Happiness 5: Kamitaiyo_ sự cứu rỗi của 7 con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Amane, huynh nhanh lên không đệ bỏ huynh lại đây đó!!"_ tiếng Tsukasa vọng ra từ trước cửa phòng thay đồ hoàng cung, lọt vào lỗ tại của cậu đại hoàng tử vẫn đang lục đục với chiếc áo mà mấy gia nô mặc hộ.

"Thì đệ cứ đi đi, huynh đâu cấm!"_ Amane tức tối đáp lại.

"Ể, đệ đùa chút thui mà~"_ Cậu em cười hì hì, lưng dựa trước cửa._ "Đệ yêu huynh nhất trên đời, Amane"

Thì thầm vài lời, đôi mắt cậu cụp xuống. Cậu biết rằng mình và anh mình rồi sẽ không thể mãi mãi bên nhau như những ngày tháng này nữa... Bởi sao ư?

Ngai vàng.

Một ngày không xa, khoảng 3 năm nữa khi hai hoàng tử tròn 20 tuổi, ngày chọn thái tử sẽ diễn ra. Tất cả đều đã được dự báo trước rồi. Nhưng không thể chọn ra ai trong hai người một cách nhanh nhất, vì họ có ngoại hình giống y hệt nhau, đồng thời tài năng cũng tương đương, duy chỉ có mỗi việc hoàng tử Amane là có vẻ quan tâm tới vấn đề hoàng gia nhiều hơn là vị thứ hoàng tử là đáng lo cho nguy cơ Tsukasa được thừa kế...

"..."_ cặp mắt vàng đượm buồn không thể ngừng hướng xuống thảm đỏ trải trên nền đất rộng lớn trước cánh cửa phòng thay đồ hoàng gia của Tsukasa làm cậu thấy tức tối.

"Tại sao thời gian lại phải trôi nhanh đến thế...? Tại sao chúa... người không thể để con ở bên hoàng huynh lâu hơn...?"_ cậu suy nghĩ, lòng thắt lại từng hồi, khóe mắt cay cay như sắp khóc._ "Chẳng lẽ... kiếp trước con đã làm gì sai hay sao?"

/Cạch!!/_ Amane mở cửa, khuôn mặt điển trai được đánh chút phấn, đầu đội vương miện nạm ngọc đã hoàn thành việc chăm chút trang phục của mình.

Anh bước ra tìm kiếm hoàng đệ của mình và khi đó đôi mắt anh xáo động mãnh liệt... Hoàng đệ của anh đang gục dưới tấm thảm đỏ thẫm, sắc mặt xanh xao. Hơn thế nữa, mặt cậu như thể đang bị sang chấn làm tê dại mà co giật, nhìn cậu đau đớn vô cùng...

"Tsukasa!! Đệ sao vậy?..."_ Amane đặt bàn tay mình trên bàn tay nóng bừng và đỏ rực như lửa của Tsukasa đang vò tấm thảm đến nỗi như thể nó sẽ rách đến nơi...

Tsukasa đưa mắt lên, gương mặt ướt nhẹt của cậu dần trở lại bình thường, không còn nhăn nhó. Ánh mắt phản chiếu đôi đồng tử của Amane ấy đã có phần dịu đi. Cậu cười rồi nó với anh dù vẫn còn yếu chán:

"...Đệ không sao... Chúng ta đi thôi, cũng đã tới giờ rồi..."_ nụ cười trên môi cậu có phần làm anh sững sờ.

Mới lúc nãy cậu vẫn còn đau đớn quằn quại trên nền đất, giờ lại làm ra vẻ không có gì.

"Đệ... Đệ có thực sự ổn không vậy? Chúng ta có thể hoãn đến chiều, giờ để ta kêu thái y đến khám đã..."

"Không...không cần đâu! Thật đấy, đệ khỏe rồi, giờ mình đi thôi~"_ Tsukasa bất chấp sự lo ngại của Amane mà kéo anh đến cung vua.

------------------

"Đại hoàng tử Kamome No Yugi Amane giá lâm. Nhị hoàng tử Kamome No Yugi Tsukasa giá lâm."_ tiếng trống xen lẫn tiếng đọc báo cáo của thái công làm không gian xung quanh trở nên khá ồn ào.

Hai vị hoàng tử bước qua cửa gian phòng, ngồi xuống ghế hai bên ghế Vua và Hoàng hậu. Trước mặt họ là bao nhiêu quan khách đã tề tựu đông đủ từ khắp bốn phương vương quốc.

"Chúng thần tham kiến hai vị hoàng tử đáng kính"_ câu nói đồng thanh của các vị quan thần ồ ạt như sóng biển vỗ tràn vào tai các hoàng tử một cách thật dữ dội.

Đây là lần đầu tiên họ yết kiến cung hoàng đế khi có nhiều người đến mức này... Trước sự choáng váng của Amane và Tsukasa, vua cất giọng hùng hồn:

"Ta hôm nay họp các ngươi lại đây để ra mắt các hoàng nhi của ta, năm nay chúng cũng đã 17 tuổi rồi. Lễ trưởng thành của chúng cũng đã được tổ chức xong xuôi nên các ngươi không cần lo."_ ánh mắt vua nhìn xuống các đại thần một lượt, giọng ngài vẫn dõng dạc, uy nghi như những ngày đầu tiếp quản vương quốc._ "Chắc các ngươi cũng biết lí do ta không cho ra mắt hoàng nhi sớm hơn. Sở dĩ ta cũng không muốn chúng bị làm hại trước khi chúng trưởng thành."

Sau câu nói của vua, vài quan thần mặt mũi cúi gằm xuống, người thì lùi lại phía sau một chút, kẻ thì mồ hôi túa đầy hai bàn tay. Các hoàng tử cũng khá ngạc nhiên với thái độ đó của quần thần...

"Thưa Quốc vương. Không phải hôm nay ngài còn muốn ra mắt thêm với chúng thần nhiều hơn là hai vị hoàng tử sao?"_ một giọng nói sắc sảo vang lên giữa những lời bàn tán sôi nổi làm đức vua chú ý.

"Ồ, ra là Quốc công Nanamine. Cảm ơn ngươi đã nhắc. Đúng như Quốc công Nanamine nói, hôm nay ta còn có một việc cũng khá hệ trọng đến đại sự của Kamome. Nào, các ngươi cũng ra trình diện đi!"

Hai hoàng tử không hiểu vua cha mình đang nói gì và đến cả các quan cũng thế... Sau hiệu lệnh của ngài, từ cửa chính các quan tản ra thành hai nửa, nhường đường cho 6 thường nhân bước vào tham kiến. Ánh mắt của Quốc công bỗng có phần tinh nhạy hơn cả khi trước, nhìn chằm chặp vào Quốc vương với ý mỉa mai: "Ngài đang tính làm trò gì vậy, bệ hạ?"

"Đây chính là con cháu của các đời bí ẩn của vương quốc Kamome này, họ là các Kamitaiyo, là ánh sáng dẫn lối cho vương quốc ta đi đến tương lai. Và các Kamitaiyo chỉ còn thiếu một thành phần duy nhất, một trong hai hoàng tử!!"_ bệ hạ gằn giọng xuống, nhìn vào các Kamitaiyo kia đang chầu trực trước mặt ngài.

Cả Amane và Tsukasa đều bàng hoàng. Họ đứng phắt dậy, nhìn đau đáu vào Quốc vương rồi lại đến những thường nhân kia.

Ánh mắt hổ phách của nhị hoàng tử lộ rõ sự căm hận...

_____ End _____

Cảm ơn mọi người đã đọc chương này nha💛 Xin lỗi vì dạo này tớ bận quá nên không lên Watt nhiều được~
Tớ sẽ cố ra chương sớm hơn, xin lỗi nhiều ạ😣
Eru_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro