Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên nào Amane, đừng quấy"

Cậu nhóc một tay giữ chặt em đang vùng vẫy dưới thân, từ từ cúi đầu hôn xuống chiếc cổ xinh đẹp của em, bắt đầu cắn mút.

"Ưm....Tsukasa...đau..."

Nhóc bỗng dưng gia tăng thêm lực, chiếc răng nanh nhọn hoắc của nhóc ghim vào da thịt em, huyết sắc đỏ tươi theo vết cắn mà chậm rãi tươm ra.

"Aaa....đừng cắn...hức..."

Cơn đau từ cổ theo từng dây thần kinh truyền đến não, em bắt đầu khóc. Cậu nhóc nhìn em gương mặt lấm lem lệ thủy mà vô vùng phấn khích, khẽ liếm nhẹ đôi môi dính đầy máu đỏ, ngữ âm trầm đục lên tiếng.

"Giờ thì đến bữa chính thôi nào~"

Nhóc con nghịch ngợm luồn tay vào giữa hai chân anh trai, từ tốn tách hai đùi của em ra rồi ngồi vào giữa. Cậu nhóc khẽ hôn lên đùi em, khiến em không khỏi rùng mình.

"Ưm...nhột quá..."

Nhóc áp mặt xuống nơi hạ thân em, chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng mà liếm láp cửa huyệt nhỏ nhắn của em.

"Ư...hah...đừng mà...bẩn lắm..."

"A!!!"

Cơn đau từ huyệt nhỏ truyền tới, nơi đó vốn chưa từng có dị vật bên ngoài xâm nhập, thế mà bây giờ lại bị nhóc mạnh bạo cho ngón tay vào sâu bên trong.

"Amane, nơi này của anh thật bé~"

"Phải nới rộng nó ra mới được a~"

Dứt lời, nhóc bắt đầu đi chuyển ngón tay trong huyệt nhỏ của em. Càng lúc càng nhanh, rồi nhóc lại gia tăng thêm ngón tay vào trong hậu huyệt chật hẹp. Một ngón, em đau đến phát khóc. Hai ngón, em đau đến không thở được. Ba ngón, em cảm thấy như bên dưới của mình bị vật sắc nhọn nào đó liên tục cắt xé.

"Hức....a..a....đau..."

"Dừng....a...hức..."

Cảm thấy đã vừa đủ, nhóc con rút nhanh ngón tay ra khỏi hậu huyệt em, thoả mãn nhìn anh trai vẻ mặt đáng thương nằm dưới thân mình.

"Có vẻ được rồi"

"Chúng ta bắt đầu thôi~"

Nhóc với tay lấy một chiếc gối nhỏ, kê dưới mông em. Qua màn nước mỏng phủ trên đôi mắt, em lờ mờ trông thấy được nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm của nhóc. Bên dưới bỗng có cảm giác da thịt cọ vào nhau, em khó khăn cúi nhìn. Đồng tử sắc hổ phách mở to, cả người em run rẩy nhìn em trai đang cọ sát thứ cự vật to lớn trước cửa động của mình mà có ý định đâm vào.

"Không....đừng...Ư!!!"

Cơn đau ập đến, quy đầu của nhóc đang từ từ tiến sâu vào trong huyệt động chật hẹp của em. Cảm giác này hoàn toàn khác với những ngón tay ban nãy. Thứ đang tiến vào trong em to lớn, nóng rực. Đau không chịu nổi, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng mà....hức....đau lắm..."

"Ngoan nào Amane, thả lỏng một chút a~"

Nhóc lại bắt đầu dùng lực, từ từ ấn sâu hạ thân vào hậu huyệt em.

"Không...lấy...lấy nó ra đi..."

"Hức....đau quá..."

Cậu nhóc ôn nhu xoa nhẹ mái tóc em.

"Amane ngoan nào, còn một nửa nữa thôi, anh cố chịu một chút nhé~"

Cúi đầu hôn nhẹ xuống đôi môi mềm mại, tay nhóc đặt lên hông em giữ chặt, rồi tàn nhẫn đẩy hông một cái thật mạnh, cự vật đâm vào đến tận sâu bên trong.

"AAAAA!!!!"

Cơ thể tựa như bị xé rách làm đôi, em đau đớn khóc nấc lên, tay nhỏ run rẩy bấu chặt lấy ga giường.

"A...thật thoải mái~"

"Không....đau quá...hức..."

"Đau quá...đau quá...hức...làm ơn...làm ơn..lấy nó ra..."

Nhóc con nhìn anh trai đau đớn, trong lòng không hiểu sao lại có một tia vui vẻ, khiến nhóc càng muốn hành hạ em hơn. Nhóc nhẹ nhàng kéo cự vật của mình ra, em cảm thấy ruột gan của mình như thể bị kéo ra ngoài theo chuyển động của cậu nhóc.

"Không...ah...đừng động...đau lắm..ưm..hah...ah..."

Ánh mắt nhóc đậm sâu ánh tia cười cợt, vui vẻ mà nhìn em khóc lóc dưới thân mình. Quy đầu kéo ra vừa chạm đến cửa huyệt, nhóc lại tàn nhẫn mà đâm vào sâu bên trong em. Trước chuyển động mạnh bạo của nhóc, em đau đớn mà khóc thét lên.

"Ưm..ah...hah...đừng mà...nó đau quá...đau quá..."

Cậu nhóc dường như bỏ ngoài tai những lời cầu xin của em, giữ chặt lấy hông em mà bắt đầu đưa đẩy kịch liệt.

"Tuyệt quá Amane~"

"Ah...ah..d..dừng..aaa...hức.."

"Nơi đó rách mất....hah...ah..ah.."

Vách tràng non mềm chặt chẽ bao lấy hạ thân nhóc. Thắt lưng đưa đẩy đều đặn, liên tục nhập xuất nơi huyệt động nhỏ bé của anh trai. Bất ngờ quy đầu chạm vào một điểm nào đó, khiến em vì khoái cảm cực độ mà ưỡn cong người lên, rên lớn một tiếng.

"AH!!!"

Bên dưới bất ngờ dừng lại, nụ cười ranh mãnh in trên gương mặt thanh tú của nhóc, môi bạc chậm rãi thốt ra 3 từ.

"Tìm thấy rồi~"

Trong khi em ngây ngốc không hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, bên dưới lại bắt đầu chuyển động. Tsukasa liên tục thúc vào điểm cực khoái bên trong. Em đau, nhưng chuyển động của nhóc lại khiến em không tránh khỏi khoái cảm mà rên lớn rồi bắn ra dòng bạch dịch nóng hổi.

"AHHH!!!"

Cậu nhóc dừng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục mạnh bạo thúc vào huyệt nhỏ của anh trai. Cơ thể vừa đạt cao trào trở nên vô cùng mẫn cảm, vách tràng non mềm cứ thế càng thêm chặt chẽ nuốt lấy cự vật nhóc.

"Ư..ah...chậm..một chút...hức...ah...đau..ưm..."

"Amane, thật thoải mái a~"

Em yếu ớt rên rỉ, tay nhỏ bám lấy lưng áo nhóc. Hạ thân nhóc giật nhẹ một cái, nhanh chóng xuất ra bạch trọc lấp đầy hậu huyệt em. Nơi huyệt động chật hẹp vốn đã đau rát, giờ lại thêm dòng "sữa" trắng ấm nóng ấy bắn vào khiến em không khỏi điếng người, ngón tay vô thức mà cấu chặt vào lưng em trai.

"Ưm...hức..."

Cậu nhóc nhẹ nhàng hôn lên trán em, cánh tay hữu lực nhấc bổng em đặt ngồi lên đùi mình. Cả người không còn chút sức lực, em mệt mỏi gục đầu xuống vai nhóc. Cậu nhóc xoa nhẹ mái tóc em, dịu dàng hôn lên vầng trán thanh tú, thì thầm vào tai em.

"Nè Amane, chúng ta tiếp tục nhé~"

"Ơ...sao cơ?"

Nhóc cầm tay em lên, đan tay em vào tay mình, nắm chặt. Em đưa mắt nhìn nhóc, thoáng thấy nụ cười quỷ dị lại in trên môi nhóc. Bên dưới có cảm giác gì đó không đúng, em hoảng hốt quay lại nhìn. Hạ thân to lớn của em trai lại đặt ngay tại cửa huyệt em. Em khó khăn chồm người dậy chực chạy trốn liền nhanh chóng bị bàn tay em trai giữ chặt lại.

"Không....đừng...."

Hôn nhẹ lên môi em, cậu nhóc giữ lấy hông em, dùng lực mạnh mẽ ấn xuống, hạ thân nhóc lại tiến sâu vào trong em.

"AAAA!!!"

Vách tràng non mềm bị dị vật xâm chiếm mà nhanh chóng thít chặt lại, chặt chẽ bao lấy cự vật của em trai. Em khó chịu cấu chặt lấy vai nhóc, gương mặt lấm lem lệ thủy.

"Hức...đừng mà...tha...hức...cho anh..."

Cứ thế, âm thanh "bạch bạch" dâm mĩ lan toả khắp phòng nhỏ. Tsukasa liên tục ra vào hậu huyệt em, nơi cửa huyệt sưng đỏ lên do sự ma sát kịch liệt. Em không đếm nhóc đã đưa mình lên cao trào bao nhiêu lần, cũng không biết nhóc đã xuất vào trong em bao nhiêu lần. Không lâu sau đó, em vì kiệt sức mà ngất đi.

Đêm.

Cơn đau từ thắt lưng truyền đến làm em tỉnh giấc. Đứa trẻ kia vẫn không ngừng ra vào huyệt động của em mặc cho em khóc lóc van xin bao nhiêu lần. Và rồi, một lần nữa vì mệt mỏi, em lại mất đi ý thức.

~~~~~

21/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro