Perception 9: Nhận người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười ấy của em làm tâm hồn anh si mê, làm trái tim anh loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên mà vị đại hoàng tử lại có cái cảm giác kì lạ này với nữ nhân nào đó... Anh không thể cưỡng lại mà làm khuôn mặt đỏ dừ.

Vầng hào quang mang sắc cam đỏ nhè nhẹ phủ lên trên vạn vật đâu đây. Sắc mặt ngượng ngùng của Amane được ánh sáng ấy làm dịu đi một chút, tuy nhiên trái tim anh vẫn đập réo rắt mãi như bản nhạc giao hưởng thính phòng đang nổi lên những âm cao trong mảnh tim ấy mà không ngừng nghỉ...

Đôi mắt mang màu ruby đỏ hồng dịu dàng nhìn anh, nụ cười chưa tắt. Hai bàn tay nhỏ bé vẫn chạm lên hai má phúng phính dễ thương ấy như em đang tỏ vẻ dễ thương trước người khác. Nhưng thực ra em đang cố che giấu sự ngượng ngịu dễ bị nhận thấy của mình trước anh. Em biết rằng như thế thật kì lạ, nhưng hình như em đã có chút gì đó liên kết với anh ngay từ khi đụng phải anh trong ngõ nhỏ. Khi đó, em bất giác quay lại xin lỗi, là thân thể em không bị điều khiển bởi tâm trí em mà là tự nó hành sự. Tuy tức nó lắm vì em vốn không như thế bao giờ, nhưng thực sự giờ phải biết ơn nó thôi. Nó đã giúp Nene em tìm được người mà em thực sự muốn gặp suốt bấy lâu nay...

"Mà Yashiro này, tại sao cậu lại có túi vảy nhân ngư đó vậy?"_ Amane bỗng cất giọng hỏi em.

Em ngạc nhiên quay mặt sang bên anh, rời ánh nhìn ngọt ngào từ phía Mặt Trời vĩ đại, vàng rực như lòng đỏ một quả trứng khổng lồ về phía anh, truyền cho anh một cảm giác lâng lâng nhè nhẹ...

"Tớ cũng không biết nữa..."_ em cười trừ, hàng mi khẽ rung rinh bởi gió thoảng.

"Hả...?"

"Tớ chỉ kể cho mỗi Hanako-kun thôi nhé!"_ em nháy mắt tinh nghịch rồi tiến sát lại gần anh mà ngồi xuống.

Mép chiếc váy em mặc nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của hoàng tử, khiến đầu anh quay cuồng...

"Tớ nhớ là... khi tớ mới sinh ra, cha mẹ tớ hôm sau đã thấy chiếc túi này được đặt trong nôi của tớ rồi. Chẳng hiểu sao lúc đó tay tớ lại nắm chặt lấy nó nữa. Buổi đêm trước cái bình minh ấy, tớ đã có một giấc mơ, nhưng... tớ lại không nhớ nó như thế nào... Và kì lạ một điều..."_ âm giọng êm dịu của Nene bỗng bị ngắt lại đôi chút, làm Amane để ý hơn._ "Kì lạ một điều..., khi họ tắm cho tớ thì tớ bị biến thành cá, khi da tớ chạm vào nước thì chỗ đó phủ đầy vảy cá... những chiếc vảy màu hồng và lung linh như thế này..."

Em mở túi và lấy ra một chiếc vảy nhỏ, nó phảng phất màu hoàng hôn_ thời khắc cuối cùng khi màn đêm sắp trùm lên mọi thứ. Em cứ nghĩ lúc này Amane sẽ thấy em thật kinh dị và tránh xa em... Em cười buồn và đứng dậy...

"Xin lỗi cậu, Hanako-kun... Xin lỗi cậu vì đã để cậu phải nghe một chuyện kinh khủng như vậy..."_ khuôn mặt em nhăn nhó, hai mắt mở to, tầm nhìn của em dần mờ đi bởi một màng nước trong suốt.

Em khóc mất thôi.

Em biết khi kể chuyện này ra, mọi người đều sẽ kì thị em, hoặc muốn chiếm đoạt em, nên em đã giấu kín bí mật này theo lời cha mẹ... nhưng em đã kể ra mất rồi, cho một người mà em trót tin tưởng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên...

Em đã sai sao...?

------------------------

Hạt lệ nặng trĩu rơi xuống thảm cỏ mướt xanh phủ nắng chiều vàng cam ngọt dịu, em khóc nức nở... Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, nghe những tiếng thút thít của em hòa vào mảng nắng ấm áp...

"Tui đâu thấy câu chuyện của cậu kinh khủng đâu. Ngược lại tui thấy nó rất thú vị mà~"_ đại hoàng tử vươn tay nắm lấy bàn tay của thiếu nữ đang quay lưng lại phía anh và kéo cô nàng ngồi thụp xuống bãi cỏ.

Anh ôm em và lòng, dịu dãng xoa đầu em, chạm vào mái tóc bạch kim chìm trong vạt nắng ấm, dỗ dành em như dỗ dành một đứa tiểu muội muội... Em không phản ứng lại mà cứ thế khóc ướt cả vai áo anh...

Amane không hiểu tại sao anh lại thấy thân thuộc đến vậy. Thân thuộc trong từng khoảnh khắc cạnh bên em, thân thuộc khi nghe tên của em, càng thân thuộc hơn khi biết được bí mật mà em đã che dấu trong 17 năm trời với người ngoài...

Sau trận khóc như mưa của em, em sụt sịt đòi anh bỏ mình ra. Mặt đỏ ứng lên, hai khóe mắt vẫn còn ươn ướt, em thẹn thùng nhắc rằng đã đến giờ về...

Hai người lại đi trên con đường cũ để về cửa hàng. Amane đỡ lấy Nene để em không ngã. Chân em bị đau sau khi bị anh kéo xuống, chắc là đã bị trật rồi...

"Tui thực sự xin lỗi... Để tui cõng cậu nhé...?"

"Không sao... Mà không đâu!!!"_ Nene giật thót khi nghe đến vế sau.

Hôm nay đã là một ngày rất dài đối với cả hai người...

"Ô! Là Yashiro-chan... Sắp đến giờ vào lớp rồi mà sao vẫn lang thang ngoài đường thế hả? Còn cậu này là ai thế?"_ một phụ nữ với giọng nhẹ nhàng gọi họ từ một gian hàng bên đường.

Người này là...

"Em chào cô! Em bị đau chân nên cậu ấy giúp em chút thôi ạ~ Cậu ấy là bạn mới của em, tên là Hanako. Em sẽ không đi trễ đâu mà, Yako-sensei~~"_ Nene cười tươi nhìn nhìn về người phụ nữ ấy.

"Tên cậu ta là... Hanako?!"_ giáo viên ấy giật mình và nhìn kĩ cậu.

Cô nhận ra đó chính là một trong hai vị hoàng tử sáng nay.

Amane đồng thời cũng nhận diện được người này là một trong các Kamitaiyo.

Yako-sensei_ giáo viên của lớp học buổi tối của ngoại Học viện Hoàng gia, cũng là chủ nhiệm lớp của Nene.

_______ End _______

Xin lỗi mọi người vì dạo này tớ lười quá, không chịu viết~ Chương này tớ đã để mọi người gặp được chị cáo Yako rồi nè❤
Mong mọi người thích chương này, cám ơn~
Eru_ Shiawase no Sora.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro