Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng dịu dàng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tiếng chim buổi sớm đánh thức em dậy, khó khăn mở mi mắt nặng trịch của mình ra, trần nhà mờ ảo hiện ra trước mắt em. Dường như cảm thấy được hơi ấm bên cạnh mình, em đưa mắt nhìn sang. Người con trai xinh xắn, khuôn mặt y đúc em đang nắm chặt lấy tay em, mắt nhắm nghiền say sưa ngủ như chú mèo con. Em khẽ xoay người, bên dưới thắt lưng đau nhức dữ dội, không sao cử động nổi, nên đành phải bất lực nằm yên. Em sờ lên cổ, là vết cắn của Tsukasa. Em đưa tay lên nhìn, toàn những vết hôn ái muội mà cậu nhóc để lại của cuộc hoan ái tối qua. Thở dài một tiếng, em ngán ngẩm nhìn tay chân mình đầy "tác phẩm" do cậu em trai để lại. "Ngày mai nhỡ ai đó nhìn thấy thì biết giải thích thế nào đây". Mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn, dường như em cảm nhận được vật nhỏ bên cạnh em có chút chuyển động. Người con trai nằm cạnh quay sang kéo em lại gần, ôm chặt lấy em, dụi dụi đầu vào ngực em ngủ như đứa trẻ.

"Ưm~Amane~"

Em ngây người ra một lúc, cẩn thận đưa tay xoa đầu nhóc, sợ rằng sẽ đánh thức chú mèo con này dậy. Nhìn đứa trẻ đáng yêu yên giấc trong lòng mình khiến em hoài niệm về ngày xưa, về những ngày mà cặp song sinh này vẫn còn vô âu vô lo, cùng nhau cười đùa hạnh phúc. Ngày ấy, nhóc cũng hay sà vào vòng tay em ngủ một cách ngon lành thế này. Em khẽ nở nụ cười, rồi ôm lấy em trai mà thiếp đi.

[Nơi phòng nhỏ ấm áp, hai đứa trẻ dung mạo giống hệt nhau, nằm cạnh bên nhau, cùng say giấc nồng, như cách mà chúng đã từng khi còn sống.]

||•||•||

Một tuần sau

Từ sau hôm đó, cuộc sống của em đã trở lại quỹ đạo bình thường. Em vẫn trêu chọc cô bạn nhỏ, vẫn đùa giỡn với Kou, vẫn ngồi chễm chệ bên bệ cửa vò đầu bứt tóc tìm cách thắng lũ mokke trong trò Hanafuda, thế nhưng không hiểu sao em lại có một cảm giác thiếu vắng đến lạ thường. Đã một tuần trôi qua rồi Tsukasa không đến tìm em thêm lần nào nữa. Em trầm ngâm nhớ về hôm ấy. "Sao em ấy có thể chối bỏ trách nhiệm mà bặt vô âm tín sau khi đã...với mình như vậy chứ". Ký ức về cái đêm hoan lạc ấy lại hiện lên trong đầu em, bất chợt em đỏ ửng mặt lên, vỗ vỗ vài cái vào má. "Chuyện gì thế này, mình nghĩ gì vậy nè".

"Hanako-kun, sao mặt cậu đỏ quá vậy?"

Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng khiến em không khỏi giật mình.

"Không không, có gì đâu"

"Thật vậy sao...? Hay là cậu đã phải lòng cô gái xinh đẹp nào rồi hử~?"

"K...không có mà!!!"

Cô gái nhỏ cười khúc khích khi nhìn em ngại ngùng. "Boong boong". Tiếng chuông điểm giờ vào học vang lên.

"Thôi chết, đến giờ tớ phải vào lớp rồi, gặp cậu sau nhé~"

Cô gái nhỏ cười thật tươi với em rồi quay người vội vã chạy đi. Nơi lãnh địa "cao quý" của em trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại bóng hình của một cậu thiếu niên cùng lũ mokke béo tròn vây quanh.

||•||•||

Tiếng bước chân em chậm rãi vang vọng nơi hành lang dãy phòng học cũ. Khắp nơi đâu đâu cũng tràn đầy kỉ niệm. Dừng chân trước một phòng học cũ kĩ, đây là phòng học ngày xưa của em. Mở cửa bước vào trong, nhìn về phía một chiếc bàn cạnh cửa sổ, đó là bàn học của em. Đưa mắt sang khung cửa sổ, đó là nơi em đã đứng trước khi giao lại báu vật của mình cho thầy Tsuchigomori. Em cười nhẹ, rồi rời khỏi căn phòng học thân thương ấy, rảo bước xuống sân. Quang cảnh nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với lúc em còn sống. Đi đến một gốc cây lớn, ngày xưa em và Tsukasa vẫn hay cùng nhau ăn trưa ở đây. Mỗi khi nhìn vào đó em vẫn luôn cảm thấy hiện ra trong mắt mình là hình ảnh hai đứa trẻ xinh đẹp đang ngồi cười đùa với nhau.

Gió lạnh nhè nhẹ lướt qua, gương mặt thanh tú của em bỗng thoáng qua một nỗi buồn. Đôi đồng tử sắc hổ phách to tròn nhìn xa xăm về nơi vô định nào đó. "Tách tách". Mưa rồi. Em ngước lên nhìn trời, hứng trọn những hạt mưa đau rát tát vào khuôn mặt trắng nõn nà. Dường như, em khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng hoà cùng hạt mưa sa lăn dài trên đôi má em. Lòng em bỗng dưng đau thắt lại, ký ức cái ngày khủng khiếp ấy lại hiện lên trong tâm trí em.

[Ngày xx tháng xx năm 19xx.

Trời nắng.

"Sao vậy Amane?"

"Sao anh lại khóc?"

Thiếu niên giọng nói mang âm điệu yếu ớt, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề. Em run rẩy nhìn lưỡi dao lạnh buốt trong tay dính đầy huyết sắc đỏ tươi tựa hồng ngọc, lệ thủy từ đôi mắt to xinh đẹp chậm rãi chảy ra rồi rơi xuống, đọng lại nơi gương mặt giống hệt mình dưới thân em. Đứa trẻ bên dưới bụng có vài vết dao đâm, nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

"Tsukasa...anh...anh xin lỗi.."

"Anh không..."

Giọng nói em run rẩy, ngắt quãng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đứa trẻ ấy cánh tay run run, từ từ đưa lên lau đi giọt nước mặn đắng trên khoé mi anh trai.

"Đau thật đấy Amane"

"Cuối cùng thì anh cũng đã chọn giết em"

"Anh biết không, vẻ mặt của anh bây giờ rất tuyệt đấy"

"Em muốn được ngắm nhìn anh lâu thêm một chút, nhưng có vẻ không còn nhiều thời gian nữa rồi"

"Đừng lo...em sẽ luôn bên cạnh anh"

Khoé môi nhợt nhạt dính đầy những giọt máu tanh nồng của đứa trẻ chậm rãi cong lên một nụ cười ôn nhu dịu dàng, cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của em, dùng chút sức lực còn sót lại mà yếu ớt thốt ra vài từ.

"Em yêu anh....Amane"

Mắt đứa trẻ nhắm nghiền lại, cánh tay cậu bé cũng dần buông lỏng mà hạ xuống sàn đầy máu tươi, hơi thở chậm dần rồi tắt hẳn. Âm thanh thê lương vang vọng khắp nơi. Hai đứa trẻ, người gào khóc đến đau lòng, kẻ yên vị nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trên đôi môi vẫn in lại nụ cười bình yên tựa không có gì xảy ra.]

Đưa tay lau vội nước mắt còn đọng lại trên má, em xoay người quay vào bên trong khu phòng học cũ, khoé môi nhếch lên nụ cười đậm nét mỉa mai. "Thật là, mình trở nên yếu đuối như thế này từ khi nào thế nhỉ?".

[Thật ra, em không phải trở nên yếu đuối, chỉ là trước giờ em vẫn luôn mang trên mình một gương mặt đầy vẻ hạnh phúc giả tạo để che đi cảm xúc thật sự của mình mà thôi.]

~~~~

23/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro