Affection 7: Cô gái anh tìm kiếm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Leeng keeng... Leeng keeng.../

Chiếc chuông cửa lắc đều, làm phát ra tiếng động nghe có phần vui tai... Một người phụ nữ trung niên bước vào, dắt theo một đứa bé con mũm mĩm vô cùng dễ thương. Cô bé lại gần khung kính, chỉ trỏ vào món bánh được bày biện đẹp mắt bên trong, rồi quay sang người phụ nữ nói với ánh mắt cầu khẩn, lấp la lấp lánh có thể chinh phục trái tim bất cứ ai:

"Mẹ ơi~ Mua cho con chiếc bánh này nhé, đi mà~~"

"Haizz, thôi được rồi... Chiếc bánh hình con cá này à?"_ bà mẹ đã bị khuất phục như dự tính của cô bé.

"Vâng ạ!!"

Cô gái bán hàng xinh xắn mỉm cười trước khách. Mái tóc bạch kim sáng được buộc lên hai bên, làm lùa thùa xuống những lọn tóc có chút xanh rêu nổi bật. Đôi mắt đỏ ngọc nhìn vào bé con làm cô bé cũng phải ngượng trước sự dễ thương ấy...

"Cô bé nè, em chọn chiếc bánh này phải không nhỉ?~"_ cô phục vụ nhỏ tuổi lấy từ trong tủ kính trong suốt ra chiếc bánh kia, đưa ra trước mắt bé.

"Dạ... dạ đúng rồi...ạ..."

Người phụ nữ trả tiền cho chiếc bánh, còn khen em thật xinh đẹp, hiền thục, rồi dắt tay con mình đi về. Bé còn ngoái lại nhìn theo vẻ đẹp yêu kiều ấy...

-----------------------------

Vị đại hoàng tử của vương quốc Kamome vẫn đang sục sạo khắp thị trấn với mục tiêu tìm được người con gái dường như đã làm anh trúng phải tiếng sét ái tình. Không quản mỏi mệt, anh đã chạy đi chạy lại trong cái kinh thành như mê cung này trong suốt 30 phút, cũng đã gặp được nhiều người quen...

"Bác ơi cho cháu hỏi, bác có thấy cô gái nào có mái tóc bạch kim pha xanh chạy qua đây không ạ?"

"Ồ, lâu lâu chưa gặp cháu!! Xin lỗi, bác không có thấy..."

"Dì ơi, có cô gái nào cao chừng này, tay xách giỏ bánh vội vã chạy qua đây không ạ...?"

"A! Chào cháu, cám ơn lần trước đã giúp dì~ Mà dì không gặp cô bé nào như cháu tả cả..."

"Cô ơi..., cô... cô có thấy... một cô gái dáng nhỏ nhắn..., đôi mắt đỏ to tròn..."_ Amane đã thấm mệt, nói không nên câu...

Đây là người phụ nữ vừa bước ra khỏi tiệm bánh kia...

"Em chào anh!!"_ bé con này đã từng được hoàng tử giúp cứu con mèo từ trên cành cây xuống._ "Em có nhìn thấy một chị mắt đỏ ạ~ Chị ấy rất dễ thương và có màu tóc giống màu... đúng rồi!! Giống màu củ cải~~"

Amane mở to mắt nghe lời cô bé. Và anh biết được đó chính là cô ấy chỉ qua những ngôn từ miêu tả đơn điệu của cô bé. Anh vội hỏi thêm dù thở chưa đủ hồi sức:

"Em... em gặp cô ấy ở đâu?"

"Kia ạ~"_ cô bé cắn một miếng bánh rồi quay người chỉ về phía sau._ "Chị ấy ở trong 'Tiệm bánh Vảy cá may mắn' đó!!"

Hai mẹ con chào anh rồi đi khỏi. Anh đứng thững thờ một vài phút. "Vảy cá... Chiếc túi này cũng đầy vảy cá..."_ anh nghĩ bụng mà không biết mình đang nghĩ đến điều gì nữa. Chỉ có điều, anh cảm thấy lòng nhẹ bẫng... Không khí mát lạnh trào vào trong lá phổi, Amane lấy lại được sinh khí thường ngày...

Anh thực sự đã tìm được em.

Phải chăng dù đất trời có bao la bạt ngàn đến mấy cũng không thể chia cắt mối nhân duyên được anh coi là tiền định này...?

Bàn tay đẫm mồ hôi nắm chắc chiếc túi nhỏ. Hoàng tử si tình theo lối trước mắt mà tiến đến một cửa tiệm nhỏ có treo biển "Tiệm bánh Vảy cá may mắn" ấy mà không chú ngần ngại nào. Anh chỉ biết rằng, lúc này anh không nên để lỡ mất cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt_ được gặp lại em...

/Leeng keeng... Leeng keeng.../_ tiếng chuông cửa lại cất lên, âm điệu thanh dịu làm mát lòng những kẻ đang mỏi mệt.

Anh bước vào, ngó nghía xung quanh. Tất cả là để được nhìn thấy hình dáng em nhanh hơn...

"Waa!! Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu!!"_ em từ trong căn phòng sau quầy thu ngân chạy đến phía vị hoàng tử._ "Rất xin...lỗi... A!! Là cậu vừa nãy nè!! Lúc đó... thực sự xin lỗi rất nhiều!!"

Cô nàng đỏ bừng mặt mà cúi rạp xuống bày tỏ sự hối hận, mặc cho chàng trai nói rằng mình không để tâm đến sự việc ấy. Nó hoàn toàn không phải là cố tình...

"Chuyện vừa nãy không sao hết... À, tui cũng không đến để mua bánh... Cậu đã đánh rơi chiếc tui này bên cạnh tui lúc chúng ta đâm vào nhau... Tui đến để trả lại..."_ Amane nhẹ nhàng nói, nhưng không hiểu sao khuôn mặt anh lại đỏ ửng lên và hai tai cũng nóng bừng.

Anh chìa ra trước mặt em chiếc túi và làm em ngạc nhiên... Khuôn mặt thánh thoát ấy rồi trở thành khuôn mặt mang nét tươi cười rạng rỡ như vầng hào quang chói lọi.

"Ôi... Cảm ơn cậu nhiều lắm!! Cậu đã đến tận đây chỉ để trả nó cho tớ..."_ em xòa đôi bàn tay trắng nõn nà như ngọc sứ đón lấy túi vảy nhân ngư._ "Ước gì chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn chút nữa..."

Em nhìn xuống sàn tiệm lát gỗ đều đều, mặt thoáng nét buồn. Em vẫn còn công việc ở cửa hàng nữa, và em biết thế.

/Cách!!/

Bỗng từ phía cánh cửa sau quầy thu ngân mà Nene vừa hớt hải chạy ra, một cô gái có vẻ đoan trang, dịu dàng mở cửa đi vào. Mái tóc xanh màu thanh xuân cùng đôi mắt ánh sắc ngọc bích của cô làm nhiều người phải đắm chìm trong sự quyến rũ đến lạ thường ấy... Cô ấy chính là út tiểu thư của gia đình Nanamine, mang đậm nét uy nghiêm với tấm lòng ân cần của ngài Quốc công đầy tín nhiệm...

"Nene-chan nè... Đôi khi em cũng nên ra ngoài chơi với bạn mình đi, đừng ôm hết mọi việc nữa. Đừng lo, vì ở đây đã có chị rồi mà~ Hãy cứ đi chơi đi!!"

________ End ________

Chương gặp gỡ của Nene và Amane có hơi dài chút, mọi người thông cảm giùm tớ nha😦
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tớ dài lâu, cám mơn nhìu lắm~
Eru_ Shiawase no Sora💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro