The end: Kiếp sau tớ muốn được yêu cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vẫn được Tsukasa ôm khư khư trong tay. Máu cô ấy loang lổ khắp hành lang nơi hắn đang quỳ xuống như đang cố sám hối sai lầm của mình... Kokujoudai của hắn chẳng biết từ bao giờ đã nới lỏng ra, và hắn chỉ ôm cô ấy thật chặt, không nói, không làm bất cứ chuyện gì. Nhìn hắn thật đáng thương hại biết bao, tâm hồn hắn giờ mục nát, đau khổ biết bao. Hắn chỉ có thể khóc lóc kêu gào linh hồn cô ấy trở lại_ một linh hồn không hề vương vấn oán hận...

Hanako tiến đến gần hắn, khuyên nhủ người em đang tự xé họng mình...

"Tsukasa... Dừng lại đi. Hãy để cô ấy ra đi thanh thản..."

"Không... Amane... Em không muốn cô ấy đi... Nếu cô ấy phải đi, em sẽ đến bên cô ấy... Em nhất định sẽ đến bên Sakura..."_ nước mắt hắn hòa vào máu cô ấy dưới sàn, hắn mơ tưởng về những ngày hắn và cô đã bên nhau...

Ánh mắt của hắn như hóa điên hóa dại, làm người khác nhìn chỉ muốn nôn ra dù bụng rỗng không. Hanako nhìn hắn đang quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng. Khi cậu mất đi Nene, cậu cũng đã từng trải qua cái cảm giác đáng sợ này sao? Cậu rùng mình chạm tay lên vai người em song sinh ấy, mắt nhắm chặt. Tâm hồn cậu giờ cũng đang tổn thương vì Nene không còn nhớ chút gì về cậu...

"Amane... Nếu em chết,... anh có đau lòng không...?"_ hắn nhẹ tênh hỏi cậu.

"Chắc chắn rồi... anh sẽ rất đau... Anh đã giết em ở trần thế, anh không thể chứng kiến thêm cái chết của em một lần nữa... Anh thực sự thương em, Tsukasa..."_ cậu đau lòng ôm lấy cái đầu của em mình, vỗ về nhẹ để lòng nó yên bình đi chút ít, nhưng...
"Không được đâu, anh à... Em không thể sống tiếp được mà không có Sakura..."_ mặt hắn trầm xuống dù đang trong lòng của anh mình, giọng nói bỗng khô khan.

Hắn lấy từ trong áo cậu con dao đã từng giết chết hắn, cầu xin cậu một cách khẩn khoản...

"Amane... Xin anh, giết em đi...ngay bây giờ..."_ Tsukasa đặt tay Hanako lên cán dao, còn mũi dao đã nằm sẵn trên tim hắn.

"Không... Anh không thể..."_ khuôn mặt của cậu bí ẩn hằn rõ nỗi sợ hãi đến thấu xương...

/Cộp...Cộp.../_ tiếng bước chân của ai trên sàn nhà bỗng làm hắn ta chú ý, một bóng người cao ráo, mái tóc nâu hơi xoăn làm hắn đồng thời ngạc nhiên khi ngước mắt lên...

Người đó nhận lấy con dao từ trong bàn tay ớn lạnh run rẩy của Hanako, thốt ra những lời lẽ chua chát nhưng đầy mong đợi với Tsukasa...

"Vậy thì, hãy để tôi... tiễn cậu đến với tiểu thư đi... tiểu quỷ..."_ giọng nói mang theo nỗi đau đớn khôn nguôi trong thân xác.

"Natsuhiko..."_ miệng hắn lẩm bẩm._ "Cảm ơn cậu... Tôi sẽ chăm sóc cô ấy vào kiếp sau thật tốt..."

"Im đi!! Kiếp sau sẽ là tôi... người mà tiểu thư yêu..."

Sau những lời nói đó một nhát dao chí mạng đã được giáng xuống Tsukasa. Hanako bàng hoàng nhưng cậu cũng hiểu... Cậu bí ẩn rời khỏi đó trong đau thương, tuyệt vọng...

Bình minh lên, rạng rỡ niềm vui chứ không đau buồn như hoàng hôn đỏ rực, tiêu điều... Hanako bước chân lững thững theo lối mà Nene đã đi để ra khỏi nơi ấy...

Đột nhiên, có thứ còn chói lòa hơn ánh dương rực rỡ ở điểm cuối của hành lang... Cậu ngỡ ngàng nhận ra một bóng hình quen thuộc ngày nào_ bóng hình người mà cậu yêu... Yashiro Nene...

"Hanako-kun... Chào buổi sáng!!"_ đôi mắt ruby đỏ sáng lên mặc dù toàn thân cô gái chỉ mờ mờ ảo ảo trong ánh sáng mà thôi...

Cậu dụi mắt nhiều lần, không sao tin đây là sự thật... Nene thực sự đã nhận ra cậu rồi ư...? Lời chào buổi sáng ấy nó vẫn dễ thương hệt như trong tâm trí cậu ngày nào... Khuôn mặt vui mừng hớn hở của cô nàng mỗi khi đến căn phòng toilet cũ ấy giờ đang hiển hiện nơi cuối hành lang_ ngay trước mắt cậu...

Hồn ma cậu bí ẩn trường học chạy thật nhanh về phía ấy, nước mắt trào ra, cậu muốn nhanh được xác nhận...

Nhưng tới khi đến rất gần rồi, có thể chạm vào cô rồi, cậu ngừng lại, đứng lặng thinh không nói lời nào... Toàn thân cậu run rẩy, cậu đang sợ hãi...

Số 7 đáng kính của 7 bí ẩn trường học_ Hanako_ giờ lại đang run sợ trước điều gì...?

Sự thật...

Cậu sợ khi chạm vào cô, tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ là suy diễn mơ hồ của cậu mà thôi... Ông trời không thể nào thực sự để một con ma phạm trọng tội như cậu có thể dễ dàng đạt được hạnh phúc... Chắc hẳn là vậy rồi...

"Hanako-kun... Là tớ đây... Cậu còn nhớ tớ không...?"_ đôi mắt của cô gái dao động, cả thân mình cô tiến về phía trước, ôm chặt lấy hồn ma trước mắt..._ "Tớ... yêu cậu... Hanako-kun..."

Cô ấy thực sự là linh hồn mà cậu vẫn mong chờ kể từ khi gặp lại... Cô ấy_ không ai khác ngoài Yashiro Nene_ là người duy nhất có thể khiến cậu hạnh phúc, có thể khiến cậu từ bỏ tất cả để đánh đổi những phút giây được gần bên nhau, được tựa vào nhau...

"Cậu... Cậu nhận ra tui thật sao,...Yashiro...?"_ Hanako bất giác đưa tay lên ôm lại linh hồn ấy.

Trong khoảnh khắc này, không chỉ mình cậu có thể nhận được hơi ấm từ cô, mà ngay cả cô cũng nhận được sự ấm áp dịu dàng từ cậu_ thứ mà cô chưa từng cảm nhận thấy khi còn làm người sống...

"Ừm... Tớ đã nhớ lại hết rồi...,tất cả mọi người... Tớ xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn..."_ Nene khó khăn thốt ra những lời đó khi đang bị thắt chặt bởi vòng tay cậu.

Mắt cả hai đều nhòa lệ...

Hanako lấy ra từ trong áo mình chiếc vòng và một cái túi nhìn có vẻ quen quen. Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ Nene một lần nữa... Trong khi đeo, cậu cũng thì thầm với cô...

"Yashiro... Tui cũng yêu cậu..."

Cậu đưa cho cô chiếc túi ấy_ chính là chiếc túi vảy nhân ngư_ sợi dây liên kết hai người họ từ thủa ban đầu...

"Hãy giữ chúng nhé, Nene... Kiếp sau anh sẽ lại yêu em lần nữa..."

Cô nắm chặt lấy cánh tay của cậu bí ẩn ấy...

Ngày hôm nay cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình để chuộc lại lỗi lầm khi còn trên hạ giới.

Nene cũng đã không còn gì nuối tiếc...

Họ đã cùng nhau tan biến ngay trong bình minh ấy_ một bình minh tuyệt đẹp. Nhưng rốt cuộc thì ánh sáng tình yêu của họ vẫn còn tỏa sáng hơn bình minh ấy nhiều lần...

Đó là một tình yêu vô định, không thể chia cắt bởi không gian, thời gian...

_______ End _______

Tớ xin khép lại phần 1 của "[JsH] Hanako-kun và Yashiro Nene, ở lại vì tình yêu" tại đây~~
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối nha (tuy vẫn còn ngoại truyện), tớ rất vui lun á❤
Tớ mong mọi người có thể tiếp tục đồng hành cùng tớ ở phần 2😍
Cảm ơn~
ERU_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro