Memory 17: Hồi ức từ quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane đặt mình lên chiếc giường rộng lớn và êm như nước trong cung của mình. Vậy mà đã hơn mười một giờ đêm rồi, anh tự hỏi không biết Nene đã về nhà chưa. Còn nhớ lúc chia tay, gương mặt trắng trẻo non nớt được rọi sáng bởi những chùm sáng pháo hoa cuối cùng trên trời đêm của em ỉu xìu, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc vòng trên cổ em, anh vẫn chưa kịp hỏi cho rõ ràng. Nhưng thôi, để sau rồi tính, anh đã trải qua một ngày rất dài rồi.

Cất tiếng gọi người hầu, hỏi về phía cung của Tsukasa, biết được cậu đã về từ nãy nên anh không còn gì phải lo lắng nữa. Đôi mắt mỏi nhừ khẽ khàng khép lại, như kết thúc một ngày dài ngập trong cả biển những sự kiện thú vị...

Nhị Hoàng tử đã về cung từ lâu, nhưng rồi còn ngồi nghĩ mơ mộng gì đó mãi cả tiếng sau mới ngủ. Trong cái đầu tinh nghịch của cậu, lởn vởn hình bóng của Amane, của một cô nàng với mái tóc hai màu nổi bật và cả cô gái tốt bụng đã đãi cậu một bữa no nê.

Về phía Itari, nàng sau một hồi nói chuyện với tên Pháp sư Hoàng gia kia, lại nước mắt nước mũi tùm lum rồi chạy biến vào phòng.

Không ngờ, ngay lúc này, cả ba đều đang có cùng một giấc mơ_ giấc mơ về quá khứ xinh đẹp.

_______________________

"Amane!! Huynh nhìn nè!!"_ từ trên cao, nhị Hoàng tử gọi vọng xuống, làm hoàng huynh cậu bên dưới giật mình.

Ngước nhìn lên trên đầu, Amane thấy người hoàng đệ song sinh của mình đã ở tót trên một cành cây không biết cách mặt đất bao nhiêu mét nữa. Tsukasa vừa cười, vừa lấy tay nghịch mấy cành lá gần cậu, không để tâm đến anh đang lo lắng đến phát điên lên dưới kia.

"Tsukasa, đệ xuống ngay đi!!! Trên đó nguy hiểm lắm đệ có biết không hả??"

"Hẳn rồi, nhưng nó chỉ nguy hiểm với huynh thôi, Amane~ Sao không ngay lần này mà khắc phục nỗi sợ của huynh nhỉ~? Leo lên đi !! Leo lên đi !!"

Cười khoái chí, Tsukasa với tay lấy quả táo lủng lẳng bên cạnh, cắn ăn ngon lành. Amane chỉ biết nhìn đệ đệ mình như vậy mà không làm được gì. Anh vốn sợ độ cao nên không thể trèo cây được. Thấy Tsukasa làm được những việc mà hoàng huynh như anh không thể, Amane lại thấy trong lòng ghen tị với đứa em mình. Anh cũng đã từng nghĩ, rồi một ngày không xa, người ngôi lên ngôi vị của phụ thân có lẽ sẽ là cậu.

Đúng vậy.

Không thể nào một đứa yếu đuối như anh có thể nắm giữ chức vị vua một nước...

"Amane~ Huynh đang thẫn thờ gì vậy đó? Nếu không leo được cũng không sao, để đệ vặt táo xuống cho huynh nhé~"_ thấy Amane đơ ra một lúc, mắt cứ nhìn xa xăm, thay vì tỏ ra lo lắng, Tsukasa lại tìm cách làm hoàng huynh mình vui lên hơn.

Ở thế giới này, cậu ấy là một người tốt, một đệ đệ đáng yêu như thế đấy.

"Huynh không cần, đệ xuống đi."

"Thôi mà~ Thế thì ba quả nhé ~~"

Cậu cười khì khì, vừa huýt sáo vừa ngồi sát ra mé ngoài cành cây, làm nó vẹo xuống, nhanh tay với lấy ba quả táo chín mọng đang phơi nắng sát ngoài rìa, có những chiếc lá to to vây quanh. Cậu cứ tiến tới bao nhiêu thì tán lá lại rung lắc bấy nhiêu, và cả cái cành cũng trĩu nặng mà cong vào.

"Cẩn thận đấy cái thằng nhóc này!!"

"Không sao, đệ mới có năm tuổi mà, đâu có nặng lắm."

___________________

Từ xa xa, khoảng mấy mét mà Amane không để ý, một cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu hoa, tay mân mê mấy tán cây bên cạnh, nhẹ nhàng giương ánh mắt sắc xanh lục lên nhìn hai huynh đệ đó đang đùa nghịch với nhau. Lúc cả hai đều cười, em cũng cười. Lúc Tsukasa leo lên cây, em cũng lo lắng hệt như Amane vậy.

"Công chúa của tôi, nàng đang nhìn gì đó?"_ bỗng từ phía sau em, một giọng nói trầm ấm cất lên, cùng lúc đó, mùi trà hoa cúc nhẹ nhàng thoang thoảng chạm đến cánh mũi em từ lúc nào không hay.

"Huynh lâu thật đó, Teru!!"_ cô bé trừng mắt lên một cái, liếc xéo cậu con trai hơn vài tuổi đã đứng sát cạnh chiếc xích đu.

Anh ta mỉm cười, dịu dàng đưa mắt nhìn em băng hai con ngươi màu lam của biển xanh mùa hạ. Đây chính là đại Công tử thiên tài của nhà Công tước Minamoto_ Minamoto Teru. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, anh ta đã trở nên rất thân thiết với cô bé này. Chăm chút từng li từng tí cho em, bầu bạn cùng em,... tất cả như đã thành lệ.

"Hừ, muội lại còn trách huynh, biết chỗ này cách vườn trà bao xa không hả? Với lại chân huynh đang đau, không xót cho huynh lại còn... Ui yaaaa~~"_ Teru ngán ngẩm, ngồi xuống nền cỏ mướt xanh cạnh chiếc xích đu ngát hương hoa ấy, lại mở miệng than thở._ "Nè, Itari, của muội."

Itari ngoảnh mặt sang, nhận lấy chiếc tách từ tay Công tử, mỉm cười tươi rói, rồi lại trở lại vẻ mặt xám xịt, thoáng chút buồn.

/Róc rách.../_ tiếng trà rót ra từ bình sứ quý làm cảm xúc của em như bị hòa lẫn theo dòng âm thanh ấy.

Ánh mắt vị Công tử không đổi, vẫn giữ nguyên vẻ trìu mến ban đầu, nhìn vào chiếc tách được rót gần đầy rồi lại nhìn sang nàng công chúa bốn tuổi đang thả hồn phiêu du với khung cảnh trước mắt em.

"Cái loại trà gì thế này ???_ nhấp một ngụm trà, vị đắng còn vương làm em bỗng chau mày.

"Trà hoa cúc đó, uống đi. Nó tốt cho bệnh tình của muội."

Itari nhắm mắt. Em không biết đã bao nhiêu người biết được bệnh của em nữa. Giờ đến cả anh ta cũng biết, chắc không giấu nổi thêm được năm nữa đâu nhỉ?

"Nó chỉ là suy nhược thị giác mà thôi. Muội sẽ không chết."_ Teru nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em.

Đôi đồng tử xanh lục mờ mờ nhìn về phía trước qua lớp nước mắt mong manh. Lúc này đây, em có thể nhìn thấy nhiều thứ, nhưng tương lai thì...

"Mẫu phi nương nương nói rằng bệnh của muội không phải chỉ về thị lực. Hơn hết nữa tuần hoàn máu trong muội cũng kém. Không sớm thì muộn muội cũng chết... trước cả khi hai hoàng huynh biết được sự tồn tại của muội !!"_ Itari òa khóc, làm đổ tách trà xuống thảm cỏ.

Teru hướng ánh nhìn tinh anh về phía hai vị Hoàng tử dưới cây táo kia. Cả hai đều chưa từng biết rằng mình có muội muội. Phải. Ngoài một số người thân cận, danh phận của Công chúa không còn được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả dân chúng.

Cái hoàng gia này liệu có quan tâm đến sống chết của em...?

_________ End __________

Dự định là tớ cho tiêu đề "Hồi ức từ quá khứ" có 3 phần nhé :33

Eru_ Shiawase no Sora💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro