Appearance 31: Lí do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... Cậu còn nhớ tui không...?"_ người đứng bên này hỏi.

"Tôi xin lỗi... Dù đã cố gắng... nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra cậu..."_ người đứng bên kia trả lời.

...

Hanako thực sự đã tìm thấy Nene. Quả thật, cô đã ở rất gần, có lẽ cũng vì vậy mà cậu không thể nhận ra...Itari lặng lẽ đứng nhìn hai ngườ từ phía sau lưng cậu bí ẩn trường học. Nước mắt cô nàng tó hồng ấy như sắp trào ra tới nơi... "Rốt cuộc thì chuyện này đến bao giờ mới có thể kết thúc? Mình thực sự... chỉ muốn Hanako-kun có được hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng có được... Cậu ấy thực sự đã hi sinh quá nhiều vì cô ấy, vậy mà... tại sao ông trời lại làm cho cô ấy quên đi tất cả...?"_ trong đầu của Itari chỉ toàn những mong muốn dành cho Hanako, cô thực sự chịu không nổi cú sốc này. Cũng như cậu bây giờ vậy...

Toàn thân Hanako cứng đờ, cậu vừa không tin vào tai mình... Cô thực sự đã quên cậu rồi ư? Yashiro Nene thực sự đã quên Hanako rồi ư? Mắt cậu cay xè, rồi nước mắt lăn trên gò má cậu. Từng giọt, từng giọt nóng hổi, làm má cậu như bị đổ nước sôi...

Nene lau đi nước mắt, cô thậm chí không hiểu vì sao mình khóc... Khi nghe tới từ "Hanako-kun", không hiểu sao lòng cô lại quặn thắt vì đau đớn, vì những nỗi niềm bị chôn sâu trong một vùng đất không có cách nào đào lên trong trái tim vô hình của cô... Sao nó lại đặc biệt đến thế...? Sao nó lại đau khổ đến vậy...? Nene muốn nói gì đó với cậu hồn ma trước mặt mình, nhưng cô bỗng nhìn thấy một nét tương đồng đến khác thường...

"Cậu... Cậu là ai...? Sao cậu lại có thể giống Tsukasa-kun đến thế?"_ linh hồn thoái mái lại gần vào sờ lên khuôn mặt lạnh buốt của Hanako.

"Bây giờ cậu đang ở cùng với nó sao, Yashiro...?"_ cậu nhóc ma đến giờ vẫn không ngờ những gì trong cuốn sách đen ấy là thật, không, những điều mà bí ẩn số 4 đã nói...

...

"Ồ~~ Amane!!"_ giọng nói của ai vọng đến nghe sao mà thấy rùng rợn vô cùng, nó như đem đến nỗi sợ hãi cùng ác cảm._ "Anh đã gặp trợ lí thứ hai của em rồi nhỉ~ Hai người đã chào hỏi nhau chưa?"

"A!! Tsukasa-kun!!"_ vừa nhìn thấy bóng ma với miếng phong ấn dán bên má phải bước tới gần, Nene ngay lập tức chạy lại bám lấy áo hắn.

"Chào cậu, Yashiro-san~ Buổi đi chơi vui chứ? À, giới thiệu với cậu, đây là anh trai song sinh của tôi, Yugi Amane... hay cũng chính là Bí ẩn số 7 của trường Kamome này_ Hanako-kun ~~"

Nene giật mình nhìn vào hồn ma mà Tsukasa chỉ. Hanako nhìn lại ánh mắt của cô  bằng đôi mắt đẫm nước... Và rồi, hai con mắt của Nene cũng nhạt nhòa dần... "Mình không hề quen cậu ta... hay sao...?"

"Tsukasa... Ý em là sao khi nói cô ấy là trợ lí mới của em chứ!! Yashiro mãi mãi là trợ lí của anh!!"_ từ cổ họng của bí ẩn số 7 ấy dằn ra một giọng nói đáng sợ._ "Anh sẽ bảo vệ cô ấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa..."

Hắn nhìn cậu và cười, từ từ lại gần, thì thầm vào tai cậu...

"Sao anh có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ mãi mãi là trợ lí cho anh? Mà anh có nhầm không? Em mới chính là người đã giải thoát Yashiro-san khỏi tâm linh giới mà~ Trong lúc đó, anh chỉ biết ngồi chờ trong vô vọng~"

Câu nói của hắn như một cú trời giáng đối với Hanako, làm toàn thân cậu suy sụp đến độ không thể đứng vững được nữa... Tsukasa đặt tay lên vai cậu thật nhẹ nhàng_ đó là một bàn tay đáng sợ, thối rữa, mục nát vì những việc làm xấu xa của hắn. Tất cả việc làm của hắn cho đến lời nói của hắn đã khiến cho cậu bí ẩn quỵ xuống. Cậu đã bị bao nhiêu nhát dao hiểm hóc đâm vào và làm toàn thân cậu không còn chỗ nào được toàn vẹn... Cậu đau ê ẩm, quằn quại cả trong tâm hồn lẫn ngoài thể xác...

"Nhưng dù cho vậy, Amane... Dù anh không thể được yêu bởi Yashiro-san... thì anh vẫn còn em~~ Em vẫn luôn yêu anh, mặc cho bất cứ điều gì xảy ra..."_ Tsukasa quỳ xuống cạnh cậu, ôm chặt lấy hồn ma đang run lẩy bẩy ấy.

"THẢ HANAKO-KUN RA!!!"_ Itari vừa thét lên, vừa chạy đến cạnh cậu và đẩy hắn ra.

Hắn bị đẩy ngã xuống nền đất nhưng vẫn tặc lưỡi, cười khinh bỉ vào khuôn mặt nhăn nhó của cô ấy...

Lòng Nene chợt nhói đau...

Cô không hiểu rằng mình đau vì Tsukasa đối xử tốt với người khác hay vì một lí do gì khác... Không thể chịu đựng được nữa, Nene quay gót trở về phòng phát thanh cũ của trường. Lòng cô không yên, cứ nhức nhối không ngừng...

Hanako ngước mắt lên nhìn Nene bỏ đi. Cậu muốn vùng dậy và đuổi theo cô, nhưng với tình trạng này thì không thể... Cậu còn không đủ sức để cất tiếng níu giữ cô ở lại... "Yashiro... Yashiro... Cậu đừng rời xa tui nữa mà... Hãy ở lại bên tui đi mà..."_ trong tâm trí cậu chỉ còn nghĩ được đến thế, và rồi đôi mắt hổ phách dần nhắm nghiền vì mệt mỏi. Cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Itari. Tsukasa cũng bỏ đi, còn ném lại một câu...

"À~ Đúng là lâu rồi chưa gặp nhỉ, Itari-chan~ Giúp tôi chăm sóc Amane thật tốt nhé~"

Câu nói của hắn đồng thời cũng làm Itari đau khổ. Cô sẽ phải chăm sóc cậu thế nào khi đang cố gắng để có thể quên đi cậu ấy...?

. . .

"Teru-kun... Giúp em với!!"

_______ End _______

Chương này cũng sẽ có 2 phần, tớ khá vui khi sắp xong phần 1 của tác phẩm òi~~
Theo dự đoán của tớ thì vài chương nữa thui là xong (sẽ có ngoại truyện, mọi người chuẩn bị bất ngờ đi😆)
Chào nha❤
Eru_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro