Memory 18: Hồi ức từ quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Itari khóc lóc cả một hồi mới dừng, hai cánh mũi đỏ lên thấy rõ, và cả đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ hoe, Teru thở dài. Không biết từ bao giờ, anh ta đã coi cô bé ấy là một thứ quan trọng nhất đối với mình. Chính vì vậy, điều anh ta đặt ở bản thân là phải giữ được nụ cười luôn nở trên môi em...

"Vậy chỉ cần hai người đó biết được muội là muội muội của họ thôi, đúng chứ?"

Itari đưa ánh mắt màu lá về phía Teru, khẽ gật đầu, nhưng thực sự lại không hiểu được vị Công tử này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.  Rồi bỗng nhìn thấy anh ta đứng dậy sau một hồi suy ngẫm trong tĩnh lặng, đôi chân tiến về phía của hai người. Nói trực tiếp luôn là cách nhanh nhất. Itari từ từ nhận ra cái ý định đó, lập tức chạy lại khéo lấy tay áo anh ta.

"Huy... Huynh không được đi!!"

"Đừng lo cho huynh, một lát nữa huynh sẽ đem tin tốt về cho muội~"

"Ai lo chứ... Nhưng đừng có để muội phải ra mặt đấy!!"_ cô công chúa nhỏ ngượng ngừng đỏ mặt rồi quay lưng trở lại chiếc xích đu hoa.

Nhìn dáng đi thẳng tắp tao nhã của Teru, lại nhìn xuống vết thương ở chân của anh ta, Itari không khỏi bận lòng. "Mong là chân huynh ấy không sao..."_ đu qua đu lại chiếc xích đu, cô bé nghĩ bụng và lại tự rót cho mình một tách trà khác.

______________________

Ở dưới gốc cây, Amane đang lấy bánh người hầu vừa mang tới ra ăn, dự ý làm Tsukasa phải thèm thuồng mà tụt xuống. Từ trước tới giờ, cách này luôn hiệu quả với người đệ đệ song sinh của anh nên anh chắc mẩm nó sẽ thành công thêm lần nữa. Nhưng...

"Bắt lấy nè, Amane~"

Tsukasa không màng đến đống đồ ăn đó, nãy giờ bụng cậu đã bị lấp đầy bởi táo rồi. Chỉ chờ dịp chọc ghẹo Amane, cậu nhị Hoàng tử với lấy mấy quả táo và ném xuống. Đôi khi nó trúng đầu anh thật và tạo nên những âm thanh như tiếng sọ dừa làm cậu cười ngặt cười nghẽo.

"Này! Đau đó Tsukasa!!"_ Amane bực bội nhìn lên cành cây, thấy "con khỉ" kia vẫn còn phục sẵn mấy quả trên tay.

"Đau thì lên đây mà bắt đệ nè~"

/Crack!!/_ chợt nghe đâu có tiếng động, đại Hoàng tử giật mình. Linh tính mách bảo anh đây không phải chuyện tốt lành gì. Thực sự là thế, khi Amane đang đăm chiêu nghĩ xem cái âm thanh rợn tóc gáy đó phát ra từ đâu thì...

"Amane..."_ Tsukasa khẽ gọi khi cậu cảm giác không ổn lắm.

Cái cành cây cậu vẫn ngồi bên trên nãy giờ đang cong xuống, nhưng lại rung bần bật. Những chiếc lá còn xanh mướt rụng lả tả xuống bên cạnh Amane làm anh chú ý. Cùng với đó, mấy quả táo non cũng rơi xuống lộp bộp, tạo nên những tiếng động hệt như mưa đá mùa hạ. Bấy giờ, đại Hoàng tử mới nhận ra hoàng đệ mình vẫn còn trên cành cây.

"Tsukasa! Cái cành sắp gãy rồi, xuống nhanh đi!!"_ anh thét lên, khản cả cổ, nhưng vẫn thấy đứa đệ đệ ở lì trên đó, đang sợ hãi ôm chặt lấy cái cành.

"Không không!! Đệ chưa muốn chết!!"

Teru đã tới gần đó, anh ta không hiểu sao đại Hoàng tử Amane lại có vẻ hoảng hốt đến vậy. Itari từ chỗ chiếc xích đu thấy hoàng huynh của mình đang gặp nguy thì chạy lại ngay về phía Teru, giọng lạc đi vì sợ hãi.

"T...Tsukasa-nii đang trên cành cây sắp gãy!!"

Vừa nghe thấy giọng nói run rẩy của em, vị Công tử tóc vàng lập tức nhìn phắt lên cái cành. Họ chỉ còn cách đó tầm bốn mét thôi. Amane ném chiếc bánh trên tay còn đang ăn dở đi, chạy lại dưới cái cành, cất tiếng lay động đến nhị Hoàng tử chẳng còn biết trời đất là gì.

"Tsukasa! Nhảy xuống đi, huynh sẽ đỡ đệ!!"

/Crack... Crack.../_ coi bộ chỉ còn vài giây để thực hiện màn cứu giúp nguy hiểm này.

Hai tay run run đưa ra trước mặt, Amane nhìn hoàng đệ bằng đôi hộ phách đầy quyết tâm. Điều đó chỉ làm Tsukasa thấy thêm sợ hãi. Vốn dĩ, sức khỏe của Amane không tốt bằng cậu. Giờ lại nói cậu nhảy xuống cho anh đỡ thì cậu thà không nhảy còn hơn!

/Vù!!/_ cái cành bắt đầu rơi, Amane không còn dám nhìn lên, đôi mắt nhắm chặt lại.

"Tsukasa-nii !!"_ Itari che đi hai mắt, chân không đứng vũng cho nổi.

Chỉ còn tiếng nét thất thanh của nhị Hoàng tử Tsukasa...

"Dại dột!! Ngài tránh ra đi!!"_ Teru chạy vụt lại, đẩy vị đại Hoàng tử ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chỉ trong một khắc, Amane, Itari đều tưởng Tsukasa sẽ chết, kể cả cậu cũng vậy, nhưng không ngờ, cậu lại được cứu vớt nhanh gọn bởi một vị Công tử lạ mặt... Itari mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy Teru đang thi triển phép thuật thì thở phào, biết là anh ta sẽ không để bất cứ một sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Còn Amane vẫn còn ngây ra dưới đất, nhìn cậu con trai lớn hơn trước mặt mà không thốt nên lời.

Cái cành cây bị rơi xuống được giữ lại trên không, dần dần ghép lại vào thân cây sần sùi, còn nhị Hoàng tử thì đã an toàn tiếp đất. Ngay lập tức cậu chạy về phía Amane, ôm chặt anh không buông.

"Từ sau Tsukasa Điện hạ không nên trèo cây nữa, nguy hiểm lắm! Nếu còn để tôi bắt gặp là sẽ báo với Vua đấy! Còn cả Ngài nữa, Hoàng tử Amane. Ngài cũng không nên tùy tiện như vậy."_ Teru cất tiếng giáo huấn, ánh mắt anh trở nên nghiêm khắc, không còn để ý đến thân phận của bản thân.

Núp đằng sau anh ta là Itari đang đỏ bừng mặt mà bám lấy áo anh ta. Đã nói là không muốn phải xuất hiện trước mặt hai hoàng huynh nhưng từ lúc nào em cũng đã cùng ở dưới một tán cây với cả ba người kia rồi...

"Cám ơn sự cứu giúp kịp thời của huynh. Những gì huynh nói, ta xin thu nhận. Xin được biết danh xưng của huynh để khắc tâm."_ đại Hoàng tử lại gần Teru, cúi đầu xuống tỏ vẻ thành kính với bề trên rồi trịnh trọng giao tiếp với anh ta.

"Tôi là Minamoto Teru, đại Công tử của nhà Công tước Minamoto. Hân hạnh được làm quen với hai vị Hoàng tử đây."

Teru mỉm cười nhận lấy thành ý của Amane. Tsukasa cũng lại chạy loanh quanh đùa nghịch sau một cú hoàn hồn, thỉnh thoảng lại dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Itari thì nhẹ bước lại đằng sau thân cây, ngồi xuống lấy lại bình tĩnh, ngắm hoa cỏ xung quanh.

Amane được Teru cho biết về nhiều chuyện ngoài kinh thành cũng như vài chuyện triều chính. Mãi cho đến khi mặt trời gần chuyển sang sắc đỏ hoàng hôn, anh ta mới chuyển sang chuyện  cần nói...

__________ End ___________

Quèo, có lẽ sau chương sau tui nên viết về Nene :))

Eru_ Shiawase no Sora💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro