Memory 19: Hồi ức từ quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chương này Nene vẫn chưa xuất hiện được, sorry mọi người nhìu nha ;-;
Mà như đã dự định từ trước, truyện sẽ không thêm ảnh nữa nhé :3

______________________

"Đại Hoàng tử này, ngoài nhị Hoàng tử Tsukasa ra, Ngài có biết rằng mình vẫn còn một người hoàng muội nữa không?"_ vị pháp sư cất lời, khuôn mặt giãn ra sau cả một hồi trò chuyện với đứa trẻ bên cạnh.

"Hoàng muội? Từ trước tới nay ta chỉ biết rằng có duy nhất Tsukasa là hoàng đệ của ta thôi..."_ Amane trầm ngâm.

Đôi mắt anh có chút mơ hồ, nhưng rồi bỗng hiểu ra, anh quay ngoắt lại phía Teru, mặt đối mặt với vẻ hoang mang.

"Ta... có hoàng muội sao??"

Teru cười nhếch mép, nhưng bên trong anh ta chẳng có vẻ gì là vui cả. Anh ta không hiểu nổi vì nguyên do gì mà những người trong hoàng tộc kia, kể cả Vua và Hoàng hậu, lại phải che giấu đi danh tính thật sự của nàng công chúa này. Ánh mắt mang sắc trời thẳm xanh của vị đại Pháp sư ấy không đáp lại đôi mắt tò mò của đại Hoàng tử Yugi Amane, mà chốc chốc đôi mắt ấy lại nhắm lại, cảm nhận những tiếng động nhỏ xíu do nàng công chúa ngồi đối xứng với anh qua gốc cây mà anh đang tựa vào tạo ra. Anh ta khẽ mỉm cười, rồi đáp lại câu hỏi của bề trên.

"Vậy chắc là Ngài chưa biết rồi. Tên của nàng ấy là Itari, Kamome no Yugi Itari. Nàng ấy là hài nhi của Hoàng phi nương nương. Từ khi mới lọt lòng đã mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo, nghe đồn không thể trọn vẹn sống qua tuổi mười sáu..."

Amane giật mình khi Teru vừa dứt lời. Sự hiếu kì nãy giờ của anh bỗng dưng tụt xuống gần chạm đáy. Anh hạ giọng xuống, đôi mắt hổ phách mang nhẹ nét buồn.

"Ta... không biết chuyện đó... Và ta thậm chí không biết đến muội ấy... Liệu có thể nào ta có cơ hội gặp muội ấy không?"

Itari ngồi phía sau gốc cây giật thót, em lúng túng không biết phải bỏ đi hay ở lại để bị gọi ra mặt nữa. Chắc nãy giờ hai huynh đệ Hoàng tử chỉ nghĩ em là một cô bé theo hầu vị Pháp sư danh giá kia mà thôi. Trong bụng, em vẫn cầu mong Teru không rảnh hơi nhắc Amane về sự tồn tại của "cô bé ngồi phía sau gốc cây" này, nhưng đúng thật là không thể tin nổi cái tên đó...

"Phụt!"_ Teru bật tiếng cười_ "Không tin nổi luôn đó, Hoàng tử à! Nãy giờ... nãy giờ Ngài coi nàng ấy là không khí đó hả~??"

Amane ngạc nhiên trước phản ứng quá đỗi bất thường này. Anh tin rằng từ khi tên Công tử này xuất hiện giải cứu Tsukasa thì không còn ai xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người để anh phải chú ý đến cả. Nhưng... mà khoan...

"Cô bé lúc nãy ở phía sau huynh sao???"_ đại Hoàng tử từ từ đứng dậy, nhìn qua phía bên kia gốc cây, nơi tiểu muội muội cùng cha khác mẹ của anh đang bất động như tượng trong trạng thái co ro.

Tsukasa ngồi bên cạnh cô bé, thao thao bất tuyệt về một việc gì đó, ban đầu là để thu hút sự chú ý từ em, nhưng sau thì có vẻ như đã quên bẵng mất. Cả sự sợ hãi lúc còn ở trên cành cây hiển hiện trên khuôn mặt đứa trẻ năm tuổi ấy giờ cũng không còn.

Amane giờ đang chăm chú nhìn vào nàng công chúa có thể được coi là em gái của anh. Đúng là một dáng vẻ xao quý không giống với một bé gái chạy việc cho Pháp sư như một thoáng anh đã nghĩ lúc mới bắt gặp hình bóng em.

"...Muội là... công chúa Itari...?"_ khó khăn lắm anh mới có thể thốt ra câu hỏi sau khi nhìn chằm chằm vào em và không tin nổi vào những gì mình đã được nghe từ Công tử nhà Minamoto.

Thay vì đáp lại, Itari sợ hãi ngoảnh mặt đi và chạy khỏi gốc cây đó, còn văng lại một câu "Đồ ngốc Teru!!!".

Đại Hoàng tử ngây ra hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi vị huynh đang cố nén tiếng cười của mình lại:

"Muội ấy có vẻ không thích người lạ cho lắm nhỉ...?"

Sự thật thì anh cũng không muốn thừa nhận rằng mình bị một muội muội mới quen của mình ghét một chút nào. Amane thở dài, rồi nói với Teru:

"Cám ơn huynh đã cho ta biết về sự tồn tại của muội ấy. Nếu không có huynh, thực là ta không biết sẽ phải đối mặt với muội ấy thế nào sau này nữa... Nếu không phiền, ta mong có thể sớm gặp lại huynh tại Cung điện Hoàng gia, Minamoto Teru huynh."

Nói đoạn, anh cúi chào uy nghiêm rồi cùng với nhị Hoàng tử cất bước về Điện.

Teru mỉm cười và cũng phất áo đứng dậy, tiến về cung Công chúa...

________________

"Có vẻ như cái lễ hội này đã giúp ta tìm được người mà ta đang cần tìm rồi..."_ trong căn phòng của mình ở dinh thự nhà Công tước Minamoto, Teru bật cười._ "Haizz, đáng lẽ đã không định tổ chức mà ~ Không biết, lần này mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào nữa nhỉ..."

Sau khi từ cung Công chúa Itari trở về, Teru không hiểu sao ngay lập tức tiến về Tòa tháp Pháp sư của anh trong hoang cung. Mở một cuốn sổ đã úa vàng, anh ta nở nụ cười hài lòng. Trong trang giấy ấy là hình bóng cô gái nhỏ nhắn mờ nhạt đang nắm tay một hồn ma cô đơn.

Yashiro NeneSố Bảy đáng kính.

___________End___________

Nhây chap được gần 1 năm, sốc ghê :")

Eru_ Shiawase no Sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro