Sadness 33: Anh xin lỗi, Tsukasa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene cố gắng cầm cự. Cô hít những hơi thật sâu bằng cả mũi và miệng như để cố níu kéo sự sống của linh hồn mình. Đôi mắt lờ đờ dù cố mở thật lớn nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ người kia. Cậu ấy đứng ngay cạnh cô, chạm vào đầu của cô và xoa nó, nói lời động viện chân thành...

"Cậu đã cố gắng lắm rồi Yashiro... Tui mừng vì cậu không xảy ra chuyện gì... và tui cũng xin lỗi vì đã đến quá trễ..."_ lời nói dịu dàng, ấm áp như sưởi ấm lên trái tim lạnh giá đang chết dần chết mòn ấy của cô.

Cô gái nhận ra, dù không thể nhìn rõ... Đó là Hanako... Đôi mắt cậu ấy vừa đau đớn, vừa bình tĩnh, vừa cảm thông biết bao... Nene không còn đủ sức để nói lời cảm ơn. Cô gái đứng không vững nữa và chỉ có thể ngồi xuống và thở... dù bây giờ, cô muốn được ôm cậu bí ẩn ấy thật chặt dù không biết cậu là ai...

Tsukasa, hắn dù bị mất một tay nhưng lại không có chút động thái gì là tức giận đối với Hanako. Lúc bị cắt mất cánh tay, hắn sững người ra một chút và sơ ý để bị Nene đẩy ngã ra xa... Và giờ thì hắn đã đứng dậy, phủi sạch bộ đồng phục cũ của mình và bước đến gần hai người họ. Ánh mắt tuy ma mị nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nhìn vào Hanako... Cậu bí ẩn số 7 cũng tiến lên phía trên theo phản ứng để bảo vệ cho cô gái người mà cậu yêu.

/Soạt!/_ Tsukasa nhặt cánh tay vấy máu đen của mình lên.

Xoay bên này, xoay bên nọ như lắp một món đồ chơi, cánh tay ấy liền lại tựa chưa có chuyện gì xảy ra. Nene nhìn hắn mà toàn thân run rẩy, mặt mũi tái nhợt. Hắn đáp lại cô bằng cái nhìn hoang dại như đang hỏi: "Nãy giờ chơi vui chứ?". Cô gái bám lấy áo của Hanako, nép sát vào cậu, cố quên đi cái nhìn tàn nhẫn của hắn khi siết cổ cô đang ám ảnh trong tâm trí... Hanako xót xa nắm lấy bàn tay mờ nhạt ấy, giúp cô định thần lại. Cậu quỳ xuống cạnh cô, thì thầm chỉ bảo:

"Bây giờ cậu hãy đi khổ đây ngay đi. Tui vẫn còn chuyện phải giải quyết nên không thể đi cùng cậu được, tui xin lỗi. Yashiro... tui sẽ mãi mãi bên cậu sau cuộc chiến này mà..."

"Thật sao?"_ đôi ruby ngập nước mơ hồ nhìn vào hình bóng cậu.

"Tui hứa mà..."

Nene khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe giọng nói trầm ấm của cậu. Thật quen thuộc, gần gũi đến bao nhiêu... Chắc hẳn cô phải được nghe nó mỗi ngày nên mới có cảm giác như vậy. Cô bám vào tường rồi bước đi khó khăn ra khỏi khu vực ấy...

Chỉ còn lại Hanako và Tsukasa...

Hắn tiến lại gần Hanako, hỏi han vẻ thân thiết lắm...

"Em cứ tưởng hai người sẽ dính chặt nhau không buông, và khi em tiến đến thì anh một nhát đâm chết em luôn chứ~ Cái chết cuối cùng em muốn được nhận từ anh thôi, Amane..._ Tsukasa cúi đầu, nắm siết lấy vai của cậu anh bí ẩn trường học._ "Vậy nhưng tại sao, Amane... Tại sao anh lại không ra tay giết chế em khi có thể? Chỉ cần đâm vào tim em thôi mà... Anh chỉ cần lấy con dao đó... đâm vào tim em một lần nữa... Khi ấy anh sẽ được tự do~~"

Giọng nói nghẹn ngào nhưng lại tỏ ra vẻ vui sướng của hắn ngập tràn bi thương. Kết cục cho tình anh em của họ vẫn chỉ có thể là sự tương tàn lẫn nhau hay sao...? Hanako nhìn lại hắn, con mắt hổ phách đang nhìn vào thứ ma quỷ ấy... Suốt bao nhiêu năm qua, em của cậu đã trở thành thứ gì thế này...? Cậu không tin vào mắt mình khi nhìn thấy đôi mắt của em cậu như vô phương lạc lối từ rất lâu rồi, như không thể chữa lại được... Cậu cũng chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại giết em cậu nữa... Trong tim cậu suốt bao năm qua chỉ toàn là đau thương và mong muốn được chuộc tội với hắn...

"Anh xin lỗi, Tsukasa... Em đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi... Tất cả là do anh...đã giết em..."_ Hanako ứa nước mặt, cậu ghì chặt hắn vào lòng và làm hắn tỉnh ra từ lúc nào..._ "Anh không thể tha thứ cho bản thân trong suốt mấy chục năm qua! Anh như muốn xé bản thân vì day dứt tội lỗi..."

"Anh..."_ hắn không kiềm chế được đã ôm lấy cậu.

Trái tim chằng chịt mũi khâu vì nhiều lần bị đâm ấy của hắn tuy không thể được chữa lành nhưng tại sao hắn lại cảm thấy nó nồng ấm đến thế, nó hạnh phúc đến thế...? Nó đã không còn vô cảm từ bao giờ, nó như muốn nhận lấy tình thương mà bấy lâu nay nó không được nhận...

"Nếu muốn, em hãy giết anh đi Tsukasa... Mạng đền mạng, anh chấp nhận..."_ Hanako nắm chặt lấy áo của hắn, nhỏ nhẹ thốt lên.

"Anh không thấy là anh chỉ đang bắt ép miệng mình nói ra những điều ấy thôi à? Anh vẫn muốn...được ở bên Yashiro-san..."_ hắn nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi của bản thân lại và đáp trả Hanako.

Rồi, hắn đẩy Hanako ra. Cậu kinh ngạc. Hắn chưa từng làm vậy...

"Em mới là người nên chết... Amane... Anh còn quá nhiều điều cần làm..."_ từ tay hắn hiện hình một con dao găm khắc trổ họa tiết hoa bỉ ngạn, một con dao cán màu của máu...

"Không... Tsukasa,...không được!! TSUKASA!!"_ Hanako không thể đứng dậy vì đã bị Kokujoudai của Tsukasa giữ chặt.

"Vĩnh biệt anh...Amane..."_ hắn nói lời cuối, đâm con dao vào tim mình nhưng...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Giọng nói ấy... Mũi dao ấy... Cô gái ấy đã nhận lấy tất cả... Máu tuôn như nước chảy, nhuộm đỏ lòm chiếc áo của Tsukasa... Hắn thất thần, như thể hồn bay phách lạc. Cậu cũng không nói nên lời, chỉ đăm đăm nhìn vào cô gái đáng thương ấy...

Một cô gái đã dành hết tình yêu của mình cho một con mãnh thú thèm khát được yêu thương là hắn...

Mái tóc màu của thanh xuân ấy cũng bị biến sắc, tỏa mùi máu tươi...

Tim người con gái ấy đã chỉ còn đập yếu ớt từng hồi...

"Sa... Sakura..."_ con ngươi màu vàng đặc của hắn trào một dòng nước màu bạc mặn chát, tay hắn nắm chặt lấy tay cô ấy không rời..._ "Tôi... Tôi sẽ không để Sakura phải chết đâu... Cậu vẫn còn hối hận nhiều thứ, cậu không được hi sinh vì tôi..."

"Tôi đâu nói... là tôi hối hận... Tôi... chỉ mong rằng...kiếp sau hai ta...gặp được nhau sớm hơn... Vì...tôi yêu cậu...Tsu...kas..."_ chưa hết lời, đôi mắt cô trở nên vô hồn...

Nanamine Sakura đã không còn trên kiếp đời này nữa...

. . .

_______ End ______

Chương dài nên tớ chào luôn nhé~
Eru_ Shiawase no Sora❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro