Selection 11: Vua hoặc Kamitaiyo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa tức tối cất bước trên hành lang chưa được thắp đèn. Cậu như đang trong tình trạng quá bi thảm vậy. Lúc này, cậu không còn ngước nổi ánh mắt mình lên nhìn cái hành lang tối thui đang trải dài trước mắt mình nữa. Cậu chỉ có thể bất lực mà cất bước ặt ẹo với gương mặt đối diện với nền đất xám xịt. "Hừ!! Sao huynh lại phải quan tâm đến việc đó chứ Amane !!!"_ bàn tay cậu siết lại, những móng tay cụt ngủn vậy mà làm hằn lên da cậu mấy vết hình bán nguyệt. Phải, Tsukasa đang thực sự rất giận, chính bản thân cậu ta_ từ trái tim cho tới trí óc_ đều cho rằng Amane sẽ mặc kệ tất cả những gì phụ vương của hai người đã nói...

Nhưng... anh là kẻ đã làm cậu thay đổi mọi cách nhìn về sự việc lần này...

...

/Bịch/_ nhị Hoàng tử ngã xuống nền đất, cậu mệt mỏi đến nỗi không muốn đứng dậy nữa.

Cả buổi chiều cậu bị bắt làm bù bài tập còn thiếu, và tối mịt thế này rồi cậu vẫn chưa ăn tối. Lẽ ra là định ăn cùng người hoàng huynh thân thiết ấy, vậy mà... Giờ mà có người bưng đĩa thức ăn ngon lành tới trước mặt cậu, cậu cũng sẽ chẳng buồn đụng đũa...

"Aaaa !!! Chắc mình phải ngủ thôi..."

Đôi mắt lờ đờ, chẳng còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa, cũng chẳng có sức mà về cung. Cậu quyết định chợp mắt ngay trên hành lang với cái bụng rỗng tuếch...
.
.
.
.
Một tiếng trôi qua...

Hai tiếng trôi qua...

Rồi lại thêm nửa tiếng...

... "Nhị Hoàng tử...?"_ người nào đó vội đánh thức Tsukasa khi thấy cậu nằm co ro trên nền hành lang.

Đây vốn là dãy hành lang ít người qua lại nên việc cậu ở đây tới mất tiếng đồng hồ mà không có ai biết cũng là chuyện thường...

Nhị Hoàng tử từ từ mở mắt. Trời vẫn chưa sáng, mới khoảng mười giờ đêm thôi. Cậu thắc mắc sao mình lại ở đây, và rồi lại bỗng nhận ra mình chính là người để bản thân ngủ quên mất. Đầu óc choáng váng, thân thể lạnh buốt như cái xác, cậu khẽ ho vài tiếng rồi dựa vào tường. Mãi lúc này mới để ý tới người bên cạnh vừa đánh thức mình...

"Sao Điện hạ lại nằm đây ngủ chứ !! Chắc Ngài đã lạnh lắm..."

"Ồ, ngươi là..."

Từ tay người kia, một ngọn lửa hiện lên, tỏa sáng lập lòe sắc đỏ. Hơi ấm từ nó lan ra cái dãy hành lang, làm cho Tsukasa hơi tỉnh ra. Nhưng đợi một lúc sưởi trong hơi ấm từ ngọn lửa mà thuật, cậu bỗng giật mình:

"Cái... cái gì đây...? Sao ngươi làm được thế này...???"_ vị hoàng tử nhỏ bỗng rụt hết chân tay lại, lùi phắt về đằng sau, mặt trắng bệch ra như thể vừa mới gặp ma._ "Chẳng lẽ... ngươi là phù thủy... Ta... Ta sẽ đi báo với phụ vương !!!"

"Ối đợi đã nào thưa nhị Hoàng tử !!"_ người đó siết lấy tay Tsukasa, kéo cậu lại làm cậu túa hết mồ hôi.

"Đừng... đừng động vào taaaaa !!"

Cậu ngã phịch xuống đất, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Miệng mở ra cất tiếng hỏi, mặc dù vẫn còn hoảng loạn nhưng kaij cố không thể hiện ra nét mặt...

"Nói !! Ngươi là ai, tại sao lại ở trong cung?"

"Haha, chắc Điện hạ đã quên tôi rồi nhỉ? Khi còn nhỏ chẳng phải hai huynh đệ Ngài đều quấn quít lấy đám chúng tôi hay sao?"_ hắn ta nhếch mép, phì ra cười, mặt tỉnh bơ trước ánh mắt như có ý định giết người của Tsukasa.

Chậm chạp lắng nghe lời hắn nói với đôi tai nửa ù nửa rõ, cậu giật mình. "Mình từng gặp tên này rồi sao...?"

"Haizz, mãi mới được nhập cung sau bao nhiêu năm thực tập bên Viện Pháp Sư Hoàng gia, nay được chào đón thế này đây..."_ hắn cười, đôi mắt tinh ánh sáng màu đại dương thể hiện ra chút thất vọng._ "Tôi là Minamoto Teru, Pháp sư Hoàng gia mới của hoàng cung Kamome, rất hân hạnh được gặp Ngài, nhị Hoàng tử Tsukasa."

"T... TERU !!!"

_______________

Hôm nay hoàng cung mở hội, nghe nói để chào mừng một vị pháp sư đại tài trẻ tuổi nào đó mới vào cung. Những người dân trong kinh thành có thể vào dự để cùng chung vui, đó là ý của ngài Pháp sư Hoàng gia...

"Ồ, em định sẽ vào cung sao Nene-chan?"_ từ trong bếp của cửa hàng, Sakura đi ra, tay cầm chiếc tạp dề dính chút bột mỳ vừa cởi ra, tiện tay đặt xuống một chiếc bàn gần đó.

"Vâng ạ, lễ hội vui thế này thì em phải đi coi chứ~ Nghe nói ngài Pháp sư Hoàng gia còn là một thanh niên vô cùng khôi ngô đó~~"_ Nene cười tươi, gương mặt khi mới nhắc đến trai đẹp đã đỏ ửng hết lên, còn làm bộ quắn quéo lắm._ "Chị có định đi không ạ, Sakura-nee??"

"Chắc là đi một chút rồi về thôi, chị cũng không có hứng thú với mấy vụ sự kiện hoàng gia này cho lắm..."

Trang phục xong xuôi, hai chị em nhà Nanamine cùng vào cung. Trên đường, đèn lồng vàng đỏ treo lủng lẳng, đôi lúc lại làm người khác cảm thấy như một lễ hội lớn vậy. Những khóm tre xanh nhỏ nhỏ treo đầy những tờ giấy đầy màu sắc.

Nghe đồn, nếu viết điều ước của mình lên đủ tất cả những tờ giấy màu sắc khác nhau, điều ước ấy sẽ được thực hiện...

Nene vừa cất bước trên đôi guốc cao mấy phân, đi bên cạnh Sakura, vừa nhìn về hướng những khóm tre kì lạ.

Hình như em từng thấy khóm tre ấy... ở đâu đó...

Có lẽ là trong mơ, hoặc lại kiểu deja vu...

...

Cổng thành mở ra chào đón người dân vào dự hội. Sakura cùng Nene trong những bộ kimono dễ thương bước vào trong. Bỏ qua suy nghĩ về những tờ giấy sắc màu, Nene hào hứng được nhìn thấy vị pháp sư đẹp trai ấy.

"Mà không chừng Hanako-kun cũng sẽ đến ấy chứ~"_ nghĩ vậy, em lại cười thầm, gương mặt dìu dịu như nhớ ra chút kí ức mơ hồ nào đó...

________ End _________

Ụa,  chương này nhàm hông mọi người ><
Hồi trước mình bị tắc ý nên mãi không ra chương mới, xin lỗi mọi người nhìu nha~
Thi xong rồi nên mình sẽ chăm chỉ hoàn thành fic ^^

Eru_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro