Happinese 22: Lớp học buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học buổi tối hôm nay vẫn đông đủ như thường ngày. Do tiệm bánh hôm nay đắt khách nên Nene và Sakura tới lớp khá trễ.

"Xin phép cô, em... vào lớp ạ!"_ Nene vừa thở hồng hộc do chạy quãng đường dài, vừa cất tiếng yếu ớt.

Biết là sẽ trễ và bị trừ điểm, nhưng Nene không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào của tiết học. Chính vì vậy em đã kéo Sakura chạy thật nhanh mặc cho người chị của em không có dự định như vậy.

"Được rồi, vào lớp đi Yashiro-chan. Sáng mai em hãy đến trường phụ giúp cô thay cán sự lớp."_ Yako-sensei nghiêm khắc nói.

Lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, nàng nữ sinh có chút thở phào vì thấy được sắc mặt đã tốt lên của người giáo nữ. Ngày hôm đó khi đi về, thực sự em đã rất lo lắng cho Yako-sensei, cả về những điều cô nói, cả về vẻ mặt sợ hãi khi cô nhắc đến vị pháp sư Minamoto đó nữa. Không khí lạnh lẽo thời khắc ấy bủa vây lấy em trên cả quãng đường về nhà quen thuộc lẫn khi em đã nằm gọn trong chăn ấm nệm êm. Nghĩ tới thôi đã làm tim em giật thót rồi, Nene em không hiểu mình đã trải qua đêm đó như thế nào nữa.

Có ánh mắt, như thể nhìn chằm chằm vào em, vào tâm hồn, ngay cả tiềm thức của em vậy.

"Nene-chan, cậu chạy đến đây mệt lắm sao? Sắc mặt cậu xanh lét rồi nè!"_ cô nàng bên cạnh ngay lập tức đã để ý đến dấu hiệu bất thường ấy, nhẹ nhàng lấy tay lay lay em.

"A... Aoi-chan! Tớ không sao hết á... Chúc cậu buổi tối tốt lành!"

Nene thở phào, thật may đã có Aoi kéo em trở về hiện thực. Kể từ khi được đến học tại lớp học buổi tối, em đã kết bạn được thêm rất nhiều, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết em với Akane Aoi. Em thầm biết ơn vì ông trời đã cho em cơ hội thân thiết với một người bạn tốt như vậy, và em cũng mong rằng kể cả khi em có nói ra bí mật của mình đi chăng nữa, cô vẫn sẽ mãi ở bên cạnh làm chỗ dựa cho em.

Aoi mỉm cười sắp xếp lại bút cho gọn, rồi quay sang từ từ thuật lại cho em những gì Yako-sensei vừa giảng. Chất giọng nhẹ nhàng của cô nàng có thể khiến bất cứ cậu con trai nào trong lớp đổ gục, chắc chắn vậy, kể cả Aoi Akane_ người có sức hút nhất lớp và cũng kiêm là bạn thuở nhỏ của Aoi. Và ngay lúc này đây, có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt say đắm của cậu ta đặt trên góc nghiêng đẹp không tì vết của cô bạn thanh mai trúc mã. Dù luôn được những bạn nữ đối xử đặc biệt, nhưng tâm trí cậu ta chưa từng có hình bóng ai khác ngoài Aoi. Mặc cho bao nhiêu lần tỏ tình thất bại đi chăng nữa, cậu ta vẫn không hề từ bỏ với niềm tin tưởng chừng không bao giờ bị dập tắt vào tình yêu chớm nở giữa hai con người.

"Akane-kun, cậu nên chú ý vào bài tập chứ không phải tớ đâu~"_ Aoi vừa cười vừa nhắc nhở, rồi quay mặt nhìn lên bảng.

Có thể thấy nụ cười vui vẻ của cô nàng báo hiệu chuyện tình này rồi sẽ đơm hoa.

"Tớ hiểu rồi Ao-chan!"_ ủ rũ đáp lời, Akane dừng lại ánh mắt si tình ấy.

Nene chỉ biết cười trừ, thầm mong Aoi sẽ mở lòng đón nhận tình yêu của Akane, vì chắc chắn cô nàng không ghét nó.

"Chỉ cần thành thật hơn một chút."

Nene dường như cảm thấy suy nghĩ này cũng dành cho mình nữa. Từ sau giây phút được cùng anh ngắm pháo hoa bung nở, bằng một cách nào đó, trái tim bé nhỏ của em cũng loạn nhịp theo từng điệu nhạc xung quanh ghế ngồi, và theo cả nụ cười nở tuyệt đẹp trên môi Hanako. Em lại bất giác nhớ tới sự ấm áp nơi bàn tay anh nắm chặt lấy tay em trong khí trời lành lạnh.

Bàn tay ấy khơi gợi trong em nhiều thứ, không chỉ là sự ngại ngùng khó tả, không chỉ là cảm giác lưu luyến không muốn buông... mà còn có cả chút hoài niệm.

Tiết học cứ thế trôi trong khi tâm trí Nene thì lại lơ đãng thả trôi phương trời nào.

____________________

"Teru-nii! Sao hôm nay huynh lại có hứng tới thăm Học viện Hoàng gia vậy?"_ cậu nhóc thích thú chạy theo bên cạnh huynh của mình, hí hửng hỏi chuyện.

Đúng thật là kì lạ. Sau khi trở về, lẽ ra Pháp sư Hoàng gia phải có rất nhiều việc phải xử lý, không phải sẽ có thời gian để rong ruổi khắp chốn như vậy.

"Kou à, chẳng phải đệ vẫn luôn thích được đi cùng huynh sao? Coi như hôm nay huynh dành ra một buổi để đáp ứng nguyện vọng của đệ đi, đệ thấy thế nào?"_ vị Đại Pháp sư vừa xoa đầu cậu nhóc vừa nói, khiến hai mắt cậu sáng bừng.

Từ nhỏ, mối quan hệ giữa hai huynh đệ nhà Công tước Minamoto vẫn luôn khăng khít như vậy, khiến những gia đình khác phải thán phục. Cả hai đều văn võ song toàn ngang nhau, trong khi huynh trưởng là Minamito Teru trở thành Pháp sư Hoàng gia từ khi tuổi còn nhỏ, thì đệ đệ của anh ta_ Minamoto Kou_ cũng không hề kém cạnh. Cậu nhóc kém huynh hai tuổi thôi nhưng với khả năng kiếm thuật vượt trội đã nhanh chóng được trở thành một phần của Đội Hiệp sĩ, hiện tại đang theo học tại Học viện Hoàng gia. Tuy cũng mang trong mình dòng máu pháp sư, nhưng cậu nhóc lại đam mê một thú vui dành cho kị sĩ_ công việc gần như trái ngược với truyền thống nhà Công tước.

"Huynh nghe nói sắp tới Học viện Hoàng gia sẽ sáp nhập với Học viện Dân chúng trong hoàng thành, không biết đệ đã biết tin chưa?"

"Phụ thân đã nói chuyện trong bữa ăn tối qua, đệ biết rồi. Có vẻ để bình đẳng dân chúng Kamome thì Quốc vương đã ra quyết định này, cho con em của mọi gia đình, không phân biệt tầng lớp đều được học tập trong điều kiện như nhau. Đệ thấy chuyện này rất tốt!"_ Kou gật đầu trả lời huynh trưởng.

Đáy mắt xanh thẳm của vị pháp sư ánh lên chút tò mò, anh ta không ngăn được mình muốn biết ý định của Quốc vương khi ra thánh chỉ như vậy, lại càng muốn biết tương lai sắp tới sẽ như thế nào.

"Tốt thật. Huynh cũng muốn xem nó sẽ tốt thế nào~"

______End______

Eru_ Shiawase no sora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro