Happiness 6: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .

Buổi ra mắt kết thúc trong sự ngạc nhiên của biết bao quần thần và trong cả sự thầm lặng của hai vị hoàng tử song sinh 17 tuổi. Cả hai cùng bước về trên hành lang hoàng cung rực rỡ sắc nắng vàng của thời điểm quá trưa một chút. Lẽ ra sẽ ăn trưa cùng vua và hoàng hậu sau lễ ra mắt vậy nhưng lúc này cả hai lại đang lê bước ủ rũ về cung của mình...

"Amane, huynh không sao chứ?"_ nhị hoàng tử đặt tay lên vai đại hoàng tử mà hỏi với vẻ khá lo lắng...

Sắc mặt Amane lúc này xanh xao hơn bình thường rất nhiều. Trong đầu anh, cảm xúc lẫn suy nghĩ lẫn lộn vào nhau làm anh không tài nào thoát khỏi cái vòng xoáy bất tận ấy. Anh nhớ lại những gì Quốc vương_ cha anh_ đã nói với anh và cậu khi tất cả các quan thần cáo lui...

/"Các hoàng nhi của ta, ta muốn các con hãy lựa chọn. Nếu một trong hai con chọn làm một trong các Kamitaiyo, người còn lại sẽ lên và kế vị ngai vàng của ta. Tất nhiên đây là việc hệ trọng của vương quốc, vậy nên ta sẽ dành thời gian để các con có thể suy nghĩ về việc này thật kĩ lưỡng..."/_ chính xác thì Quốc vương đã nói vậy.

"Amane... Amane!! Huynh sao vậy...?"_ Tsukasa hoảng hốt nắm chặt lấy hai vai của hoàng huynh mình lắc lấy lắc để.

Amane choàng tỉnh bởi những dòng kí ức kia. Gương mặt đổ đầy mồ hôi, anh vội vã hướng nó về phía cậu và trả lời để cậu bớt lo lắng:

"Huynh... không sao... Đệ không cần lo đâu..."_ anh cố nở nụ cười để xoa dịu cậu.

Tsukasa nhận thấy hoàng huynh đang phiền lòng nên cũng không hỏi gì thêm mà lủi thủi về cung của cậu.

"Vậy đệ về trước vậy... Huynh đừng bỏ bữa đó nhé~"

"Ừm, đệ cũng ăn đầy đủ vô giùm huynh, nếu thấy không khỏe nhớ báo huynh một tiếng!! Mà chiều nay đệ bị bắt phải đi học thêm đó."_ Amane vừa mắng đệ đệ mình xong lại cười tít mắt.

"Hể?? Tại sao ạ~ Chiều nay đệ muốn đi chơi với huynh cơ~~"

"Tại đệ không làm đầy đủ bài tập đấy chớ!!"

-------------------------

Đã lâu lắm rồi Amane mới có một buổi xuất cung mà không có đệ đệ của anh theo cùng. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm biết mấy, bởi nếu bây giờ hình bóng của Tsukasa cứ nhởn nhơ trước mắt anh, anh không biết mình có thể chịu đựng được nữa không... Chắc chắn anh và cậu chỉ có thể nói về chuyện người kế vị vua cha hoặc nói về các Kamitaiyo. Mỗi người sẽ chẳng thể nào vui vẻ khi có xuất hiện hình ảnh người còn lại bên cạnh mình nữa... Anh nghĩ mình nên tránh tiếp xúc với hoàng đệ hơn để có thể dễ dàng chấp nhận thực tại và lựa chọn con đường mình sẽ đi trong tương lai, nhưng thực sự anh sẽ chấp nhận được chuyện đó sao...?

Tsukasa sẽ chấp nhận được chuyện đó sao...

"A~ Đau đầu quá đi!!"_ Amane vò đầu bứt tai cố quên đi những điều đã xảy ra.

/Bốppp!!!/_ một cô gái chạy ngang qua và đâm phải đại hoàng tử trong một con hẻm nhỏ.

"Aiya~ Cái mông của tui..."_ anh bị đâm phải thì ngã nhào xuống nền đất xám, miệng rên vì đau.

"Ôi ôi, tớ xin lỗi!!! Cậu có sao không...?"_ cô nàng giật mình nghe thấy tiếng rên, dù đã chạy qua anh rồi nhưng vẫn quay lại xin lỗi đàng hoàng.

Amane nói không sao để cô gái bớt lo lắng. Em có vẻ đang rất bận rộn, vội vã...

Em cảm ơn cậu rồi chạy đi ngay. Trên tay em là giỏ bánh đã sượt qua làm ngã vị hoàng tử đáng kính... Đôi mắt hổ phách của anh bỗng chăm chú để ý tới một cô gái thường dân như em, tới mái tóc ánh kim pha chút lục nhẹ nhàng của em đang vùng vẫy trong không trung qua từng bước chạy vội vàng, thanh thoát của em...

Nhìn em thật như một nàng tiên vậy... Tên em là gì...anh muốn biết và cất tiếng gọi em...

Nhưng đôi mắt ngóng chờ, lưu đầy ấn tượng về em của anh lại cụp xuống thất vọng. Em đã đi mất rồi, không biết anh có dịp gặp lại em hay không... Amane anh bỗng tức tối về sự rộng lớn của cái vương quốc do vua cha cai trị này quá!!!

Anh đứng dậy, phủi vạt áo lấm lem bụi đất... Và rồi ngạc nhiên biết bao! Số phận như đã định đoạt từ trước, em đã đánh rơi một vật thuộc về em để anh có lí do tìm kiếm em. Vật đó...là một chiếc túi...

"Chữ này... là 'Phong ấn' sao...?"_anh nhấc chiếc túi lên và thắc mắc, tâm trí anh bỗng xuất hiện hình ảnh của các Kamitaiyo hồi sáng nay...

Họ có chút gì bí ẩn, hão huyền như hư cấu, vô thực... nhưng anh cảm thấy có thứ gì đang liên kết anh với họ. Vị hoàng tử nhíu mày suy ngẫm vô tư, nhưng rồi cũng thôi. Ngay lúc này, việc quan trọng nhất với anh là kiếm tìm cô gái ấy!

Đại hoàng tử Amane đi khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành, dò hỏi người dân hình bóng một cô nàng dễ thương với đôi mắt màu đỏ ngọc như pha lê hồng, mái tóc xõa màu bạch kim nhuốm chút màu lục phía đuôi. Anh cảm thấy tâm hồn anh dịu đi như biển lặng không sóng, như sa mạc không lốc cát. Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà anh tưởng tượng em như một củ daikon dễ thương vậy...

Thật mong được gặp em quá!! Mong đến nỗi tâm trí cũng rối loạn không bình thường, đến nỗi trái tim anh thắt chặt...

"Tại sao...mình lại tìm cô gái ấy...? Tại sao...mình muốn gặp lại cậu ấy lần nữa...? Thực sự cậu là ai mà lại khiến tôi điên cuồng đến thế này?"_ hoàng tử nắm ghì lấy chiếc túi đựng đầy vảy nhân ngư, ánh mắt khao khát mà lại có phần đớn đau, anh suy tư về cô gái ấy...

"Tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu..."

_______ End _______

Cám ơn mọi người rất nhiều đã đón đọc chương này, tớ rất biết ơn mọi người đó ạ😊
Tớ sẽ cố gắng cập nhật chương nhanh nhất có thể~
Eru_ Shiawase no Sora💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro