Identity 34: Những chiếc vảy lấp lánh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene đã đi được một đoạn khá dài. Cô tự hỏi không biết hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì... Nhưng nếu cô quay trở lại đó, mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn...

Ánh nắng đỏ của mặt trời đang là tia dẫn lối cho cô, và cô đã thoát khỏi hành lang tối tăm dài đằng đẵng ấy...

"A! Yashiro-san!!"_ một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai cô gái mái tóc bạch kim pha xanh đang thở dốc...

"Bạn là..."_ tuy nhận ra, nhưng Nene thậm chí không biết tên người này.

"Ồ, xin lỗi... Lần trước gặp cậu tớ quên giới thiệu. Tớ là Kamome Itari, là bạn cũ của Hanako-kun và Tsukasa-kun..."

Cô gái tóc hồng này vui vẻ xưng tên. Nene thì ngạc nhiên vì không ngờ cô ấy lại quen được cả hai người bọn họ cùng một lúc... Ngay lúc này, chỉ nghĩ tới hình ảnh của Tsukasa thôi cũng làm cho cô giật mình ớn lạnh. Đôi chân cô bủn rủn vì mệt mỏi và sợ hãi quá độ nên không thể nào bước tiếp mà khuỵu xuống hành lang. Thấy cô như vậy, Itari hoảng hốt tiến lại gần...

"Yashiro-san!! Cậu... Cậu không sao đó chứ...?"

"Ừm... Tôi chỉ hơi mệt một chút..."_ Nene thều thảo, giọng nói của cô như đã bị rút cạn hơi.

"Tớ nghĩ... chúng ta nên đi rửa mặt một chút! Nhìn cậu có vẻ không được ổn..."_ Itari ôm lấy thân của cô, cô cũng quàng tay lên cổ của cô nàng tốt bụng ấy rồi loạng choạng bước đi...

_______ Vườn trong _______

Cô nàng mái tóc màu anh đào sau khi dựa bạn mình ngồi xuống một chiếc ghế gần khu rửa tay thì chạy đi đâu đó kiếm khăn. Trong vườn giờ còn lại mỗi mình Nene...

Cô gái linh hồn bé nhỏ ấy nhìn ngó xung quanh như cố tìm kiếm một hình bóng thân quen nào đó. Và rồi nó bỗng xuất hiện... Một cô gái xinh xắn dễ thương với mái tóc tím mơ màng chạy đến khu rửa tay để tưới nước cho một chậu hoa. Nene cố nhìn kĩ... Đó chẳng phải chậu hoa mà ngày trước cô đã cùng cô bạn thân của mình chăm sóc hay sao...? Những nụ hoa trước lúc cô ra đi vẫn chưa nở được giờ ngay trước mắt cô lại sặc sỡ nhiều màu. Những cánh hoa được nhận nước từ bàn tay thon nhỏ của cô nàng kia nhẹ nhàng rung rinh dưới ánh mặt trời chiều muộn...

"A...Aoi..."_ một âm thanh trầm thấp đầy xúc động của Nene hòa cùng âm thanh giọt lệ tràn mi rơi xuống nền đất.

Tuy Aoi không thể nghe thấy được âm giọng xúc động của Nene, nhưng không hiểu sao cô nàng vẫn quay qua bốn phương tám hướng như để xác định điều gì... Sau khi đã chẳng tìm thấy điều gì khả nghi, cô ấy chỉ thở dài não nề. Cầm chậu hoa be bé ấy, Aoi tiến từng bước và ngồi xuống chiếc ghế đá, ngay bên cạnh Nene. Cô gái tóc bạch kim khóc nhiều hơn vì khi cô gọi, bạn mình không thể nghe thấy...dù họ đã ở rất gần nhau rồi...

Nene đặt bàn tay mờ của mình áp lên tay của Aoi. Cô nàng bỗng mở to đôi mắt sắc tím như vừa thoáng cảm nhận được bàn tay ấy...

"Nene-chan... Cậu có phiền không khi tớ tưởng tượng lúc này cậu đang ngồi cạnh tớ và nắm lấy tay tớ...? Tớ muốn kể cậu nghe rằng từ khi cậu mất đã có những chuyện gì xảy ra... Muốn lắm nhưng chẳng thể nói được..."_ Aoi cụp cặp mắt xuống, lòng đau nhói, nhưng rồi lại quay sang phía linh hồn đang nắm chặt lấy tay cô gái._ "...Nhìn này, Nene-chan!! Hoa đã nở rồi đấy! Cũng đã một tháng rồi... Cậu đã nói rất muốn nhìn thấy chúng... Dù thế nào tớ vẫn sẽ chăm sóc chúng thật tốt...và... đem tới chỗ của cậu như một món quà..."

Mắt Aoi xao động. Từ tròng mắt cô ấy, một giọt nước rơi xuống bàn tay của Nene đang chạm vào da của cô ấy... Nene chỉ có thể đau khổ mà nhận lấy nó... Bàn tay của Aoi được rút lại, cô gái nói một câu thật quyết tâm:

"Cảm ơn cậu, Nene-chan... Tớ sẽ cố gắng sống và đền đáp lại những gì cậu đã làm vì tớ!! Vì... cậu mãi mãi là bạn thân của tớ... Nene-chan!!..."_ ánh mắt kiên định ấy nhìn vào bầu trời đang chuyển về đêm.

Cô gái đứng dậy, cầm theo chậu hoa rồi mang về lớp. Nene cũng muốn đi theo và ở bên Aoi lâu hơn nhưng không thể... Chính bản thân cô lúc này còn chẳng thể tự nhấc nổi thân mình lên nữa...

Trời đã lung linh những vì sao sớm. Trường trở nên thật u tối, đáng sợ... Nhưng không hiểu sao, ghế đá lại ửng sáng một khoảng...

"Gì thế này...?"_ linh hồn tự hỏi bản thân mình.

Trên mu bàn tay cô xuất hiện những chiếc vảy phát sáng trong đêm tối. Itari cũng chạy về kịp lúc đó khi tới tận dưới phố mua chiếc khăn mặt. Cô nàng kinh ngạc khi thấy chuyện gì đang xảy ra...

"Hể?? Đó... Đó... Tay cậu bị sao thế Yashiro-san??"_ Itari đặt chiếc khăn xuống ghế rồi nâng tay của Nene lên ngắm nghía._ "Đây là... vảy cá nè!!"

Đột nhiên Nene choáng váng, tâm trí đảo lộn hết lên. Cứ như đầu óc cô đang lục tìm gì đó trong tất cả những kí ức mà cô vừa tìm lại được khi trước... Và, cô nhận ra...là khi ấy...

"Hể... Tớ có thể chạm vào Hanako-san này!"

"Tớ nói rồi mà. Số mệnh của chúng ta đã gắn vào với nhau."

"Đối xử tốt với tớ nhé, vì tớ đã nhận hai điều ước của cậu mà."

"Hai?"

"Trở lại bình thường và... có được tình yêu với một ai đó, đúng không?"

. . .

"Là Hanako-kun... Cậu ấy đã tạo một liên kết với mình... Không phải là Tsukasa-kun..."_ Nene dần nhận ra.

Cô đứng dậy, gắng gượng chạy đến chỗ vòi nước...

/Rào...Rào.../_ những giọt nước trong bóng tối làm ướt hai cánh tay của cô gái, và chỉ trong một chốc, chúng tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kì, lấp lánh trong màn đêm huyền ảo, u tối...

"Mình đã nhớ ra... cậu ấy là Hanako-kun..."

______ End ______

Chương sau là hết truyện chính nha mấy bạn ơi~~
Xin lỗi vì dạo gần đây tớ đăng muộn, cũng tại sắp đi học rùi nên có nhiều bài lắm😣
Tớ sẽ cố làm bài rồi viết lúc đêm để mọi người đọc, nhưng không biết có được không nữa😋
Chào mọi người, cảm ơn vì đã đọc~
Eru_ Shiawase no Sora❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro