Happiness 8: Một buổi làm quen💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mang mái tóc xanh cốm nhẹ nhàng nhắc nhở em. Em cũng nghĩ là mình nên có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nên cũng đồng tình với ý kiến của người chị. Em mỉm cười với cô ấy_ một nụ cười bừng sáng và dễ thương hơn bất kì nụ cười của một ai_ và vào bếp chuẩn bị một giỏ bánh cho chuyến ra ngoài của mình...

"Vậy hôm nay nhờ chị hết ạ, Sakura-nee~"_ chỉ sau một lúc, em đã bước khỏi đó với giỏ bánh đẹp mắt và thơm phức, khuôn miệng nhoẻn lên trông hồn nhiên như đứa bé 6 tuổi và đồng thời nói lời cảm ơn vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Ừm, em đi chơi vui nhưng nhớ về sớm nha~ Cha mà biết thể nào cũng mắng chị cho coi..."_ cô gái đội chiếc mũ của chủ quán lên rồi ngồi vào ghế chỗ bàn thu ngân.

"Vâng ạ~"

Em tươi tắn nói cười rồi khoác tay vị hoàng tử vừa chứng kiến cuộc nói chuyện vô tư của hai chị em, cùng nhau ra khỏi cửa hàng. Vì thời gian có hạn nên em quyết định sẽ dẫn anh tới một nơi mà em rất thích_ một vách cỏ cao cao gần một ngôi chùa cũ vắng lặng có thể ngắm được cảnh bình minh chói sáng, ngắm được cảnh hoàng hôn buông xuống mà cũng ngắm được trăng lên. Mỗi khi sang năm mới hay có lễ hội lớn ở kinh thành mà pháo hoa được bắn, đây luôn là một địa điểm thích hợp để ngắm được vô vàn những vệt sáng bay xuống như mưa sao băng...

Anh được nắm lấy bàn tay ấm áp của em và cảm thấy dễ chịu biết bao. Lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái mà không phải mẫu thân của mình, anh thực sự cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Không thể ngờ rằng vị đại hoàng tử đáng kính của vương quốc rộng lớn này như anh cũng có thể rung động trước một cô gái nhỏ nhắn như em vậy. Chẳng hiểu sao, đối với người khác em chỉ là một cô gái bình thường và có đôi chút dễ thương, gây cảm tình, vậy nhưng đối với Amane anh thì em lại đặc biệt hơn tất cả mọi thứ. Em đặc biệt đến nỗi khiến anh ngắm nhìn không thể rời mắt, khiến anh như bị đắm chìm vào vẻ đẹp diễm lệ của em... Em đã làm trái tim chưa từng trải qua một kinh nghiệm yêu đương của anh trở thành một trái tim đập điên loạn, đã làm anh trở thành một gã si tình, u mê một cô gái ngay cái chạm mắt đầu tiên...

Hoàng tử Amane đem lòng yêu thương một nữ thường dân.

Biết là chẳng thể nào đến với nhau nhưng vẫn cứ cố tình tiến đến.
Biết là chẳng thể nào bên cạnh nhau nhưng vẫn cố tình chìm đắm trong ảo tưởng tình yêu.
Biết là có thể em sẽ không yêu anh nhưng anh vẫn chờ đợi mãi...

Vị hoàng tử mang một trái tim hỏng hóc, đập lỗi nhịp khi ở bên cạnh nữ nhân này. Tâm trí mách bảo anh rằng anh phải chiếm được cảm tình của nàng thiếu nữ ấy...

-----------------------------

Từ nơi đây, khung cảnh của kinh thành hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Có thể thấy xa xa là những gian hàng nối tiếp nhau đông đúc người qua lại... Phải rồi, sắp đến lễ hội thả đèn trời nên nhiều người mua giấy quá! Những hàng bán thức ăn, nước uống cũng nhộn nhịp người đứng chen lấn. Người ta ra ngoài ai cũng đeo theo một nét mặt vui vẻ, hạnh phúc và mặc những bộ quần áo sạch sẽ, mới tinh tươm. Khung cảnh kinh thành làm nhiều người muốn được họa lại... Hai người ngồi xuống bên nhau. Phía sau họ là một ngôi chùa cổ kính, mái ngói rêu phong trông thật hoài niệm... Em đặt giỏ bánh xuống thảm cỏ xanh mướt và mời anh ăn, bàn tay thon nhỏ, trắng muốt cũng thò vào qua lớp vải che và lấy ra một chiếc donut nhỏ có phủ hạt màu. Cho vào miệng và nhai rau ráu, nhìn em ăn thật ngon lành. Cứ như thân thể của em dù đã là của một thiếu nữ 17 tuổi nhưng bên trong vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ mà thôi... Anh và em vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả...

"Tên tớ là Yashiro Nene~ Người vừa rồi là chị nuôi của tớ, Nanamine Sakura~ Cha chị ấy cũng là cha nuôi của tớ là Quốc công của vương quốc mình đó cậu!! Ngài rất sáng suốt và yêu thương tớ~... Còn cậu? Tên cậu là gì ấy nhỉ?"_ gương mặt của Nene chuyển từ vẻ vui thích sang tò mò, em quay sang và hướng về Amane một ánh nhìn dịu dàng và chờ mong câu trả lời từ anh.

"À, tên tui là Ama..."_ chưa nói hết câu, vị đại hoàng tử đã bụm miệng lại.

Anh biết là không nên nói tên thật của mình ra, vì cái tên ấy đã được rất nhiều thần dân trong vương quốc biết đến từ khi anh và hoàng đệ được sinh ra. Trong vòng 17 năm này, không một đứa trẻ nào được đặt theo tên của hai huynh đệ hoàng tử là họ. Hai cái tên "Amane" và "Tsukasa" không dành cho những thường dân thấp kém hay bất cứ đứa trẻ nào trong lãnh thổ vương quốc Kamome. Anh bây giờ đành phải nghĩ ra một cái tên khác thay thế cho mình...

"Hể? Tên cậu là Ama gì...?"_ Nene tròn mắt hỏi, khuôn mặt em giờ đã sát rạt gương mặt của hoàng tử và khiến nó đỏ bừng.

"Ồ không, ý tui là... Ha... HANAKO!!! Phải rồi... là Hanako đó~"_ lúc này gương mặt anh không chỉ đỏ mà còn nhễ nhại mồ hôi.

" 'Hanako' à? Cần gì mà phải hét lên thế chứ! Tai tớ ù hết cả rồi này, Hanako-kun..."_ em nhăn nhó ôm lấy tai rồi ngồi lại vị trí của mình.

Amane thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn thấy hai má của em lúc tiếp xúc gần với anh thì phơn phớt hồng, vậy mà khi gọi tên anh là "Hanako-kun" thì lại đỏ ửng lên. Chẳng lẽ em có nghĩ gì khi ấy sao?

"Hanako-kun~ Hanako-kun~"_ khuôn miệng nhỏ bé của em nhắc đi nhắc lại cái tên giả đó của anh không ngớt, làm anh chú ý.

"Ừm, có chuyện gì với tên của tui à, Yashiro?"

"Thì... không có gì~ Tớ chỉ thấy rằng... nó cứ như tên của con gái thui~"

Em cười tươi trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều sớm. Mây giăng trên trời tạo thành những hình thù kì lạ. Em thả mình trên thảm cỏ, ngắm nhìn những vệt mây ấy với đôi má đỏ nhẹ nhàng và lòng thì bâng khuâng, xao xuyến... Anh nhìn em mà cũng tự nhiên ngượng ngùng không nói nên lời...

"Tuy nó giống tên con gái thật, nhưng... tớ thực sự rất thích nó đó... Hanako-kun..."_ em lấy hai bàn tay man mát làm dịu đi gò má của mình...

Miệng nở rộ một nụ cười tỏa nắng...

_______ End _______

Cám ơn đã đón đọc, tuy chương này có hơi dài, xin lỗi mọi người nhìu nhé❤
Mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người~
Eru_ Shiawase no Sora💮💮💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro