Appearance 32: Lí do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene trở về phòng phát thanh được một lúc rồi mà vẫn không thấy Tsukasa về. Tuy lo lắng thật nhưng cô cũng không muốn phải trở lại nơi ấy. Có cảm giác nếu gặp lại cái cậu Hanako ấy thì trái tim vô hình của cô sẽ vỡ tung ra mất...

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có mỗi hai người là Nene và Tsukasa. Vì cũng biết Sakura không ưa mình nên Nene không dám mở miệng bắt chuyện... Không khí thật ngột ngạt! Nene không chịu nổi thêm được nữa thì bỗng có một vị cứu tinh xuất hiện...

"Ồ... Lâu quá rồi không gặp nhỉ, Yashiro-san?"_ một tiếng nói vọng tới từ góc tối của căn phòng.

"Cậu là...?"_ Nene không hiểu vì sao người này lại biết đến cô.

"A~ Tôi quên là cậu đã bị mất hết kí ức rồi... Vậy thì giới thiệu lại nhé. Tôi là Shijima Mei, bí ẩn số 4 của trường Kamome, Shijima-san của phòng hội họa"_ cô nàng bí ẩn đeo kính nhìn Nene và cười, trên tay là cây cọ vẽ.

Nene giật mình. Không phải là vì biết được trước mặt mình là một bí ẩn trường học, mà là vì cụm từ mà cô bí ẩn đã nói...

"Tôi... Tôi đã bị mất hết kí ức rồi sao...? Shijima-san, có phải đó là lí do mà tôi không thể nhớ ra cậu ấy không...?"_ linh hồn với mái tóc bạch kim cương quyết hỏi.

"Cậu ấy...? A... Ý cậu là số 7 đáng kính, Hanako-san à?"_ Mei cười, đôi mắt lóe lên nét tinh ranh của một thần đồng.

"Ừm... Đúng thế, là cái cậu Hanako-kun ấy..."_ Nene gật đầu._ "Thế cậu có biết được lúc trước chúng tôi có quan hệ gì không...?"

Mei tiến đến ngồi xuống cạnh Nene. Cô giơ cọ vẽ lên, lấy từ trong túi áo một tờ giấy vẽ tranh. Cô nàng tóc hung đỏ vẽ lên trên tờ giấy đó hình của một tờ giấy khác, rồi tờ nữa, tờ nữa cho đến khi đã được khoảng hơn chục tờ...

"Vậy để tôi giúp cậu gợi lại kí ức... qua những bức tranh của tôi nhé?"

"... Ừm!! Cảm ơn cậu rất nhiều, Shijima-san!!"_ linh hồn nở nụ cười hồn nhiên và nhìn bí ẩn số 4 bằng một đôi mắt của sự biết ơn và ngưỡng mộ.

/Soạt... Soạt.../_ từng bức vẽ lần lượt hiện ra trước đôi ruby trong veo của Nene...

Những giấc mơ của cô khi ở tâm linh giới dần dần xuất hiện trên nền giấy trắng xóa. Tận đến giờ phút này cô mới nhận ra rằng đó là những kí ức quý giá mà cô không được quên...

Nene dần nhớ ra cha mẹ mình, rồi tới Aoi, tới Kou, tới hội trưởng Teru, Mitsuba và các bí ẩn trường học. Tuy nhiên, riêng mỗi bức vẽ có cô và Hanako đang cười đùa trong nhà vệ sinh nữ ở dãy phòng học cũ là cô không thể nhớ ra đó là cậu. Khi nhìn chăm chú vào nét vẽ Hanako, chẳng hiểu sao tâm trí Nene lại hiểu đó là hình ảnh Tsukasa đang chơi cùng mình...

Ở một góc, Sakura nhìn công sức mà bí ẩn số 4 bỏ ra để giúp đỡ cho cô nàng bất hạnh ấy.  Nhưng sao mọi việc lại quá khó khăn, khiến cho đầu của cô gái nhỏ ấy quay cuồng. Sakura tối sầm mặt lại và bước ra khỏi phòng. Trong khi đó Nene đã thấm mệt...

"Thôi... Dừng lại thôi, Shijima-san... Tôi thực sự chẳng còn chút hồi ức nào về cậu ấy..."_ Nene chạm tay mình vào tay của Mei, như ám chỉ cô ấy nên dừng lại.

Mei cười nhạt. Cô ấy để lại xấp giấy trên mặt bàn trước mặt Nene rồi bỏ đi... Nene cũng thấy chán nản không kém. Cô đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì một tiếng gọi nhỏ ngăn cô mở cửa...

"Yashiro-san..."_ Sakura cất giọng nói ôn hòa lên, đây là lần đầu tiên kể từ khi Nene được Tsukasa đưa về._ "Cô thực sự muốn nhớ lại những kí ức không thể trở về chứ?"

"Dạ...vâng... Em muốn biết..."_ Nene trả lời nhưng có chút lo lắng.

"Vậy tại sao cô không tới hỏi số 7 bí ẩn đi?"

"Em không thể!! Vì..."_ cô gái nhỏ ngập ngừng, rồi quay mặt đi, ánh mắt đầy do dự.

Cô mở cửa rồi bước ra khỏi nơi đó. Sakura cũng im lặng và suy nghĩ nhiều điều...

Đi từ từ ra phía ngoài, Nene vẫn suy nghĩ. "Mình không thể tới gặp cậu ấy... Hanako...-kun... Cậu ấy sẽ ghét mình vì mình không nhớ cậu ấy..."_ cô nhắm chặt mắt, lòng tổn thương đến vô tận._ "Chắc chắn mình và cậu ấy...đã từng là những người bạn rất tốt của nhau... Cậu ấy thực sự rất quan tâm đến mình, vậy mà mình lại...". Đến đây, đôi ruby hồng rực trong ánh hoàng hôn mở to, chứa trong đó là ý chí và nghị lực của cô gái tuy bé nhỏ nhưng không hề yếu đuối ấy...

"Mình... sẽ đi gặp cậu ấy. Mình sẽ đi gặp Hanako-kun!!"_ nhưng chỉ vừa thốt lên những lời ấy, cô đã bị ai đó chặn họng.

"Ồ~ Cậu định đi tìm anh trai tôi hay sao, Yashiro-san? Tại sao lại phải vội vàng như vậy nhỉ~"_ Tsukasa nắm lấy mái tóc của Nene rồi kéo lại phía sau, làm cô gái đau đớn.

"Tsu... Tsukasa...-kun..."_ linh hồn sợ hãi hướng ánh mắt lên và nhìn vào hắn.

Một con quái vật với giọng nói ám ảnh... Đây chính là con người đã cứu cô thoát khỏi thế giới cô độc, lạnh lẽo kia đó sao?... Hắn kề sát tay vào cổ cô và nhắc nhở...

"Tôi đã nói là ngoài đó không một ai là bạn của cậu rồi mà nhỉ~ Chỉ có tôi. Tôi là người duy nhất quan tâm đến cậu mà thôi..."_ đôi mắt dữ tợn màu hổ phách nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đang tái nhợt dần của linh hồn cô gái, hai con ngươi bỗng đen ngòm như hố sâu vô đáy._ "Tại sao cậu lại bỏ tôi nhỉ~ Cậu đã nói là sẽ mãi mãi bên cạnh tôi mà, Yashiro-san?"

Bàn tay ấy siết chặt lấy cổ của hồn ma, như có thể làm nó tan ra thành không khí vậy. Nene thất thần nắm chặt lấy cánh tay hắn, cố kéo nó ra nhưng không thể. Sức mạnh của hắn liệu có thể đo đếm được không vậy? Thứ sức mạnh này từ đâu mà có...?

Nước mắt rơi vương vãi khắp hành lang vì cô cố gắng vùng vẫy trong vô vọng... Một chút hi vọng, một chút niềm tin cuối chỉ có thể để làm một việc gì đó... Việc gì mà khả năng thành công thật mong manh nhưng có thể cứu cô ngay lúc này... Cầu xin, vẫy vùng,... đều không thể... Linh hồn này sắp phải trải qua cái chết cuối cùng hay sao...?

"...Ha... Hanako-kun... Cứu tớ với,... Hanako-kun..."_ Nene đau đớn cầu xin trong tuyệt vọng.

Hắn mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo...
Cô vùng vẫy, những việc làm vô ích...

Kết thúc rồi sao...

"Thả cô ấy ra... Tsukasa..."_ một giọng nói trầm cùng tiếng dao nhanh như cắt...

Cánh tay vừa làm việc xấu của hắn rơi xuống mặt đất ướt át...

_______ End _______

Chắc mọi người cũng biết ai rồi nhỉ, nên mình không nói làm gì nữa😑
Dự kiến phần một kết thúc trong 2-3 chương nữa, có cả 2 ngoại truyện bổ sung nhé❤
Cảm ơn đã đón đọc~
Eru_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro