NGOẠI TRUYỆN: Bí ẩn không lời giải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tay tôi ra!!"

"Không thể!! Cậu phải mãi mãi ở cạnh tôi! Cậu là trợ lí của tôi cơ mà!!"

"Cậu níu kéo cũng vô ích... Dù sao tôi cũng từ bỏ cậu rồi..."

"Không được!! Cậu không được... từ bỏ tôi... Tôi không cho phép!!!"

. . .

"Cậu thực sự vẫn vậy, Tsukasa... Vẫn cái tính cố chấp, ương ngạnh như một chú mèo nhỏ không chịu buông tha người chủ nhân không chơi đùa với nó... Nhưng giờ, không phải mọi chuyện đã khác rồi sao...? Chẳng phải tôi đã chết...và cậu cũng theo tôi, nhận lấy cái chết cuối cùng..."_ trong cái thời không hoang đường, kì ảo, huyễn hoặc ấy, chỉ có hai linh hồn đáng thương trôi nổi, níu giữ lẫn nhau dù chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi..._ "Tsukasa... thực sự tôi phải quên cậu rồi, hãy tha thứ cho tôi nhé..."

Những giọt nước mắt cuối cùng của cô gái với mái tóc bừng sức sống ấy đưa cô ấy đến với một vùng đất rạng nắng mơ hồ có những vầng mây trắng bềnh bồng trôi nổi.

Thiên đường...

Ở đây không có bóng dáng Tsukasa đâu... Có lẽ cậu ta biệt tăm rồi, hay là không thể siêu thoát, hoặc cũng có thể đã rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng nên... Vậy mà văng vẳng nơi đâu, Sakura vẫn nghe thấy tiếng van nài một cách khó chấp nhận của hắn: "Sakura!!! Tôi không cho phép cậu quên tôi đâu!!"

"Tôi sẽ quên thôi... Dù gì thì tôi cũng chẳng muốn nhớ..."_ cô ấy ngồi trên một lớp mây mỏng, thở dài não nề...

"Vậy là mình sẽ phải ngồi đây chờ đợi trong một khoảng thời hạn vô định để được tái sinh hay sao...?"_ cô mân mê cái ý nghĩ ấy một lúc, thấy thật mệt mỏi, đồng thời cũng thấy thảnh thơi đi bao nhiêu... Những sự việc đã xảy ra khiến cho toàn thân cô mệt mỏi, khiến cho đôi mắt của cô chỉ muốn nhắm lại...

_ _ _ _ _ _

"Tôi... tôi không thể làm những việc đó..."_ một âm thanh vọng đến bên tai Sakura.

Trước mắt cô vẫn là những khung cảnh ảo diệu chốn thiên đường, nhưng lại là một vùng đất khác... Sakura đang đứng trên mặt đất, thân hình rõ nét của cô làm cô nhận ra mình đang trong giấc mơ. Và đặc biệt hơn, cùng lúc đó cô cũng nhận ra giọng nói kia là của bản thân mình_ một cô gái năm hai đứng phía xa xa... Đó là một câu nói trong quá khứ của cô ấy với hắn...

"Nếu đã là trợ lí cho tôi, thì ít nhất cậu cũng nên làm những công việc mà tôi giao phó chứ~"_ Tsukasa nói, có phần nào như thách thức.

"Nhưng đi vào ranh giới ư? Tôi chưa từng làm việc nào như thế! Tôi không muốn làm và tôi cũng không định làm đâu!!"

"Sakura~ Dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất, có chết trong đó cung đâu có sao, phải không nhỉ~~"_ hắn ve vãn lọn tóc xanh rũ xuống gương mặt trắng trẻo của cô ấy rồi cười tươi như thể mạng sống của cô chỉ là chuyện đùa đối với hắn ta.

Núp phía sau một cái cây khá lớn, tuy hơi xa nhưng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt lẫn cử chỉ của Tsukasa cũng đủ làm cô gái đã chết kia nhớ lại những gì hắn đã nói dù không nghe rõ... "Phải rồi..."_ một nụ cười gằn đau khổ hiện lên trên khuôn mặt cô._ "Lúc ấy...cậu ta không hề coi trọng mình, sinh mạng của mình... Nếu mình có chết, chắc cũng chẳng thể được chết một cách bình yên...vì...mình đã giết người mà...". Ánh mắt Sakura trầm xuống, không còn hướng lại phía hai người kia đang trò chuyện... Cô ngồi xuống, điềm nhiên ngẫm nghĩ sự thay đổi từng ngày của hắn kể từ khi họ bắt đầu quen nhau...

"Nếu lúc ấy mình chết trong cái ranh giới đó, có lẽ mình cũng chẳng dại gì mà yêu một con mãnh thú tâm thần như cậu ta..."_ đôi mát màu lục bích dao động nhẹ nhàng, đem theo những vương vấn tình cảm của cô siết chặt lấy tâm trí...

Sakura của giấc mơ ngồi đó, trong khi cô gái năm hai cũng với cái tên dễ thương ấy phải một mình tiến vào ranh giới bí hiểm ấy chỉ vì sở thích quái dị của hắn: "Nếu vượt qua được cái ranh giới này thì cậu sẽ không con sợ hãi những thứ ma quỷ vớ vẩn nữa đó, Sakura~~"

Cô gái ấy đơn thương độc mã tiến vào vùng đất âm u, mù mịt. Dưới chân cô toàn nước. "Đừng lo lắng làm gì, trợ lí của tôi~ Ở đó toàn mấy hồn ma cấp thấp hay oan linh vô hồn thôi, sẽ chẳng có gì động tới cậu đâu. Cậu chỉ cần quen dần với thế giới của tôi là được, Sakura~"_ nhớ lại những gì hắn đã nói trước khi mở cánh cửa, Sakura vẫn cảm thấy rùng mình tới tận bây giờ...

"Nhưng cậu ta cũng không lừa mình... Ở đây chỉ có những bộ phận của con người, của thú vật bị cắt ra đang trôi nổi cùng với mấy hồn ma nhỏ nhỏ giống thỏ đang chạy nhảy..."_ cô gái nhẹ lướt mắt qua những thứ ấy, rồi bỗng chú ý đến cái gì._ "Một...khung ảnh...?"

Nhấc cái khung bằng gỗ có lồng kính ấy lên, Sakura bất chợt nhìn thấy hình ảnh 2 đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước. Cả hai đều cầm hoa trông rất thân thiết. Nhưng nhìn nét mặt thì nhận thấy người thì hiền lành, người thì nghịch ngợm...

"Đây là... Tsukasa và ai thế nhỉ...?"_ cô ấy bỗng cất lời thắc mắc, đột nhiên ngay từ phía sau có bóng đen khổng lồ bao trùm lên cả thân hình cô, làm cô khiếp đảm, mặt tát mét mà đánh rơi khung tranh xuống nước...

Oan hồn khổng lồ gào lên giận dữ và vồ lấy Sakura...

"SAKURA!!! CHẠY ĐI CHỨ!!"_ đứng dối diện với cô và oan hồn, Tsukasa hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay Sakura, và họ cùng thoát ra khỏi ranh giới khủng khiếp ấy qua Kokujoudai của hắn...

. . .

Do vừa trải qua cơn sợ hãi tột cùng ấy nên Sakura đã quên mất chuyện khung ảnh_ một bức ảnh hoài niệm đối với hắn, rất quan trọng đối với hắn...

"Vì đó là Yugi Amane_ số 7 đáng kính trong các bí ẩn của trường Kamome_ đồng thời cũng là người anh trai song sinh yêu quý của cậu ta..."_ cô gái với đôi mắt xanh lục bích thì thầm dưới tán cây xa xa, chờ đợi bản thân tỉnh dậy và được tái sinh...

Thực sự Tsukasa rất yêu quý Hanako-san sao...?

Nếu thực sự hai người họ yêu thương, gần gũi như trong tấm ảnh ấy, tại sao Yugi Amane lại giết Yugi Tsukasa...?

Đầu óc cô gái tóc xanh trong mơ ấy thật mơ hồ...

"Tỉnh dậy đi, Sakura..."

"Quên hết đi thôi, Sakura..."

_______ End _______

Đây là ngoại truyện cuối nhé~
Nếu mọi người không hiểu tớ viết gì thì tớ giải thích tóm tắt nè: Sakura trên thiên đường ngủ và mơ thấy bản thân cô ấy (khi đã chết) được chứng kiến lại một thời điểm trong quá khứ giữa cô ấy và Tsukasa~
Cảm ơn đã đón đọc❤
Hẹn gặp lại ở phần 2 nha mọi người~~
Eru_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro