Góc tâm sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói trước tiên là tớ thành thật xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu như thế, nhưng vì một số vấn đề cá nhân và một phần do tớ cạn ý tưởng nên đã không thể tiếp tục ra truyện được. Tớ cũng đã viết được một đoạn của chương 8, tuy nhiên sau đó tớ không biết nên viết tiếp gì cả. Từ khi vào năm học đến giờ tớ cũng khá bận nên cũng không còn thời gian để nghĩ cốt truyện, thế nên chiếc fanfic này tớ sẽ dừng lại ở chương 7 nhé. Tớ rất vui vì được các cậu ủng hộ như thế, vốn dĩ ban đầu tớ viết fic này cũng vì sở thích cá nhân thôi, nhưng không ngờ các cậu lại thích nó. Chân thành cảm ơn đến các cậu vì đã chờ đợi tớ ra chương mới, và cũng thật lòng xin lỗi các cậu vì đã phụ lòng mong đợi của các cậu.

Để bù đắp lại tớ sẽ đưa phần truyện tớ viết dang dở ở chương 8 vào đây.

Warning đây là một phân cảnh H, nên nếu cậu không thích có thể bỏ qua nhé. Có lẽ phần này không được hay cho lắm vì tớ cũng đã cạn ý tưởng, nhưng tớ mong các cậu sẽ thích nó.


||. ||. ||

Đêm.

Tại tầng 3 của dãy phòng học cũ học viện Kamome.

"Hah...ah...ư..ưm...oh..ah..ah...hah...ưm..."

"Chậm...một chút...ah...ah..."

Tiếng rên rỉ ủy khuất của một thiếu niên vang vọng nơi dãy hành lang tối tăm vắng vẻ. Từ một phòng học cũ kĩ, âm thanh "bạch bạch" ám muội từ những va chạm của hạ thể không ngừng vang lên.

"Oh...ah...hah...ah...oh...hư..m...ưm..."

"Ah...oh...ah...hah...sâu quá...ah..ưm.."

Đứa trẻ đôi mắt phủ lên một tầng dục vọng, thắt lưng liên tục nhập xuất động nhỏ nóng bỏng của anh trai, bạch dịch từ những lần hoan ái trước vì không chứa nổi mà chậm rãi men theo miệng huyệt ra ngoài, chảy dọc xuống đùi non. Nhóc nhẹ nhàng cúi đầu xuống, chậm rãi cắn mút vành tai nhỏ nhắn của em khiến em cả người run lên nhè nhẹ.

Chân em run rẩy đứng không vững, tay nhỏ yếu ớt chống lên bệ cửa, lấy đó làm điểm tựa cho cả cơ thể không còn chút sức lực nào của mình. Cậu nhóc vẫn cứ đều đều ra vào động nhỏ của anh trai, mặc dù đã xuất tinh vài lần nhưng vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Đứa trẻ liên tục thúc vào điểm cực khoái bên trong em, khiến em thần trí bỗng trở nên mộng mị. Trong lúc mơ hồ tâm trí em bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ, "Tại sao lại để mặc cho em ấy làm như vậy?".

"Ah...Tsukasa...ưh..hưm...cho anh...ah...nghỉ một ch-..."

Lời còn chưa kịp dứt, nhóc đã nhanh chóng áp cánh môi nóng rực của mình lên môi nhỏ mềm mại của em, đưa em vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cả trên lẫn dưới đều vang lên tiếng nước nhóp nhép không ngừng, lưỡi nhỏ của nhóc càn quét lấy khoang miệng ấm áp làm em cảm thấy như từng chút dưỡng khí của mình đang dần bị rút cạn. Thân dưới đứa trẻ động thêm vài cái nữa rồi cũng đạt tới đỉnh điểm mà xuất ra một dòng bạch dịch.

"Ư...ưm...Tsuka-..."

Cảm giác khó chịu làm em không nhịn được nữa, cả thân người không còn chút sức lực nào mà ngã khuỵu xuống. Em chỉ kịp lờ mờ trông thấy bóng dáng em trai cùng nụ cười ôn nhu trên môi đang dịu dàng ôm lấy mình, sau đó rất nhanh đã không trụ được mà dần mất đi ý thức. 

Nhóc ôm lấy em trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng mềm mại của em, ngắm nhìn gương mặt em đang say ngủ rất đỗi yên bình rồi bất giác mỉm cười. Đắp lên người em một chiếc áo, nhóc đặt lại trên trán em nụ hôn đầy cưng chiều rồi cùng em bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

[Đêm nay tiết trời se lạnh, nhưng tại căn phòng học đó, nơi hai thiếu niên đang say giấc nồng bên nhau, lại ấm áp đến lạ thường.]

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro