Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng phát thanh học viện.

"Nè nè Sakura, đừng giận tui nữa mà"

"...."

"Sakura~~~"

Cậu nhóc nghịch ngợm xoắn lọn tóc màu xanh lá mềm mại quanh ngón tay mình. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp khẽ đánh nhẹ lên tay nhóc, rút lọn tóc của mình lại rồi tiếp tục im lặng đọc sách. Nhóc đóng quyển sách trên tay nàng, thế mình vào chỗ quyển sách, trực tiếp mắt đối mắt với nàng.

"Cậu muốn gì?"

"Đừng giận nữa mà~~~"

Ánh mắt nàng lạnh lùng, nhìn thẳng vào nhóc, đôi môi phát ra những âm thanh trong trẻo.

"Tôi không biết cậu đã làm gì với căn phòng xinh đẹp của tôi, nhưng cậu đã làm bẩn nó"

"Hể!!! Tui chỉ cùng "chơi" với Amane một chút thôi mà, có làm gì đâu"

"Bàn ghế bừa bộn, chăn gối thì nhàu nát, ga nệm thì dính đầy thứ gì đó trăng trắng nhớp nháp"

"Rốt cuộc là cậu đã làm gì hả"

"Ờm...thì....thôi mà Sakura, đừng giận nữa~~"

Cậu nhóc bày ra khuôn mặt đáng thương, vẻ cầu xin đầy thiết tha. Thiếu nữ dường như có chút động lòng khi nhìn thấy cậu trông như thế này, dù gì cũng hiếm khi mới bắt gặp được hình ảnh cậu mèo con nghịch ngợm trông đáng yêu như vậy, nàng đành bỏ qua cho nhóc. Cậu nhóc được nàng gật đầu liền vui mừng như bắt được vàng, chạy nhảy khắp phòng.

"Bây giờ tôi phải vào tiết rồi, cậu chơi gì thì chơi, nhưng đừng động vào loa phát thanh đấy nhé"

Cậu nhóc gật đầu vội rồi hí hoáy viết gì đó vào giấy, nàng nhìn nhóc một chút rồi cũng quay đi lên lớp mặc dù trong lòng có chút không yên tâm.

||•||•||

Em chống tay lên bệ cửa, trầm ngâm nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài. Mưa mãi mà không ngớt, em thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm. Hakujoudai của em từ ngoài bay vào, đưa cho em một lá thư màu đen. Em nhìn thứ ấy một lúc lâu, rồi thận trọng cầm lấy nó, từ từ mở ra.

[Đêm ngày mai, gặp anh trên sân thượng học viện.]

Không gian nơi lãnh địa tĩnh mịch, em im lặng nhìn dòng chữ quen thuộc trước mắt.

"Hừm, không biết thằng bé đang có ý định gì nữa"

||•||•||

Đêm hôm sau

Em mệt mỏi lê từng bước nặng nề lên cầu thang, không hiểu sao hôm nay bọn Mokke nghịch ngợm đến vậy, làm em phải đi tìm đồ chúng giấu suốt cả một ngày. Em thở dài thườn thượt, nhìn lên đầu cầu thang. "Sao cái cầu thang này hôm nay dài dữ thế?".

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội, em cuối cùng cũng lên đến tầng thượng. Em mở cánh cửa bước ra ngoài, nơi đây vắng lặng, không có một ai cả. Bỗng chốc tầm nhìn em tối đen lại, sau lưng vang lên giọng nói đầy tinh nghịch.

"Đoán xem là ai nào~❤️"

"..."

"Tsukasa, đừng bịt mắt anh như thế"

Cậu nhóc cười khúc khích, bỏ tay ra khỏi mắt anh trai.

"Em gọi anh lên đây làm gì?"

Nhóc hí hửng kéo tay em chạy ra giữa sân thượng, em cũng đành bất lực mà theo nhóc.

"Nè, anh thử nhìn lên trời xem"

Em bán tính bán nghi nhưng rồi cũng theo lời em trai mà ngửa mặt lên nhìn. Hiện ra trước mắt em là bầu trời đêm đầy những ngôi sao xinh xắn.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay trời trong, em đoán sẽ có nhiều sao nên gọi anh lên đấy"

Bao nhiêu mệt mỏi hôm nay dường như tan biến trước những vì sao lấp lánh kia.

"Anh cứ nghĩ em không thích chúng chứ Tsukasa"

"Hì hì"

Nhóc chỉ cười rồi im lặng ngắm nhìn anh trai vẻ mặt hớn hở dõi theo các ngôi sao kia.

Thật ra nhóc không thích chúng, nói đúng hơn là nhóc ghét chúng. Nhóc ghét những ngôi sao lấp lánh trên trời kia, ngày trước chính chúng đã cướp đi người anh trai yêu quý của nhóc, cướp đi thời gian mà em dành cho nhóc.

Nhóc vẫn luôn căm phẫn chúng, vì chúng mà anh trai nhóc không còn dành cho nhóc nhiều thời gian, thay vì chơi với nhóc, em lại chọn đặt thời gian của mình vào việc nghiên cứu và ngắm nhìn chúng trên bầu trời. Đứa trẻ này ganh tị với những vì sao kia, ganh tị cái cách mà anh trai nhóc nhìn chúng.

Thế nhưng, nhóc yêu cái dáng vẻ của em mỗi khi nói về chúng. Ánh mắt em lúc đó cũng lấp lánh hệt như những vì tinh tú trên trời đêm, nhưng đối với nhóc đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp của em còn lấp lánh và toả sáng hơn cả những thứ trên trời ấy.

"Nè Amane, đó là gì vậy?"

"Đấy ư? Là chòm [....]"

"Còn bên kia là gì?"

"Đó là [....]"

Nhóc cứ nhìn em rồi mỉm cười, mặc dù những lời em nói về những ngôi sao trên kia gần như chẳng vào đầu nhóc được chữ nào, nhưng nhóc vẫn cứ hỏi hết cái này đến cái khác. Bởi vì nhóc yêu nét mặt ấy, yêu đôi mắt ấy, yêu cả giọng nói ấy của em, đối với nhóc, được nhìn ngắm chúng, được nghe thấy chúng đã là điều tuyệt nhất.

Em cứ luyên thuyên những bài học về chòm sao, nói mãi vẫn chẳng có điểm dừng. Dường như một bên vai cảm nhận được trọng lượng, em chợt dừng lại đưa mắt nhìn sang. Đứa trẻ kia có lẽ đã thấm mệt vì thức đêm mà tựa đầu xuống vai em ngủ thiếp đi, tay đan chặt vào tay em. Em khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu nhóc, giọng nói dịu dàng cất lên.

"Chúc ngủ ngon, Tsukasa"

[Giây phút ấy, dường như vầng trăng trên trời cao cũng mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa trẻ lại cùng hạnh phúc bên nhau thêm một lần nữa.]

||•||•||

[Bịch bịch bịch.

Tiếng bước chân nặng nề hoà lẫn cùng tiếng thở gấp gáp vang vọng nơi hành lang toà nhà cũ đổ nát. Bóng dáng thiếu niên nhỏ bé vội vã băng qua từng đoạn hành lang một, dường như đang cố trốn chạy khỏi cái gì đó. Rẽ vào một khúc ngoặt, cậu thiếu niên sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt mình. Những vật dụng cũ kĩ gỉ sét bám đầy bụi bẩn được chất thành đống lớn, chắn hết cả lối đi.

"Thôi chết, ngõ cụt rồi"

"Cộp cộp". Dường như thứ đó đã đuổi đến rồi. Cậu thiếu niên thận trọng từ từ lùi ra xa, không cẩn thận mà vấp phải vật gì đó trên sàn khiến cả người ngã về sau. Em cả người run rẩy nhìn vật trước mắt mình, đôi môi khẽ mấp máy vài từ.

"Không....đừng...đừng qua đây!!!"

Vật mờ ảo không có hình dạng nhất định kia dần dần hiện rõ nét ra, nhìn thấy được nơi đó là gương mặt giống y đúc cậu thiếu niên. Đứa trẻ ấy chậm rãi nhếch lên nụ cười đậm nét nguy hiểm.

"Sao thế Amane? Sao anh lại chạy trốn khỏi em thế kia?"

"Lại đây, chúng ta cùng chơi với nhau"

"Như lúc mà trước khi anh giết em"

Thiếu niên bịt chặt tai lại, vội thu mình vào một góc, gào thét trong nỗi khiếp sợ tột cùng.]

"Amane! Anh sao vậy? Nè Amane!!!"

Giọng nói quen thuộc đánh thức em dậy. Gương mặt em trai thân quen đầy vẻ lo lắng hiện ra trước tầm mắt em. Em đưa tay lên khoé mi, chạm phải thứ gì đó ươn ướt. Em khóc ư?

"Anh sao vậy? Bỗng dưng anh thét lên, rồi còn khóc nữa"

Tay nhỏ vẫn còn run rẩy do dư chấn của giấc mơ ban nãy, em vẻ mặt đáng thương nhìn người con trai cạnh mình, trên đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

"Anh...mơ thấy....hức..."

Dường như cảm nhận được hơi ấm quanh mình, đến lúc định thần lại được em phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay em trai. Đứa trẻ ôm chặt lấy em mà âu yếm vỗ về.

"Đừng lo, có em ở đây rồi"

Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên em tìm lại được cảm giác an toàn khi bên cạnh một ai đó, những điều lo âu sợ hãi dường như tan biến. Em ở đây, ngồi trong lòng nhóc, cùng nhóc ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp của buổi sớm ban mai, thật bình yên, thật ấm áp.

~~~~~

26/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro