đầu nhóc.

"Phải rồi, mình chỉ cần giết chết cô ta là được"

"Như thế thì sẽ chẳng còn ai tranh giành Amane với mình nữa cả"

Nhưng rồi những dòng suy nghĩ ấy liền được lý trí nhóc nhanh chóng loại bỏ. Nhóc không muốn làm em buồn, thế nên đành tàn nhẫn mà làm đau bản thân vậy.

Mặt trời chói chang toả ra những tia nắng gay gắt chiếu rọi xuống khắp nơi. Tại học viện Kamone, một linh hồn thiếu niên đang ngắm nhìn hình bóng 3 người ngồi trên sân thượng cười đùa một cách vui vẻ với nhau, lặng lẽ ưu sầu.

||•||•||

Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc dịu dàng toả xuống dương gian vầng sáng nhẹ nhàng, đứa trẻ âm thầm đứng trên sân thượng, tựa mình vào lan can mà ngước nhìn trời cao, không màng đến anh trai đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Tsukasa, nói anh nghe đã có chuyện gì"

"..."

Em chậm rãi tiến lại gần nhóc, nhưng chưa được bao nhiêu lại bị giọng nói từ phía bên kia làm khựng lại.

"Anh đừng qua đây!!!"

Em dừng lại bước chân của mình, yên lặng đứng trông bóng lưng em trai.

"Anh biết không Amane"

"Mỗi khi nhìn thấy anh vui vẻ với cô ta, lòng em đau lắm đấy"

"Cứ như cảm giác có thứ gì đó cắt xé bên trong em vậy"

Em bàng hoàng nhìn người con trai trước mắt mình, bên khoé mắt nhóc dường như xuất hiện giọt nước long lanh, từ nhỏ bé rồi lớn dần, khi đã đạt độ nặng nhất định thì chậm rãi lăn trên gò má xinh đẹp của nhóc mà rơi xuống lan can, vỡ tan thành những hạt nước li ti, lấp lánh dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo.

Lần đầu tiên, em nhìn thấy nhóc khóc. Giây phút đó, em mới nhận ra rằng mình đã làm tổn thương cậu em trai bé bỏng của mình đến nhường nào.

Từ trước đến giờ, dù là khi đùa giỡn bị vấp ngã, bị vật sắc nhọt làm chảy máu trên da thịt, khi bị mẹ đánh mắng, và kể cả khi cả người dính đầy huyết sắc tanh nồng ấm nóng nằm dưới lưỡi dao trên tay em, nhóc cũng không rơi bất kì một giọt lệ nào, thậm chí còn cười rất tươi. Ngay lúc này, nhóc cũng cười, nhưng trông gượng gạo đến đau lòng.

Em mím chặt môi, chậm rãi từng bước đến gần hơn em trai mình.

"Em đã bảo anh đừng qua đây rồi mà!!"

Em như bỏ ngoài tai những lời nói của nhóc, những bước chân cứ đều đều tiến đến ngày một gần hơn rồi nhanh chóng dang đôi tay ôm lấy nhóc.

Cảm nhận được hơi ấm quanh mình, nhóc bấy giờ đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh trai. Nhóc rất vui, nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ chảy ra ngày một nhiều hơn. Nhóc co tay lại, không mạnh không nhẹ mà liên tục đấm vào ngực em đầy trách móc.

"Amane...hức...đồ đáng ghét"

Em để yên cho nhóc thoả thích đánh mình, chỉ ôn nhu bao bọc lấy đứa trẻ ấy trong vòng tay, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen óng xinh đẹp kia. Dường như cậu nhóc cũng đã thấm mệt, lực tay tác động lên người em cũng dần nhẹ đi rồi mất hẳn, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít nhỏ bé văng vẳng không gian yên tĩnh nơi đây.

Em nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cao thanh tú của nhóc chiếc hôn dịu dàng, đưa tay lau đi vệt nước mặn đắng trên khoé mi, từ tốn đặt nhóc ngồi vào lòng mình. Tay em đan chặt lấy tay nhóc, để em trai tựa đầu vào ngực mình, khẽ cất giọng.

"Anh xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Vì anh làm em khóc"

"Không sao cả"

"Em không để bụng đâu"

"Vì em yêu anh, Amane"

Gió lạnh nhè nhẹ mơn trớn trên làn da mỏng manh hai đứa trẻ. Em dịu dàng ôm chặt lấy chú mèo con trong lòng, giữ cho nhóc không bị lạnh. Khoé môi em khẽ mấp máy, phát ra vài âm thanh nho nhỏ.

"Anh cũng yêu em"

Một câu nói, không dài cũng không ngắn, nhưng lại mang một ý nghĩa rất sâu đậm. Đứa trẻ kia đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, khoé môi khẽ cong lên nụ cười xinh đẹp, dù không nghe thấy những lời vừa rồi của em, nhưng dường như cậu nhóc cũng có được một giấc mơ rất đẹp.

[Ánh trăng bàng bạc vẫn dịu dàng toả sáng khắp nơi, soi rọi xuống sân thượng của học viện Kamome, nơi có bóng hình hai đứa trẻ đang hạnh phúc bên nhau, tay trong tay, quấn quýt không rời.]

~~~~~~~

31/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro