Amazement 21: Chương đặc biệt kỉ niệm mình tốt nghiệp cấp 3 ❤️‍🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là chương không liên quan đến mạch truyện gốc của phần 2, mọi người có thể coi nó như một hướng đi khác của phần 1 nha!

________________________

/Reng...Reng.../_ Tiếng chuông báo thức vang lên bên chiếc cửa sổ hứng trọn nắng mai.

Như mọi ngày vậy, âm thanh này đã gắn liền với cuộc sống của em cả thời cao trung tươi đẹp.

Hôm nay Nene dậy sớm, sớm hơn hẳn thường ngày. Em dậy trước cả khi báo thức reo, đúng là một chuyện hiếm gặp. Có lẽ là do đây là một ngày đặc biệt quan trọng. Hai năm đã trôi qua với biết bao sự việc, vui có, buồn có, và giờ đây em cảm thấy mình thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều. Mọi cố gắng của em để đối chọi với định mệnh, để được mãi cạnh bên người thương, bên gia đình, bạn bè... tất cả dường như đã được ông trời chứng giám; để rồi ngay bây giờ đây, em tỉnh dậy trong ngày cuối cùng của tuổi thanh xuân.

Lễ tốt nghiệp của học viện Kamome sẽ diễn ra hôm nay, sân trường và các lớp học đều đã được dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng cho một ngày đáng nhớ như vậy. Vừa nghĩ tới thôi, em đã háo hức ngóng chờ rồi.

"Hôm nay Nanamine-senpai và Minamoto-senpai có về trường không nhỉ?"_ vừa ngáp một hơi, Nene vừa ngồi dậy, với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi.

Nhanh chóng hít một hơi sâu cho tỉnh, em lại đến bên cửa sổ, mở tung rèm để ánh sáng tràn thêm vào căn phòng mới nãy còn tối om. Vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục, em tựa như cảm thấy khoảnh khắc quen thuộc này thật thân thương biết bao. Bộ trang phục này, hôm nay sẽ là lần cuối em mặc nó với tư cách là học sinh của Kamome.

"Nene-chan~ Con đã dậy chưa?"_ từ dưới tầng, vọng lên tiếng gọi thân thuộc của mẹ em.

"Dạ rồi ạ, con xuống ngay nè mẹ!"
.

.

.

Bữa sáng nhanh như vậy đã kết thúc. Em nhẹ nhàng chào mẹ rồi bước khỏi cửa. Không còn phải mang theo cặp sách nữa, với em có chút trống vắng, không quen.

_______________________

"Nene-chan!"

Em giật mình ngoảnh đầu lại. Đang mải chìm trong những hồi ức, em không kịp nhận ra đó là giọng của ai cho đến khi quay hẳn người lại để rồi bắt gặp mái tóc tím mộng mơ quen thuộc.

Người bạn đầu tiên.

"Aoi-chan! Chúc mừng tốt nghiệp!"

"Ấy, còn chưa đến lúc nói câu đó mà..."_ Aoi vội nắm lấy tay em, lắc đầu nguầy nguậy._ "Tớ còn đang định qua nhà Nene-chan rủ cậu đi cùng mà cậu đã đi trước rồi!"

Giờ mới để ý, cô nàng đang thở dốc như vừa chạy tới, và cả chiếc cặp này nữa.

"Tớ lỡ mang đi ấy, vẫn chưa quen nổi, thế mà mình đã sắp ra trường rồi..."_ thấy bạn để ý, Aoi vội giải thích._ "Chuyện của cậu và Hanako-san... cậu nghĩ như thế nào rồi?"

Vừa nghe Aoi nhắc tới, Nene mới chợt nhận ra cả sáng nay em chưa nghĩ tới cậu lần nào. Cũng phải, dù cho em sắp rời khỏi trường đi nữa, hồn ma ấy vẫn chẳng hề quan tâm. Đã mấy ngày rồi em chẳng gặp được Hanako.

Thanh xuân của em, vì có anh mà rực rỡ hơn bao giờ hết...

"Thôi đừng nhắc đến nữa! Tớ phải hỏi chuyện giữa cậu và Akane-kun kìa!"_ nhanh nhảu chuyển chủ đề, em đâu ngờ sẽ làm gương mặt nàng cựu hoa khôi của trường đỏ đến mức này.

"Thật ra... hôm qua cậu ấy đã tỏ tình với tớ... Bọn tớ quyết định hẹn hò rồi..."

Nene mở to hai mắt ngạc nhiên. "Quả là Akane-kun, không tin nổi luôn!"_ thoáng nghĩ vậy, Nene vui vẻ nói lời chúc mừng đến với người bạn của mình.

"Chúc mừng hai cậu nhé! Tớ hóng một cái đám cưới trong tương lai lắm nhaa~"

"Đừng có ghẹo tớ, tớ mới chỉ tạm thời chấp nhận cậu ấy thôi!!"_ Aoi đỏ mặt lên giọng, rồi lại ngay lập tức dịu lại._ "Tớ cũng mong chuyện giữa hai cậu thuận lợi nữa."

Đôi mắt ruby của em bỗng rung rinh. Em cũng mong như vậy, mong rằng ngày hôm nay, em có thể bày tỏ tấm lòng mình đến chàng ma mà em thầm thương trộm nhớ bao năm tháng cao trung ấy.

.

.

.

"... Cám ơn học viện Kamome vì đã để lại trong chúng em bao kỉ niệm mà sẽ chẳng thể nào phai nhòa mãi cho tới sau này. Ngôi trường này sẽ mãi là một phần trong kí ức thanh xuân mà ở đó chúng em có nhau, chúng em được vui đùa, được nghe những lời giảng thân thương của thầy cô! Thay mặt tất cả học sinh năm ba của trường, em xin gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất và mong học viện sẽ tiếp tục phát triển! Cuối cùng, dành cho các bạn, những gương mặt đã cùng nhau trải qua ba năm thanh xuân dưới mái trường này, chúc mừng tốt nghiệp!!!"_ lời của hội trưởng hội học sinh đại diện cho năm ba qua chiếc micro trải đều khắp mọi ngóc ngách của trường qua những chiếc loa được bố trí khắp nơi, và qua những chiếc đài được đặt hai bên phòng hội trường, rung động trái tim từng người.

Những giọt nước mắt, cứ thế, cứ thế rơi trên gương mặt mỗi học sinh. Cả Nene nữa, em nức nở khóc trong bầu không khí của buổi chia tay. Trong lòng em, trĩu nặng những cảm xúc không thể nói thành lời, và trong đó có cả những cảm xúc muốn tuôn trào dành cho người con trai ấy.

Sau những tiếng vỗ tay không ngớt, từng lớp chụp những tấm hình kỉ niệm với nhau, rồi đến từng nhóm bạn, rồi cả cho gia đình. Cha mẹ Nene cũng dành thời gian đến chung vui với em. Lúc này, em chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành và rời khỏi đây. Nở nụ cười nặng trĩu, em vẫn cố gắng để có những bức hình đẹp nhất, để dù có thể có những hồi ức buồn trong ngày hôm nay, em vẫn sẽ có kí ức vui vẻ để nhớ về ngày tuyệt vời này.

"Nene-chan, con có việc cần làm phải không?"_ mẹ Nene thấy em thấp thỏm không yên, mỉm cười nói._ "Không sao, ảnh gia đình có thể chụp sau, đi làm việc mà con muốn làm đi nhé, bé con~"

Em xúc động gật đầu, những giọt nước mắt như trực chờ chỉ để có dịp rơi. Rồi em cúi chào cha mẹ, chạy khỏi hội trường. Hướng về dãy nhà cũ, nơi em đã là một phần trong suốt hai năm, nơi em đã nhận lấy những ngọt ngào của rung động đầu đời... kề bên cậu. Để rồi khoảnh khắc này, đôi mắt em dừng lại trên chiếc cửa phòng vệ sinh thân thuộc. Mở ra và tiến đến buồng thứ ba bên trong cùng, cất lời như lần đầu tiên em đến:

"Hanako-kun... Hanako-kun... Cậu có ở đó chứ?"

Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn lưu lại nơi đây, nhưng không còn như ngày đầu. Dù lạnh lẽo nhưng lại có chút ấm áp, là cảm giác em luôn cảm nhận được mỗi khi bên cạnh Hanako. Mặt trời đã lên cao, nhẹ tênh rải từng vạt nắng lên gương mặt đã có đôi nét trưởng thành của nàng cựu học sinh ấy. Lệ còn vương nơi khóe mắt, trái tim vẫn còn nhói lên những niềm đau. 

Nhờ Hanako mà những tháng năm thanh xuân của em mới đẹp đẽ nhường vậy, mới tươi sáng nhường vậy. Chính cậu đã tìm lại cho em sự sống, đã vực dậy em mỗi lúc em tưởng chừng như muốn vỡ nát. Và cũng chính cậu đã cho em biết cảm giác đơn phương là thế nào, cảm giác vừa  muốn giấu nhẹm đi tình cảm lại vừa muốn bộc lộ hết ra là thế nào. Thứ cảm xúc ấy, vừa là Nene em hạnh phúc, vừa làm em đau đớn khôn nguôi. Và dù cho có ra sao, em cũng muốn được một lần nói ra những lời ấy...

"Tớ mở cửa nhé, Hanako-kun..."_ em nở nụ cười, tay đặt nhẹ lên cánh cửa đã sờn cũ.

"... Đừng mở... Tui... không muốn gặp Yashiro lúc này..."

Giọng nói ấy gằn đến nhói thương, như thể đang kìm nén.

"Nếu tớ nói đây là lần cuối tớ gặp cậu thì sao, Hanako-kun? Cậu thật sự không muốn gặp tớ hả?"_ em cười cười trêu ghẹo, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn dòng nước mắt ùa ra, rơi lã chã xuống mặt sàn._ "Nhưng tớ... tớ muốn gặp Hanako-kun... Hức..."

Em sụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Nhưng bỗng cánh cửa chợt mở ra, và bên trong, cậu ma ấy đã cầm sẵn một bó hoa, còn gương mặt thì cũng đã giàn giụa nước mắt.

"Yashiro... mừng cậu tốt nghiệp..."_ cậu dúi bó hoa vào tay em, nhanh như muốn giấu đi gương mặt mình phía sau những bông hoa ấy.

"Hì hì, Hanako-kun... Muốn ôm không nè?"_ thấy biểu cảm của Hanako, em không nhịn được cười mà chưa kịp nhận câu trả lời đã nhào vào lòng cậu._ "Thật may mắn vì tớ đã gặp được Hanako-kun... Tớ thích cậu, Hanako-kun, thích cậu rất nhiều..."

Hồn ma ấy, cũng không còn ngần ngại, nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi đến mũi, đến má, rồi đến môi.

"Tui nghĩ tui cũng thích Yashiro."

Những giọt nước mắt của người và ma cứ thế hòa vào nhau, hòa vào niềm vui khó giấu trên gương mặt họ, hòa vào những lo nghĩ đã vội tan biến, hòa vào nắng rơi trên sàn.

____________END_____________

Chúc mừng tốt nghiệp, 2k5. Thế hệ của mình, hãy mãi tỏa sáng nhé!

Kagami Kiiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro