Sadness 20: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tới gặp Itari ở vườn trà, ngài Pháp sư Hoàng gia có ra ngoài hoàng thành một chuyến. Vốn chỉ định đi loanh quanh xem xét tình hình vương quốc sau một thời gian dài vắng bóng, vậy mà chính chuyến đi tình cờ ấy đã giúp anh ta hiểu thêm nhiều điều.

.

.

.

"Vậy ra các Kamitaiyo, họ thực sự là Bảy Bí Ẩn của trường học kiếp trước. Nhưng thật sự là cô ta... họ không nhớ gì hết sao? Vậy còn ánh mắt đó, và... cách họ quan tâm đến Yugi Amane... không có gì thay đổi hết?"_ vị pháp sư đại tài nhăn mày gập cuốn sách trên tay mình lại.

"Yashiro Nene, tới giờ mới được gặp em. Vẫn là một cô gái tươi vui như vậy..."_ thầm nghĩ vậy, Teru nhìn lần cuối vào bìa cuốn sách trắng tinh lần cuối, nơi nó được khắc một cách rõ ràng tên của em. Anh ta tự hỏi liệu thực sự Nene sẽ trở thành nữ hoàng của vương quốc Kamome này chứ?

_________________

Trên đường trở về nhà, lòng Nene lâng lâng chút cảm giác khó tả. Bước chân giữa hoàng thành còn lác đác những bóng người vừa đi dự lễ hội về, em không cản được dòng suy nghĩ cứ ngày càng lê thê kéo dài trong đầu em  Pháo hoa khi ấy, được ngắm cùng Hanako, Nene chắc mẩm chúng sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên được trong kiếp này của em. Nhưng đồng thời, em lại muốn quên đi, một phần nào đó thôi. Em đã suýt tự mình đánh mất người mà em trân quý...

Sẽ thế nào khi Hanako biết được sự thật em không phải là một cô gái bình thường...?

Mặt nàng thiếu nữ tối sầm lại khi em hồi tưởng những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ, em đã bị bỏ rơi, hắt hủi bởi bạn bè khi nói cho họ nghe sự thật về bản thân mình.

"Nhân ngư sao? Cậu đang nói gì vậy Nene-chan?"

"Có phải cậu đọc quá nhiều chuyện cổ tích rồi không?"

"Từng được nuông chiều, yêu thương hết mực, hèn chi cậu ta tưởng bở mình cũng là công chúa~ Cậu nghĩ rồi một ngày sẽ gặp được hoàng tử của đời mình nữa nhỉ~?"

... Và còn hơn cả vậy. Những lời nói đầu xúc phạm, động chạm đến cả cha mẹ em_ những người em yêu thương, nhung nhớ nhất_ cứ thế, cứ thế nhấn chìm em trong sự tự ti, sự sợ hãi chính bản thân mình.

Em rốt cuộc... là thứ sinh vật gì vậy chứ?

Nhiều lần em đã nhìn lên trời và hỏi như vậy, lặp lại nhiều tháng, nhiều năm, đếm không xuể. Những lúc đó, đối với em, chỗ dựa duy nhất có lẽ là gia đình Nanamine.

Bác Nanamine, em luôn biết ơn vì ngườu ấy đã đưa tay về phía em và ngày đông ấy, khi em mất đi cả cha và mẹ, dắt tay em về với mái ấm này. Phu nhân Nanamine, dù không hẳn là yêu quý em nhưng bà vẫn luôn dành cho em sự tử tế và tình yêu thương ngang bằng với con cái bà. Còn cả các anh chị trong gia đình, đặc biệt là Sakura-nee, chị đã bên em bất chấp em có là ai, là thứ gì, sẵn sàng bên em khi em cần một ai đó để ôm lấy mà khóc...

"Ngày vui mà mình lại nghĩ gì vậy chứ..."_ thiếu nữ cười xoà nhìn lên mặt trăng tròn đang dõi theo em suốt đoạn đường em đi.

Em biết ơn vì ông trời đã để em có được một ngày vui đến vậy, được bên cạnh Hanako, người bạn mà em muốn thân thiết hơn nữa. Ngày hôm nay, em muốn kết thúc nhẹ nhàng thế này với những giấc mơ đẹp về ánh sáng lấp lánh nơi kinh thành Kamome mà lần đầu em được cảm nhận, được đắm chìm trong sự huyền ảo, rực rỡ mà nó mang lại.

Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy của em đã bị đứt đoạn ngay khi em để ý đến phía cuối nơi góc rẽ, đó là một bóng dáng có phần quen thuộc.

"Yako-sensei !!"

"Ta đang đợi con đấy Nene."_ ánh mắt người giáo nữ sắc lẻm, chứa đựng chút gì bất an.

"Có... Có việc gì sao ạ...?"_ bắt gặp ánh mắt ấy, Nene cũng không khỏi bồn chồn.

Dường như em có cảm giác chẳng lành. Hôm nay tại sao sensei lại có vẻ khác thường như vậy? Cô như thể đã đánh mất đi sự tự tin vốn có và không dễ bị lung lay của mình. Điều đó làm em thêm phần lo lắng.

"Em khi nãy... lúc ở trong kinh thành..."_ người phụ nữ run rẩy đưa hai tay lên bám chặt vào vai em, lòng bàn tay lạnh buốt làm em nổi cả da ốc._"... Em đã gặp rồi đúng không? Minamoto Teru... hắn đã nói gì...?"

"C... Cô bình tĩnh đã ạ!!"

Mặt em tái nhợt thấy rõ. Bộ dạng này của sensei, không hiểu sao làm em rợn người mà lòa nhòa nhớ tới một hình ảnh không rõ là mơ hay thật: như thể những hồn ma vẩn vương dưới địa ngục vậy... Cố gắng trấn tĩnh người giáo nữ một hồi và nhanh chóng dìu cô xuống một chiếc ghế gỗ gần đó. Kể hết mọi sự tình, những tưởng vẻ mặt cô sẽ tốt lên, ngờ đâu, gương mặt Yako-sensei tối sầm lại.

"Được rồi... Ta hiểu rồi, cám ơn còn vì đã kể cho ta nghe rõ sự tình như vậy. Ngày mai, hẹn con ở lớp học buổi tối."_ trái ngược với tâm trạng tồi tệ, người phụ nữ vẫn nở nụ cười như thường ngày để chào em, làm em rợn tóc gáy.

Đôi chân cô đứng lên, run rẩy và đi vào bóng tối, dần biến mất khỏi tầm nhìn của em. Rối cuộc, mối quan hệ giữa Đại Pháp sư và Yako-sensei là gì, tại sao Yako-sensei lại có vẻ sợ hãi huynh ấy đến vậy,... bao nhiêu câu hỏi cứ thể dồn dập nổi bồng bềnh trong cái đầu nhỏ bé của em, mong muốn được giải đáp. Nhưng không thể nữa, ngay lúc này, em chỉ có thể chạy về nhà khi cái lạnh sống lưng vẫn chưa hoàn toàn ập tới...

______________

"Minamoto Teru, dám động đến Nene và Số Bảy, ta sẽ giết chết ngươi..."

_______End_______

Chào mọi người, mình là Eru đây. Thời gian qua, cám ơn mọi người đã luôn đồng hành bên tập truyện này của mình, dù 2 năm trôi qua mình mới cập nhật chap mới. Sau chap này, mình sẽ drop tầm 6 tháng để chuyên tâm ôn thi. Chắc chắn bộ truyện sẽ được hoàn, mọi người hãy chờ mình nhaaa~

Eru_ Shiawase no sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro