Selection 10: Vua hoặc Kamitaiyo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chạng vạng cuối cùng cũng chỉ còn lại man mác trên những chiếc lá nơi đầu ngọn cây, hay trên vài mái ngói cao cao của mấy căn nhà xung quanh đây. Amane đứng đối diện với giáo viên của Nene, lòng ngập tràn sự nghi hoặc về con người này. "Là một Kamitaiyo, sao người này lại làm giáo viên của ngoại Học viện Hoàng gia được chứ?"_ anh nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy và thấy cô cũng đang tỏ vẻ dè chừng trước anh.

"Yashiro-chan, cũng khá muộn rồi. Nếu không về nhanh rồi đến trường là tôi sẽ phạt em chép văn hai mươi lần..."_ Yako cất tiếng, nở nụ cười thân thiện làm Nene giật thót.

"Em... Em sẽ về ngay đây thưa Yako-sensei!!!"_ cô nàng toát mồ hôi rồi thả tay ra khỏi tay Amane._ "Xin lỗi cậu nhiều nhé, tớ phải về ngay bây giờ... Khi rảnh thì hãy tới quán của bọn tớ nữa nhé~ Chơi với cậu thực sự rất vui đó, Hanako-kun~~"

Dứt lời, Nene vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chạy về quán với cái chân vẫn còn đau đôi chút. Amane cũng chỉ kịp đáp lại bằng một ánh nhìn và cái vẫy tay từ biệt. Anh biết rằng đây hoàn toàn là kế hoạch của người giáo viên này để Nene không cản trở công việc của cô ta ở đây.

"Cô là một trong những Kamitaiyo mà ta đã gặp sáng nay, phải vậy chứ?"_ anh đưa mắt về hướng người giáo viên của ngoại Học viện, miệng chất vấn.

"Đúng vậy, tôi rất cảm kích vì Hoàng tử vẫn còn nhớ khuôn mặt tôi. Vậy thì tôi có thể hỏi tại sao một hoàng tử cao quý như Ngài lại ra ngoài kinh thành chơi với một cô bé thường dân, hơn nữa lại còn là học sinh của thần không ạ?"_ Yako cười nửa miệng, đáp lại ánh mắt chìm trong cái bóng của những tòa nhà mà anh đang mang.

Amane không đáp lại nổi, chỉ tặc lưỡi, nói qua loa: "Ta đi đâu và chơi cùng ai là việc của ta, không cần cô phải quản!!!"

Anh cũng không định ở lại đây lâu vì cần hồi cung nhanh không là cả cung lại loạn lên. Lúc này Tsukasa cũng đã học xong nên chắc cậu đang đi tìm anh như mọi ngày. Nhưng hôm nay anh mới nhận ra một điều rằng vương quốc anh vẫn còn rất nhiều người anh chưa từng gặp qua, vẫn còn rất nhiều nơi anh chưa từng đến, và còn... vô số bí ẩn... Anh chắc chắn rằng mình sẽ còn quay trở lại đây khám phá thêm nhiều nữa...

"Ta phải hồi cung rồi. Hôm nay cũng rất hân hạnh được gặp cô, Yako-sensei nhỉ?".

Amane mỉm cười rồi định quay bước hướng về hoàng cung nhưng lại bị người phụ nữ níu giữ lại thêm chút bằng một câu hỏi...

"Chờ chút đã!! Tôi có thể hỏi Hoàng tử Amane đáng kính đây rằng tại sao Ngài lại lấy tên là 'Hanako' được không...?"

Anh đứng lại trầm ngâm giây lát, rồi quay mặt lại cười trừ...

"Cũng không biết nữa~ Khi Yashiro hỏi thì ta tự dưng buột miệng nói ra luôn. Không hiểu sao ta lại cứ có cảm giác rằng cái tên ấy lại thân thuộc đến vậy..."

Nắng chiều tắt ngấm, chỉ còn lại một màu buồn u tối. Nụ cười của anh mờ nhạt trong đêm đen, nhưng đôi mắt của người phụ nữ ấy lại nhìn rõ vô cùng. Đó là nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ đã từng là bí ẩn số 7 đáng kính của học viên Kamome kiếp trước. Cô đứng nhìn Amane cất bước về cung, miệng cười nhạt...

"Ra là tình cờ... Vậy mà mình cứ tưởng số bảy vẫn còn kí ức của kiếp trước cơ đấy..."_ nhưng rồi, đôi mắt khép lại, nữ nhân bí ẩn chỉ còn lẩm bẩm vài lời, để mặc chúng bị gió cuốn bay đi mất hút._ "Mong rằng Ngài sẽ không chọn sai, số bảy đáng kính, Hanako-san..."

_______________

Amane về tới hoàng cung thì trời đã sẩm tối, lúc này Nene đã bắt đầu tiết học của mình ở ngoại Học viện được một lúc rồi. Anh mệt mỏi lê cái thân xác khổn khổ bị chính anh hành hạ lên giường, bụng đói meo nhưng cũng không còn đủ sức để dậy ăn nữa. Dù cho anh có ăn hay không ăn cùng Vua và Hoàng hậu thì cũng không sao. Đã có nhiều lúc như vậy rồi... Đôi mắt anh lờ đờ và nhắm tịt lại, trong tâm trí bỗng nhớ tới hình ảnh nữ nhân với đôi mắt màu đỏ ngọc lấp lánh, mái tóc bạch kim có pha chút xanh rêu dưới đuôi. Thật là một cô gái luôn vui vẻ, hồn nhiên...

/Rầm!!!/_ cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra, gây nên tiếng động lớn làm anh giật mình choàng tỉnh.

"A-MA-NE---NII !!!!"_ nhị hoàng tử xông vào, mặt sưng mày sỉa ngó xung quanh tìm hình bóng của hoàng huynh, miệng thì gọi lớn làm rung chuyển cả trời đất.

"Tsukasa?? Có chuyện gì à?"_ Amane lập tức bật dậy, đầu tóc bù xù.

Tsukasa nghe thấy tiếng huynh của mình ở chỗ giường mới biết mà sấn sổ chạy tới. Ngay khi nhìn thấy Amane, cậu đã lao vào bám víu. Cậu làm như vậy càng khiến cho anh thêm mệt mỏi sau cả ngày vật vã...

"Sao huynh lại bỏ đệ một mình làm bài mà đi chơi như vậy chứ? Huynh đúng là đồ độc ác, đồ bất công!!! Đã thế đệ sẽ nói với phụ vương cho huynh xem!!!"_ Tsukasa bất mãn đùng đùng, tức tối đe dọa người huynh đệ sinh đôi.

Amane nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ cho cậu đỡ tức. Tsukasa cũng chỉ ngồi yên để hoàng huynh xoa đầu như một chú mèo nhỏ. Những lúc như vậy Tsukasa rất đáng yêu. Cậu rất thích mỗi khi được có thời gian gần gũi bên cạnh Amane...

Cậu chỉ muốn những Kamitaiyo kia biến mất... để không một ai có thể chia rẽ hai huynh đệ cậu...

Cậu không muốn chọn lựa giữa việc làm vua và làm một Kamitaiyo...

"Chắc chắn Amane cũng sẽ nghĩ như mình"_ cậu luôn đinh ninh là vậy...

Nhưng...

"Nè... Đệ sẽ chọn cái nào, giữa việc làm vua... và làm một Kamitaiyo...?"_ Amane cất lời, chưa bao giờ giọng nói của anh lại có sức sát thương lớn đến vậy với Tsukasa.

Anh đã phá vỡ đi niềm tin vĩnh hằng của cậu về anh...

Gương mặt nhị hoàng tử tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt như đang cố chịu đựng...

"Đệ... sẽ không chọn đâu..."_ cậu đứng dậy, rời khỏi phòng trước mắt anh.

Amane nhìn theo với ánh mắt vô tâm.

"Rồi đệ cũng sẽ phải chọn thôi, Tsukasa..."

_________ End _________

Tớ sẽ viết tiếp bộ này nhee mọi người~
Drop cũng được một tháng rồi nhỉ? Trong một tháng đó tớ đã viết thêm tận 4 hố nữa :>
Chắc chắn tớ phải hoàn thành hố đầu tiên này !!!
À mà tớ vẫn thêm hình nhé, không thì nó cứ trống trải sao sao í ^^

Eru_ Shiawase no Sora🍯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro