NGOẠI TRUYỆN: Thực ra thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý đầu chương: Những bạn nào không ủng hộ việc tớ cho Mitsuba và Kou thành một đôi thì vui lòng không đọc chương này~ Mà nhỡ có đọc thì cũng ôm hận một mình nhé, đừng comment, làm ơn😣

______________

Vậy là thực sự Nene và Hanako đã tan biến khỏi thế giới này...

Kou có vẻ rất buồn bã. Lần gặp cuối cùng của cậu ấy với Nene chỉ vài ngày trước thôi, và lần đó cô không nhận ra cậu ấy... Cậu đau lòng khi nhận được một lá thư trong tủ giày của mình, và đó là từ Nene...

"Gửi Kou.

Chị xin lỗi chuyện lần đó, Kou-kun... Chị khi ấy không thể nhớ ra tất cả mọi người, chị thực sự thấy rất có lỗi với em.

Chị rất vui khi thấy em đã làm bạn tốt với Mitsuba-kun, và chị cũng yên tâm là em sẽ sống thật tốt bên bạn bè của mình...

Chị thực sự rất quý em, Kou-kun. Em là một cậu bé luôn tỏa sáng và vui vẻ, hòa đồng với người khác. Em cũng rất dũng cảm nữa... Rất nhiều lần em đã bảo vệ chị. Chị rất biết ơn em, và cũng rất vui khi được quen em...

Chị xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của em. Chị mong em sẽ tìm được người mà em yêu thương bằng cả mạng sống...

Gửi lời chúc của chị đến mọi người nữa nhé, cả Minamoto-senpai và Itari-chan nữa. Chị chúc họ được hạnh phúc bên nhau...

Yashiro Nene."

Kou vừa đọc vừa sụt sùi khóc thảm thiết. Cậu tuy đã từ bỏ Nene nhưng vẫn mong sao được chào tạm biệt cô lần cuối...

Mọi chuyện xảy ra đột ngột tới nỗi không ai lường trước được. Bí ẩn số 7 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên đã thoát kiếp, chính vì vậy, Kamome Itari đã được phong làm thủ lĩnh_ số 0 đáng kính... Sự việc xảy ra với Tsukasa và Nanamine Sakura cũng đã giúp cho ngôi trường được bình yên trở lại.

Nhưng không hiểu sao, qua bao nhiêu chuyện đó, lòng Kou lại tan nát, chẳng thể vui nổi, chẳng thể cười nổi... Giờ thì bên cạnh cậu còn ai...?

"Kou-kun..."_ một giọng nói ngây thơ của ai đó phát ra từ phía sau lưng cậu..._ "Nhìn cậu buồn ghê vậy? Có chuyện gì thì cứ kể với tui đi~~"

"Mitsuba..."_ cậu ấy quay lại phía sau, giương đôi mắt đỏ ướt sũng nước nhìn vào cậu ta.

Sự xuất hiện của cậu ta bỗng dưng khiến tâm hồn Kou thanh thản, yên bình đến lạ thường...

Mitsuba ôm lấy cậu ấy, từ từ lắng nghe câu chuyện được người bạn trong vòng tay cậu ta kể:

"Nene-senpai... Chị ấy đã để lại cho tôi một bức thư... Trong thư, chị ấy chỉ có thể xin lỗi vì đã không nhớ ra tôi sớm hơn... Tôi không thể chịu được..."_ Kou chưa dứt câu đã òa lên sướt mướt.

Mitsuba cảm thấy cậu ấy như một chú mèo bị bỏ rơi, lúc này không có ai để nương tựa, che chở cho cậu. Cậu ta cố gắng nhẹ nhàng hỏi Kou khi tim bị vò nát...

"Cậu... không thể chịu được... chuyện gì...?"_ một nụ cười nở rộ trên môi cậu ta nhưng lại là nụ cười của sự thống khổ, đau đớn về tâm hồn.

"Tôi... không thể chịu nổi... khi chị ấy bỏ lại tôi và ra đi với Hanako như vậy..."_ Kou ngước lên nhìn khuôn mặt cười méo mó của Mitsuba, cậu ấy lại tiếp tục than vãn như một đứa nhóc._ "Tại sao...? Tại sao senpai lại không chấp nhận tình cảm của tôi...? Tôi dã yêu chị ấy rất nhiều... Tôi đã dành mọi tình cảm thầm kín nhất trong lòng mình...cho chị ấy..."

Mặt Mitsuba bỗng đỏ dừ lên như thể cậu ta đang tức giận chuyện gì. "Làm ơn đừng nói nữa!", "Làm ơn hãy im đi!", "Xin cậu đừng kể ra cho tôi nghe nữa!!!"..._ đầu hắn ta như đang lồng lộn lên chống lại những gì mình vừa nói: "Hãy cứ kể cho tui nghe đi..."... Toàn thân cậu ta như không thể điều khiển được mà đẩy Kou ra. Chẳng thể hiểu nổi tại sao cái hành động ấy lại yếu đuối đến vậy...

"Mitsuba...? Cậu... Cậu sao thế...?"_ Kou giật mình vì bị bạn mình đẩy ngã xuống nền đất.

Mitsuba hít một hơi sâu, hai bên má vẫn chưa hết đỏ, và mọi điều cậu ta nói cũng không còn bình thường nữa, mà đúng hơn là không hề giống "Sousuke Mitsuba"...

"Vậy nếu... tôi là con gái, thì liệu Kou-kun có dành tình cảm cho tôi nhiều như cho Chân củ cải-senpai hay không...?"_ cậu ta nắm lấy chiếc nịt buộc mái tóc cũn cỡn phía sau rồi kéo nó ra.

Trước mắt Kou lúc này, không hiểu sao đó không còn là một đứa con trai bướng bỉnh, ích kỉ mà lại là một cô gái với mái tóc hồng dịu và nét mặt vô cùng dễ thương...

"Hể!! Mi...Mitsuba...?"_ Kou thất thần nói không thành câu rõ ràng.

"..."_ cậu ta...cô gái lạ lùng kia im lặng rồi cúi gằm mặt xuống, hai má bị sự ngượng ngùng nướng chín đến độ đỏ như gấc.

Cô nàng quay lại phía sau, thì thào nói vài lời:

"Tôi... Thực ra tôi là con gái... Xin lỗi đã lừa dối cậu suốt thời gian qua..."_ dù đã quay mặt đi, nhưng đầu cô ấy vẫn nóng bừng bừng như lò sưởi trong mùa đông vậy...

Dần dần hiểu ra sự việc đang diễn ra, Kou đứng ngây người như phỗng, toàn tâm trí trở nên trống rỗng, rồi ngay lập tức bị lấp đầy bởi hình ảnh lẫn lộn giữa Mitsuba (con trai) và cô gái kia... Cậu ấy lắp bắp định hỏi lí do tại sao Mitsuba lại làm vậy nhưng miệng cậu cứng đờ không mở nổi... Chính lúc ấy, cô gái với danh tính Sousuke Mitsuba đành chạy thẳng đi, chỉ để lại một câu "Tôi thực sự xin lỗi!!!"...

_______ End _______

Cả 3 ngày không đụng đến truyện, tớ đang cảm thấy đầu óc lu mờ dần nè😣
Ngoại truyện này ai không đọc thì sang phần 2 sẽ ngạc nhiên lắm á...
Vẫn còn một ngoại truyện nữa về Sakura và Tsukasa, mọi người đừng bỏ qua nha😄
Eru_ Shiawase no Sora❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro